11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đống tài liệu khiến Winny chỉ phiền ngán ngẩm. Cứ tưởng hồ sơ gì to tác, hóa ra lại là hồ sơ công nhân. Với cái này thì anh đã quen vì đã từng tiếp xúc. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước, và giờ anh vẫn phải lục đục để hiểu hơn.

Nếu nói anh tài năng khi đã biết sờ tới mấy việc như này thì không phải bàn. Chính vì anh biết điều đó mà cho dù có ghét bố thế nào thì anh vẫn mang cái cao ngạo của một người con cả. Làm tròn trách nghiệm của một người thừa kế, đặc biệt không cho thứ ngoài lề chạm tới mình đang có. 

Đang chán nản khi không muốn làm việc. Và bỗng dưng anh nghĩ tới cậu. Dòng suy nghĩ đó làm lòng anh ấm lên một cách kì lạ. Anh muốn đi xem phim với cậu. Đáng ra anh nên hẹn cậu sớm hơn để anh viện cớ mà đi về luôn. Nhưng rồi anh vụt nghĩ.

' Sao mình lại nghĩ tới em ấy cơ chứ?'

Thực mà nói anh đã để ý cậu rất nhiều. Từ cái lúc biết cậu nhìn lén anh, anh đã có một cảm giác lạ với người đàn em này. Cái ánh mắt cậu dù thế nào cũng chẳng thể dấu được. Bài đăng ship anh với cậu lúc đó anh cũng đã thấy. Đúng là nụ cười rất đẹp, nó thậm chí còn toát ra một thứ cảm xúc hạnh phúc. Đầu anh nảy số, không lẽ cậu lại thích anh. Ý nghĩ đó cũng bị anh đánh bay vì nghĩ rằng bản thân đã ảo tưởng quá rồi. Nhưng vẫn không thể nào dấu được nụ cười với cái vẻ đáng yêu của đàn em. 

Cảm giác mông lung của anh bị dập tắt khi một thanh niên bước vào. Là No, con của mẹ kế anh. Cậu chàng bằng tuổi anh, chỉ sinh sau anh một ngày. Với cái tên nhóc này, anh không phải ghét. Nhưng không thể phủ nhận nó rất ngoan. Khác với mẹ thì No lại nhẹ nhàng, dễ thương hơn. No coi Winny là một người anh trai thực sự, khác với sự căm hờn của mẹ nó. Nên vì thế mà chả có lí do gì để anh ghét cậu em này. Dù sao nó cũng là em ruột khác mẹ của anh, nó chẳng có tội gì.

No rón rén đi vào, có vẻ em muốn chào hỏi anh nhưng sợ phiền. Khi anh nhìn lên thì em liền giật mình. No biết rằng anh với mẹ có hiềm khích và sợ rằng mình cũng bị anh thù ghét nên lúc nào cũng e dè.

"Đứng đó làm gì? Muốn vào nói chuyện thì cứ vào."

"Dạ."

Winny đưa mắt nhìn em, anh tỏ vẻ khó chịu.

"Vâng dạ gì chứ, tao thò ra trước mày có mấy tiếng. Gọi thoải mái bạn bè đi."

No gật gù vâng lời. Dường như em có tâm sự gì chưa dám nói. Cách em thể hiện cũng thật rõ ràng, bàn tay cứ xoa xoa rồi đan vào nhau thấp thỏm. Nhận thấy điều đó, Winny chủ động nói.

"Chuyện lúc đó mày nói với tao ấy. Mày nói cho mẹ chưa?"

"Em...em cũng định nói ạ, nhưng mà em sợ mẹ đánh."

Khi cậu em nói thế, anh liền nhăn hết cả mặt xoắn hết cả lông mày. Anh lẩm bẩm mẹ em đúng là đồ chả ra gì, đến con của mình còn không biết nó như thế nào trong khi đó nó trổ bóng rõ như thế rồi mà. Anh chỉ thở dài ngao ngán.

"Tao cũng chịu rồi. Với tính cách của mẹ mày ý thì khó đấy." 

Anh ngập ngừng liếc sang gương mặt của em. No sắp rơi nước mắt rồi. Cơ thể của em run lên từng hồi. Chưa kể hôm nay em còn mặc áo cổ lọ, với cái thời tiết như này thì điều này thật khó hiểu. Kinh ngạc, anh kéo tay No quát lớn.

"Mày nói cho mẹ rồi hả?"

Không chịu được ấm ức trong lòng nữa giọt nước mắt của em tuôn trào. Nước mắt của em làm mờ đi lớp phấn nền em dậm, để lộ ra một vết bầm tím tái. Anh cũng nể em trai thật, sao lại có thể tài tình như vậy.

Winny bất lực thở dài. Vỗ vỗ xoa dịu đứa em. Chẳng hiểu anh có thể vất hết sự căm ghét mẹ kế thế nào mà an ủi con bà.

[...]

Thứ 3, 10 a.m.

Winny muốn về rồi. Nếu ở đây lâu hơn nữa thì bố anh sẽ được đà mà 'nhốt' anh ở lại. Anh không thích ở đây chút nào. Nhưng sau chuyện của em trai thì anh cũng phiền muộn trong lòng. Anh đưa em trai về nhà thì bà nội có đánh anh không nhỉ?

'Xùy, kệ đi.'

.

"Tôi về đây."

"Con không ở lại à?"

Winny khó chịu khi bố hỏi câu mà ông thừa biết. Anh im lặng rồi mới nói.

"Bố cũng khỏe rồi. Tôi nghĩ bố nên tiếp tục làm bạn với đống hồ sơ của bố."

Nói rồi anh ra khỏi phòng bố. Bố anh không nói gì, rồi chút tiếng thở dài.

Bản thân anh nghĩ anh vẫn chưa đến lúc để tiếp quản sự nghiệp của bố, anh biết chắc chắn No sẽ không tranh giành điều này với anh. 

Winny lên chuyến xe về nhà. Lòng anh có chút hối hả, anh đang mong muốn điều gì đó. Nói mới nhớ anh đã không nhắn tin với đàn em, khổ nỗi anh lại quên dây sạc cơ chứ. Máy anh đã chóng hết pin mà. 

Anh muốn gặp đàn em!

[...]

Thứ 4

Satang đã buồn mất mấy ngày vì không thấy người trong lòng đi học mấy ngày nay. Cái thứ tình yêu khiến con người khó chịu nhưng lại khao khát đến thế.

Ai mà biết được anh có việc gì bận mà mấy ngày liền không đến lớp chứ nhỉ? Đôi khi cậu còn nghĩ lung tung rằng anh bị chuyện gì chẳng hay nhưng nghĩ bậy như vậy thì cũng không tốt. Thật ra mấy ngày liền cậu đã cố gắng là mình ổn nhưng bên trong đang chờ tin nhắn từ đối phương. Chả nhẽ cậu gặp ghost hay là gặp red flag rồi chăng? Từ khi thích anh là cậu hay đau đầu hẳn, cậu tự hỏi có nên uncrush. 

Có lẽ vì đã nhiều lần đi dãy hành lang qua phòng hội học sinh nên đã thành thói quen của Satang mặc dù đây chẳng khác gì đường vòng đến lớp. Hôm nay cũng thế, cậu vẫn đi. Như một đứa trẻ, cậu vừa đi vừa cuối xuống nhìn chân mình đang bước từng bước chỉ khác rằng gương mặt có chút buồn buồn.

"Satang."

"Vâng!"

Cậu giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên không chút do dự. Đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó. Nhưng rõ ràng trong cậu rất vui khi nhìn thấy anh mà. Cậu cười tươi roi rói đợi anh nói. Winny toan nói nhưng lại khựng lại trước nụ cười của cậu. Thấy anh cứ đứng nhìn, cậu cũng có chút ngại.

"Mấy ngày nay em không thấy anh đi học."

"À, anh bận việc nhà đó mà."

'Mình muốn ôm em ấy quá' - Winny thoáng suy nghĩ.

Anh không hiểu sao lại muốn như vậy nhưng nhìn đàn em nhỏ hơn mình trước mặt. Nói thật thì cậu dễ thương lắm ấy. Nếu được ví với thứ gì đó dễ thương thì chắc là một con mèo nhỉ?

"Em cho anh sờ má được không?"

"Dạ?"

Satang người cứng đờ như cây cuốc. Chợt nhận ra mình vừa nói câu hơi tự nhiên nên anh bối rối.

"Kh...Không có gì đó. Chắc em nghe nhầm đó."

"Vâng.." 

"Có ai nói nhầm mà nói to vậy đâu trời." - Cậu lí nhí.

"Vậy chiều nay anh có đi xem phim không ạ?"

"Có chứ."

Satang vui mừng ra mặt khi anh nói vậy chỉ có điều anh có vẻ dứt khoát quá. Cậu rất muốn nói cho anh biết cảm giác của cậu lúc này nhưng cậu lại sợ. Có lẽ nên giấu nó đi lâu hơn nữa.

Mưa lại rơi xuống xối xả. Cậu bàng hoàng nhận ra dãy nhà cậu học cách dãy cậu đang đứng tận một khoảng sân trường. Mưa lại to, nếu cậu chạy thẳng thì sẽ bị ướt như chuột mà nếu ở lại đợi tạch mưa thì lại muộn học. Satang sốt ruột nhưng không để ra mặt.

"Này anh có ô đó, lấy dùng đi nhé." 

Rồi anh đi vào phòng mang ra một cây dù cho cậu. Cậu không khỏi ngỡ ngàng nhìn dù rồi nhìn anh. Thấy nụ cười của anh, cậu liền không nỡ mà cảm ơn anh tíu tít.

Satang bật dù lên, lon ton đi về phía dãy lớp học. Trái tim cậu đang nhảy bật lên vừa vui sướng. 

Chắc cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, một trái tim nữa đang đập cảm giác giống cậu mà nó lại dành cho chính cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro