12. Muốn nói yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh Winny đó."

Winny đứng khựng nhìn em nhỏ trước mặt. Ánh mắt anh như muốn trợn tròn lên ngạc nhiên. Lúc này cơ thể anh cứng đề không thể tả. Satang vẫn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

Hai con người đứng dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn điện.

[...]

Thứ 4, 3.00 p.m .

Satang hồi hộp trông thấy khi sắp sửa đi chơi với anh. 

'Chỉ đi xem phim. Không phải hẹn hò đâu!!!'

Cậu nhắm chặt mắt rồi vỗ đôm đốp vào mặt mình nhưng cậu làm thế thì mặt cậu đã đỏ thì lại càng đỏ hơn. Cắt đứt đoạn suy nghĩ xấu hổ, Satang chợt nhận ra mình đã muộn giờ mất rồi, cậu liền cuống cuồng chạy xuống phía nhà.

Vừa bước đến cửa nhà, cậu khựng lại khi thấy bóng dáng của Winny.

'Anh Winny? Sao anh ấy lại biết nhà mình vậy? '

Cậu ngó đi ngó lại xem đó chắc chắn phải anh không nhưng nhìn thế nào thì vẫn là gương mặt đẹp trai của anh cơ chứ. Anh nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười tươi rạng rỡ vẫy tay với cậu. Đây chẳng phải là 'boyfriend' rồi hay sao. 

Vì quá ngạc nhiên nên Satang chỉ đứng há hốc mồm không nói lên lời. Cho tới khi Winny thực sự gọi cậu.

"Satang! "

Giọng nói của anh khiến cậu bừng tỉnh. Cậu chạy vội đến chỗ anh.

"Sao anh biết nhà em thế? "

Winny vui vẻ, cười tươi nói.

"Muốn sẽ tìm mà. "

Mắt của anh cong lên như biết cười, nụ cười của anh cũng chuyển thành cười mỉm đầy tự hào về bản thân. Cậu nhìn anh chỉ biết ngại.

"Vậy...anh đợi em một chút, em lấy xe. "

Satang lùi lại. Ngay khi cậu vừa quay đi thì anh đã đua người kéo tay cậu lại.

"Lên đây anh đèo."

Nói rồi anh vỗ vỗ yên phía sau. Cậu không khỏi ngạc nhiên càng ngạc nhiên hơn.

"Nào, lên đi không phải ngại. "

Nhận được sự thúc giục của anh, cậu vừa ngại nhưng như thế này là quá vui rồi. Tội gì cậu không bắt lấy.

Cuối cùng cậu vẫn cười ngượng với anh rồi bỏ tay anh ra mà chạy vào nhà. Anh nhăn mặt chán nản. Rồi chống cằm lên đầu xe bĩu môi. Chẳng phải đây là Satang ngu ngơ hay cố né là anh đang tạo cơ hội cho hai đứa bên nhau sao.

Một lúc Satang chạy ra nhưng mà cậu không dắt xe ra mà chỉ mang mũ bảo hiểm. Cậu cười nói.

"Đi thôi ạ. "

Ban đầu hơi bất ngờ, ngỡ tưởng cậu vào lấy xe riêng. Nhưng không nghĩ nhiều, anh mỉm cười rồi gật đầu.

(...)

Winny thích Satang?

Rõ rồi mà.

Winny khi nhận ra đàn em có sức hút kì lạ với mình. Anh suy ngẫm. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.

Thay vì đấu tranh với mấy thứ cảm xúc hỗn độn thì anh chọn giải pháp là search Internet để tìm hiểu cảm xúc. Thật sự buồn cười, nhưng anh lại rất chăm chú tìm kím.

Cảm giác với tim đập, luôn nhớ tới người kia là gì?

Rung động trước người cùng giới nghĩa là sao?

Đồng giới là gì?

Dấu hiệu ta cảm nắng đối phương là gì?

.....

Nhiêu đây cũng đủ biết Winny chưa thích ai hay chưa từng ai. Sự thật rằng anh luôn thản nhiên trước mọi lời nói thổ lộ tình cảm của người khác. Nhưng người ta nói khi gặp đúng người thì sẽ rung động thôi. 

Và anh nhận được câu trả lời từ bao nhiêu trang web tóm tắt lại là bạn đang thích/yêu người kia. Nó rất rõ ràng như thế nhưng anh vẫn còn phải ngơ người một chút thì mới nhận ra được.

(...)

Ngồi trên xe anh mà Satang chỉ dám bấu lấy áo anh thôi. Chợt Winny vòng tay, cầm lấy tay cậu vòng lên phía trước.

"Bám  vào nhé. "

Chẳng phải nói, Satang vui tới phát khóc. Tim Satang đập thình thịch và suy nghĩ 'anh thích mình' một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Cậu hít một hơi để giữ bình tình. Nhưng mắt cậu cứ đảo đi đảo lại vì choáng váng rồi, không phải là vì say tình mà là say xe mới đúng. Winny phóng nhanh vượt ẩu quá rồi. Sau Fourth thì Winny lái xe nguy hiểm chẳng kém. 

(...)

Đến rạp - cách nhà cậu 20 km, đó là quãng đường gấp đôi đường đến trường. Và điều đó cũng đủ để cậu hứng chọn những kĩ năng rồng bay phượng múa của anh. Satang đành bỏ cảm xúc 'đê mê' đó sang một bên vì bây giờ còn một điều khiến cậu đê mê hơn nữa. 

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc hai thằng con trai đi xem phim chung thì quả là ngại thật. Cậu và anh đứng ở quầy lấy vé mà có một mình cậu ngại. Anh thì lại vui vẻ nói chuyện với nhân viên, có vẻ tâm trạng của anh đang vui quá thì phải. Hai người chẳng thể nào mà né được những ánh mắt nhìn vào của người xung quanh, nhất là những ánh mắt biết cười đầy sảng khoái của mấy cô gái. Đến cả chị nhân viên cũng liếc nhìn cậu mà không để ý anh nói gì, chắc chắn là suy nghĩ chẳng mấy trong sáng. 

Winny nhăn mặt nhưng vẫn rặn ra nụ cười.

"Chị ơi, cho em bỏng ngô nữa nhé."

"À vâng. Bạn chọn loại nào ạ?" - Nhân viên giật mình rồi lần lượt giới thiệu đồ ăn cho anh.

Satang cuối cùng được xem phim, cậu thở phào. Thoát được kiếp nạn ánh mắt nhìn của người khác. Cậu quay sang người con trai đang đứng cạnh mình. Nhìn lại thì Winny hôm nay có vẻ hơi bóng bẩy, lại còn có mùi gì đó rất thơm như mùi em bé ấy.

'Đẹp quá đi.'

Nghĩ đoạn, hai má của cậu đỏ dần lên. Lúc cậu nhận ra thì thấy người kia đang đứng nhìn cậu chằm chằm, miệng không giấu được nụ cười. Cậu nhanh chóng kéo tay anh vào phòng chiếu phá vỡ bầu không khí ngại ngùng mà cậu đang phải đối mặt.

"Nhanh đi ạ, phim chuẩn bị chiếu rồi đó."

Winny nhìn em nhỏ chưa kịp buông lời cảm thán mà đã bị kéo ra, anh chỉ đành cười trừ.

Lúc ở ngoài rạp đã hồi hộp, ngồi cạnh anh rồi mới biết hồi hộp thực sự nó là như thế nào. Cậu nhìn anh. Cậu ích kỷ muốn ảnh nhìn mình thay vì nhìn phim đang chiếu như một đứa trẻ con muốn bằng được thứ nó muốn. Anh có thích người em như cậu không? Anh có muốn yêu đứa bé như cậu không? Cậu mong anh yêu cậu, muốn anh yêu cậu. Ngay bây giờ. Ngay phút chốc.

"Satang?"

Winny cong mày lên nhìn cậu, đôi mắt anh trong bóng tối của rạp cùng với ánh chiếu của phim khiến nó long lanh làm cậu rung động. Bất giác anh lấy tay vén tóc mái đang che mất nửa mắt của cậu. Anh nở nụ cười rồi xoa đầu cậu ngắm nhìn gương mặt của đối phương như nhìn thấy một tinh linh nhỏ bé phát sáng trong màn đêm. Ngay lập tức anh về lại tư thế, như thể nãy giờ anh chẳng làm gì. Tim cậu như nhảy vọt xuống, nhoi nhói khi mất đi cảm giác hạnh phúc. Cậu khá bực bội khi chẳng thể bày tỏ ra.

(...) 

Kết thúc vẫn là Satang cảm động đến rớt nước mắt. Ban đầu cậu không để ý lắm vì thể loại phim không phải gu cậu nhưng cái nào càng không phải gu thì càng thấy cuốn. Vì thế khi ra khỏi rạp, cậu đã khóc thút thít. Winny vỗ về em, cục bông này đúng là dễ thương. Hai má cậu ửng đỏ vì xúc động rồi dùng đôi mắt ướt đẫm nước mắt long lanh nhìn anh miếu máo.

"Huhu phim cảm động quá anh ạ. Em xin lỗi anh đã để anh nhìn thấy em như thế này. Nhưng mà thực sự đoạn cuối phim rất dễ thương ạ. Hic."

"Satang đừng xin lỗi nha. Nào, em nhìn rất đáng yêu mà."

"Dạ em cảm ơn." - Cậu xì mũi vào chiếc khăn giấy anh đưa, trả lời anh mà chẳng nghĩ gì. Đến khi cậu nhận ra thì mới khựng lại. - " Vâng?"

Winny cười: " Satang lúc đỏ mặt nhìn dễ thương lắm."

Và điều anh nói khiến cậu đỏ lan cả ra tai. Cậu vội rờ tay lên mặt. Nhiệt độ đúng là cao mà, Satang còn tưởng mình sắp cảm đến nơi rồi. Làm sao để thoát khỏi không khí ngượng ngùng này bây giờ.

Đột nhiên có một bạn nữ tiến đến hai người, chẳng ai xa lạ lại là Nin cơ chứ.

"Chị Nin?"

Cả Nin và Satang đều ngạc nhiên. Winny thì chỉ đứng đó như chăm chăm.

"Chị đi chơi ở đây ạ?"

"Ừm, chị đi chơi với bạn trai đấy mà hihi."

"Ủa..." - Nin ngập ngừng rồi chị nhận ra điều bất thường. - " Hai người đi xem phim chung hả?" 

Satang cứng ngắt nhìn chị, bối rối không biết nói gì. Ngay lúc đó, Winny trả lời chen vào cảm xúc khó xử của cậu.

"Đúng rồi, lần trước vì em ấy giúp tôi một số việc nên tôi mời em ấy đi xem phim."

"Hả? Việc gì mà to tác đến độ phải đi chơi thế?" 

Ánh mắt của chị sắc bén liếc hai người đầy nghi ngờ. Rồi chị thả lỏng cơ mắt.

"Thôi, bạn trai tui chuẩn bị dắt xe ra rồi, bye nha. À mà Satang này mai là ngày cuối tập rồi nhé, thứ 6 là tổ chức rồi."

"Vâng."

Nin quay đi. Satang sợ muốn rũ rượi chân tài. Không biết vì lí do gì mà cậu lại sợ hãi trước câu hỏi của chỉ ban nãy cơ chứ. Nhưng Winny thì khác anh bình thản đến kì lạ.

"Satang này."

"Vâng?"

Cậu cảm nhận ánh mắt đăm đăm nhìn cậu từ phía anh.

"Em có người yêu chưa?"

"Dạ... em chưa ạ."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Em dễ thương thế mà chưa có người yêu nhỉ?" - Anh bông đùa.

"..."

"Chắc em sẽ hợp với bạn nữ dễ thương nhỏ nhắn, hai người có thể là một cặp đôi đáng yêu."

Trái tim Satang như thắt lại khi anh thốt ra những lời như vậy. Cậu cắn môi.

"Anh Winny."

Anh còn đang huyên thiên thì dừng lại khi nghe phản ứng mạnh từ cậu. 

"Em sao thế? Cảm thấy không ổn ở đâu hả?"

"Anh đừng nói nữa."

Nhận ra mình vừa nói điều không phải, Winny đặt tay lên vai cậu.

"Anh xin lỗi nhé. Em có người thích rồi sao? Anh biết không, anh giúp- "

"Anh bị điên à!"

Satang cau mày nhìn anh. Cậu hất phăng tay anh ra.

"Em thích anh Winny đó. Anh bị làm sao thế hả? Nói mấy câu gì đâu, như không kiểm soát được lời nói ấy."

Ngay từ lúc cậu cất lời đầu thì cổ họng anh đã nghẹn ứ lại. 

Cậu tự hỏi sao anh lại nói câu đó, vì điều gì mà anh lại như vậy. Khoé mắt vẫn còn cay của cậu lại muốn khóc nhưng bị nén lại. Cậu không chịu được mà thổ lộ tình cảm và giờ anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử.

"Em thích anh?"

"Tai anh bị sao thế mà không nghe rõ hay em nói nhanh quá hay sao?"

"Kh..không phải."

'Chắc chắn là từ chối rồi. Nếu vậy thì xin nói nhẹ nhàng với em thôi nhé.'

"Mình đi về thôi, 5 rưỡi rồi."

Không đồng ý, không từ chối. Anh đang đánh trống lảng sự việc. Mặc dù điều đó cũng tốt nhưng Satang muốn anh chỉ trả lời hai đáp án ' đồng ý' hoặc 'từ chối' . 

(...)

Suốt chặng đường về, tâm trạng cứ bức bối không thôi. Đáng nhẽ cậu nên giận anh rồi bắt xe về chứ. Nhìn bờ vai im lặng của anh, cậu có chút nặng lòng.

"Em chào anh."

"Um."

Chỉ vậy thôi sao? Nhanh gọn vậy rồi cứ thế mà về à? Đáng nhẽ cậu không nên hi vọng gì về điều mình nói. Thế rồi cậu nhìn anh khuất sau con ngõ rồi lủi thủi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro