13. Bão nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc không nhận được câu trả lại, Satang dần ổn định bản thân. Cảm giác như cậu đã trở lại cuộc sống mà chưa có anh. Nếu nói vậy thì có hơi quá nhưng sự thật là vậy. Winny đã làm cậu rất thất vọng. Hình tượng một đàn anh luôn có trách nhiệm với công việc lại dễ dàng sụp đổ trong mắt cậu nhanh đến vậy.

Cậu trầm mặc nhìn áo cổ vũ. Cái thứ này khiến anh cảm thán vẻ đẹp của cậu. Và giờ cậu sẽ mặc nó để biểu diễn chính thức. Liệu cậu mặc nó lần nữa trước mặt anh thì anh có khen cậu lần nữa không? Cậu dúi đầu vào áo, cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng cậu. Nhưng Satang không thể thút thít bây giờ, nó sẽ ảnh hưởng đến đội hình chuẩn bị diễn ra. Bởi vì nó sẽ làm lem đi lớp nền trang điểm trên gương mặt cậu mất.

"Satang à, em rảnh chứ? " - một đàn chị biên đạo hỏi cậu.

"Vâng. Chị nhờ em gì ạ? "

"Ừm... Bên đạo cụ đang thiếu người nên em phụ mấy bạn làm nha. Kiểu làm mấy việc vặt thôi cũng được. " - chị cười.

"Dạ."

Nghe theo lời đàn chị, cậu hì hục chạy đến nhà chức năng của trường, nơi diễn ra buổi giao lưu. Fourth cũng ở đây. Nó nhìn thấy cậu liền chạy lại.

"Mày đến đây làm sao? "

"Ờm thì tao đến để làm việc vặt thôi. "

"Ôi vãi, tao mệt nhử người. " - Fourth than vãn. - "Chả biết làm sao tự nhiên anh Pond bảo đàn em trong clb phải tất bật chuẩn bị hết đạo cụ, trang trí, nước, ghế ngồi bla bla. Giờ mới thấy làm đàn em đúng là thiệt thòi quá đi. Trong khi clb khác không làm mà clb tao lại làm. "

Cái mặt Fourth đua ra mếu xệu đi, trông rất hài. Satang chỉ cười lắc đầu.

"Thôi vào làm việc dùm. "

"Aaaa."

(...)

Mọi người có vẻ bận rộn chuẩn bị. Nghe đâu một phần là nhà trường có tính ganh đua cao nên làm thật đẹp và lộng lẫy.

Fourth quay sang cậu, gọi:

"Tang, vào phòng thay đồ ấy. Có thùng nước rỗng, lấy hộ tao với. Đang dở. "

"Ok."

Vừa đi vào phòng, cậu vừa ngân nga một bài hát không xác định.

"Hơiiii!!!"

Cậu giật mình thốt lên. Đập vào mắt cậu là bóng lưng trần trụi của con người đang mặc áo. Không ngờ cậu lại có duyên với hội phó ghê cơ, lúc không muốn gặp lại gặp vào cái tình huống thật xấu hổ. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Hai tai cậu đỏ tía nhưng năng lượng của đấng nam nhi trong cậu trỗi dậy.

"Em xin phép lấy cái thùng nước ạ. "

Mồm thì nói thế nhưng chưa lấy đồ mà Satang đã quay định ra khỏi phòng rồi. Anh bình tĩnh nhanh chóng bước tới kéo tay cậu lại. Lực tay anh mạnh, cậu như bị giật lại rất bạo. Đối diện với cậu là gương mặt đang nhăn nhó nhìn đàn em, anh đang nóng vội thì phải.

"Hôm-" - Anh toan nói nhưng rồi lại chép miệng một cái. - "Em quên lấy thùng nước này. "

Anh đưa thùng từ tay bên kia của mình cho cậu. Đàn em há hốc mồm nhìn anh đơ cả người. Cậu biết anh sẽ nói gì mà. Nhưng thôi không nói chắc sẽ ổn.

"Em cảm ơn ạ. Um... Anh này. "

"Sao thế? " - anh long lanh nhìn cậu.

"Anh bỏ tay ra thì em mới đi được chứ ạ. Anh cứ siết chặt vậy...tay em sắp đỏ vì nhức rồi."

"À anh xin lỗi nha."

Winny lúng túng buông tay cậu. Rõ ràng anh cũng muốn cậu nói gì đó với anh. Nhưng có lẽ cái 'tôi' của cả hai đều cao.

Trước đó cậu đã lấy hết lòng để tỏ tình anh, và giờ tới anh nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng gì.

Cứ thế Satang hoàn thành nhiêm vụ rồi rời đi, cậu vẫn suýt xoa cổ tay của mình. Trong đầu hai người cũng có hàng vạn câu hỏi 'vì sao...? ' muốn đối phương trả lời.

[...]

Buổi lễ diễn ra rất sôi nổi. Hai hiệu trưởng trường A & B bắt tay nhau mà có vẻ hơi khó khăn thì phải. Học sinh hai trường cũng ghét nhau chẳng kém. Nên nếu cuộc đấu nào thú vị nhất thì chắc phải là hai cái trường này.

Sau tiết mục cổ vũ là tới việc so tài giữa các câu lạc bộ thể thao. Khỏi phải nói cái này thì cả hai bên chẳng ai kém ai.

Satang biểu diễn khá suôn sẻ, cậu không còn lơ là một chút nào nữa.

Cậu lấy khăn lau mồ hôi rồi từ từ đến chỗ khán đài ngồi cạnh bên Fourth xem thi đấu.

"Ôi bạn tôi vất cả rồi."

"Vất cả gì trời."

"Thì bao nhiêu ngày mày bỏ tao đi tập đó."

Satang chỉ cười trừ. Thật ra thì không phải bỏ nó mà đi tập mà đi tìm người mình thích ấy mà, số lần tập còn ít. Nhưng cậu vẫn chưa nói rằng cậu thích anh cho Fourth. Qua cớ sự ngày xem phim thì không nên nói cho lành.

BLV1 :"Mở đầu là trận đấu bóng rổ giữa trường THPT A & B."

BLV2 : "Theo được biết thì hai đội này ngang nhau, như năm ngoái là chênh nhau có một chút thôi là hai đội hòa nhau nhưng cuối cùng đội B vẫn thắng ạ?"

Có vẻ bình luận viên này không được tinh tế thì phải. Ngay khi câu nói đó vừa dứt thì cả trường A hầm hừ một cái khiến không khí rất rắc rối.

BLV1 : "À Vâng không để mọi người đợi lâu. Mời hai đội tiến vào sân."

Không khí trở nên sôi nổi lại. Satang muốn hú hét cả lên vì thấy anh đẹp trai quá trời. Ánh mắt cậu cương nghị nhìn xuống sân đấu. Fourth thì chẳng ngại như cậu, nó hòa vào những tiếng hú hét cổ động của mọi người xung quanh.

Đánh giá của cậu về anh vẫn như thế. Cậu vẫn ngấm ngầm phân tích vẻ đẹp của anh. Kiểu này thì chẳng dễ dàng gì mà từ bỏ được.

(...) 

Một lần nữa cả hai đội lại hòa nhau. Cái tình huống này y hệt năm ngoái, chỉ khác là thay đổi đội hình. Winny thở hổn hển khi còn những giây phút cuối cùng. Năm ngoái anh chỉ là đàn em và còn là dự bị nhưng năm nay thì khác, anh là đội trưởng, anh đã cố gắng để đạt được cái chức này vì niềm đam mê với bóng rổ. 

Winny cảm thấy không ổn, nói đúng hơn thì đội anh thực sự đang kiệt sức. Cái này cũng y hệt năm ngoái, đội bên kia dường như vắt kiệt hết năng lượng của đội anh. Giờ đổi người cũng vô ích, anh cắn răng suy nghĩ trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên để tiếp tục trận đấu.

Không khí như bị bóp nghẹn, Satang lo lắng nhìn anh, mọi người xung quanh cũng không hò reo mà chỉ im lặng. 

"ĐÀN ANH ƠI, CỐ LÊN Ạ!!" - Satang hét lên.

Mặc dù cậu chỉ nói 'đàn anh' nhưng Winny cũng giật mình mà quay đầu về phía cậu. Chắc chắn là cổ vũ cho anh đúng không? Fourth nhìn cậu đầy ngạc nhiên nhưng rồi với sự nhiệt huyết của nó, nó hưởng ứng theo cậu. Điều này tác động đến cả hai bên. Không bên nào chịu thôi mà cổ động nhiệt tình.

Trong tiếng ồn ào của mọi người có hai người đang nhìn nhau chằm chằm.  Winny nở một nụ cười với em lại khiến tim cậu rạo rực. Coi như anh đã chấp nhận cậu đi.

Chắc hẳn là sức mạnh tình yêu nên anh khi nhận được bóng, quên mất rằng mình đang chơi game đồng đội, một thân một mình lả lướt qua nhưng đối thủ khác mà lao đến rổ của đối thủ. Ghi điểm thì chắc chắn sẽ thắng. 

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ?"

Tên đội trưởng bên kia đã sánh ngang với anh.  Không hổ danh là 'vua tốc độ' bên trường B - Phuwin Tangsakyuen. Hắn chạy nhanh đáng kinh ngạc, nãy vẫn thấy đứng bên sân nhà của đội anh mà.

Anh nhắn nhó nhìn hắn. Phuwin lao đến gần anh hơn chưa định cướp bóng luôn. Khoảnh khắc nghẹt thở này, mọi người gần như nín thở, từng động tác như được slow motion lại.

"Xin lỗi nhé nhưng năm ngoái trường cậu thắng rồi."

Chưa ghi điểm nhưng anh khiêu khích đối phương khiến họ phải khựng lại tận dụng sơ hở rồi ghi điểm.

Tuýt. "Trận đấu kết thúc."🔊

"Vâng! Quả là trận đấu căng thẳng nhưng kết quả thì đã định, năm nay với môn bóng rổ, trường A dành chiến thắng."

"Aaaaaaa!!!" - bên phía trường A reo hò trong sự phấn khích tột độ.

Cậu thở phào vui mừng cho tỉ số. Nhìn người con trai nhễ nhại mồ hôi Satang thực sự muốn đưa nước cho anh nhưng lại không thể.

Cuối cùng, hai đội trưởng vẫn bắt tay khi kết thúc trận đấu.

"Ra trò đấy nhỉ." - Phuwin cười nửa miệng.

"Phải, coi như chúng ta hòa."

"Xùy, là do năm cuối rồi không chấp đâu đấy nhé." - hắn rút tay ra -" nhưng vẫn còn các đội khác, trường tôi sẽ không thua."

"Mở đầu đã thua thì các clb khác cũng vậy." - Anh buông lời khiêu khích.

"Ha, trường tôi thì thắng càng tốt nhưng thua thì 'cắn' đấy nhé, bất kì lĩnh vực nào." - Phuwin nhún vai.

Kết cục, ngỡ giải hòa mà nó lạ lắm. Không khí u ám, sấm chớp ầm ầm như ủa quanh hai người.

(...)

Tình hình các đội thi đấu vẫn rất suôn sẻ, sau trận bóng rổ thì mấy đội khác cũng căng thẳng chẳng kém. Satang ngồi im lặng xem hết. Nhưng đột nhiên một thành viên của clb nào đó lo sợ chạy đến anh Dunk đang ngồi gần đó.

"Anh ơi, clb bọn em không ổn rồi ạ."

"Sao thế?"

"Tình hình là cuối các trận đấy là màn trình diễn âm nhạc của clb bọn em nhưng hiện tại lại đang thiếu người."

"Sao lại thiếu người?"

"Người đàn chính của đội nghỉ đột xuất rồi ạ."

"Anh Joong đâu?"

"Anh ý cũng đang tìm người nhưng mà toàn là người chuyên về dụng cụ khác."

"Thật là, cả cái clb mà không ai biết đánh đàn hả? Chọn kiểu gì thế?"

Satang nãy giờ vẫn nghe. Cậu cũng muốn chơi đàn, nhưng lúc đó anh Joong không nhận cậu rồi.

"Anh Dunk." - cậu quay ra gọi anh.

"Có chuyện gì sao em?"

"Em có thể đánh đàn."

Mắt Dunk sáng rực lên nhưng có chút rồi trầm tư nhìn cậu.

(...)

"Được rồi Joong, vì thiếu một đàn nên em mang em ấy đến đấy. Anh có ý kiến gì không?"

Dunk mang cậu đến trước mặt Joong. Từ giọng điệu của anh, Satang biết hắn không thể nói 'không' nhưng nếu hắn quá nóng tính thì trường hợp đó vẫn diễn ra. Cậu cảm nhận vẫn là cái ánh mắt hẹp dài lưỡng lự nhìn cậu đầy sắc bén làm cậu nuốt nước bọt.

"Được thôi, em yêu. Mang em ấy vào chuẩn bị đi."

"Trời, Joong dễ thương ghê."

Dunk khen người yêu mà khiến hắn mặt đỏ tía tai. Hai cái con người này thật không để cậu đói bụng bây giờ mà, tự nhiên đến vậy luôn làm cậu cũng ngại dùm. 

Khi thích một ai đó thì bạn có tưởng tượng mình với người ta khi yêu nhau như thế nào mặc dù chưa là gì không? Satang cũng từng nghĩ vu vơ như vậy, từng nghĩ khi anh và cậu yêu nhau sẽ ra sao. Nhìn JoongDunk mà cậu cũng ham điều đó.

(...)

Nói anh Joong thật là lãng phí khi để tài năng như Satang vụt mất. Cậu đàn rất hay và học cách đàn bài cũng nhanh, thật ra là bài cậu đàn là bài tủ của cậu. Cảm giác như Satang là mảnh ghép rất hợp với ban nhạc vậy, cậu chơi đàn bằng cả sự nhiệt huyết dù chỉ là 'dự bị'. Mọi người hú hét nhảy theo điệu nhạc, anh Joong cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn rồi gật gù. 

Có vẻ như năm nay cả hai trường ngang tài ngang sức rồi, không ai thua ai từ bất kì môn thể thao nào hết. Mặc dù không hài lòng lắm nhưng mà Winny cũng không thể làm được gì. 

Anh nhìn con người nhỏ bé trong mắt anh đang chơi đàn đầy nhiệt tình. Trong hàng vạn người trước mắt, anh chỉ thấy hình ảnh của đàn em. Satang bảnh thật, tóc tai vuốt lên như một hot boy vậy. Trái tim anh có chút lạ kì. 

"Satang lớp bên cạnh đúng không? Đẹp trai quá." 

Một nhóm bàn tán.

"On top thật. Nhìn phát rạo rực liền á."

"Ơ kìa, cậu ý xuống sân rồi, lên làm quen liền."

Nói không ngoa, nếu Satang không vì mác ' học sinh xuất sắc' thì giờ cậu đã thành tên sát gái từ khi nào, chỉ có điều gu ăn mặc của cậu có hơi đơn giản một chút. Nhất là tụi con gái, họ cứ bâu lấy cậu như gặp được idol trong lòng vậy. Họ giơ điện thoại rồi tách tách liên tục. 

Ở đây có một con người đang khó chịu, anh cứ ngó ngó về phía cậu, khó chịu vô cùng. Nếu anh thích thì nên đến đó đi chứ. Mồ hôi trên gương mặt anh chưa hết đã làm cơ thể anh nóng hơn nữa. Mark từ phòng tập chạy ra định đưa khăn cho anh.

"Ê, khăn này-"

"Ờ cảm ơn." - Anh nhanh tay lấy khăn rồi lao về phía cậu.

"..." - y bị đông đứng.

.

"Satang!"

Giọng anh như gắt gỏng  về phía cậu. Cả đám đông quay lại nhìn anh, Satang cũng giật phóc người ngơ ngác. Họ bắt đầu nổi nên tiếng xì xào. Winny không ngần ngại mà vượt qua đám đông để bắt lấy tay em kéo đi. Mặc cho cả trường gần như đều nhìn họ. Trông giống 'dắt em đi khỏi đây' ấy.

Anh lôi cậu đến chỗ không đâu xa lại là phòng đạo cụ. Cậu nhăn nhó bị anh kéo đi, kể cả cậu có hốt hoảng hay gọi tên anh theo kiểu nài nỉ thì anh cũng sẽ không buông cậu ra. Cho tới khi anh bắt  đầu chậm lại thì anh mới buông cậu. Satang dần lùi lại.

"Anh có chuyện gì muốn nói em ạ?"

Trông cậu vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng anh thì không, vì cái gì mà khiến anh mất bình tĩnh đến như vậy?

"Hôm qua, em đã tránh mặt anh."

"Vâng."

"Em không trả lời tin nhắn của anh."

"Em chặn anh mà."

Winny trợn tròn mắt. Thật ra cậu chưa chặn anh mà chỉ là không xem tin nhắn thôi. Nói xem anh sẽ phản ứng thế nào.

"Em không thích anh nữa hả?"

"..."

Thấy Satang im lặng. Anh nhìn cậu cang kiên quyết hơn. Anh mong đợi cậu nói 'không phải'. Ban nãy cậu đã khích lệ anh cơ mà.

"Phải."

Có lẽ vì buồn tủi quá mà anh cúi gằm mặt xuống. Satang khó hiểu nhìn anh trong tâm có chút đau lòng.

"Anh xin lỗi em nhé."

"..."

Winny khóc rồi nhỉ? Người anh run lên bần bật, cậu lo lắng liền đỡ lấy vai anh.

"Xin lỗi vì đã để em thích anh."

Lúc này anh ngửa mặt lên. Ơ kìa, chỉ là mếu máo chứ không khóc gì cả nhưng cũng vô cùng buồn rầu nhìn cậu.

"Anh không thích..."

"Nếu anh không thích em thì không cần phải xin lỗi đâu ạ."

Winny lặng đứng người.

"À.... anh không thích việc nhiều người vây quanh em. Vậy nên..."

Trước khi để cậu quê thì phải soi xét tình hình đáng ngỡ ngàng này. Tim cậu đập thình thịch theo từng hồi.

"Vậy nên anh cũng thích Satang lắm. Xin em, em cho anh cơ hội lại đi."

"Vâng."

"Sao?"

"Em đồng ý là em thích anh đó. Nãy em chỉ trêu thôi."

"Nhưng mà anh tưởng em phải làm giá chứ? Mấy bộ BL anh tìm hiểu hay thế á."

"..."

Pha này hết nói nổi luôn rồi. Anh ấn tượng phết đấy. Đã mở lòng rồi còn sĩ mới chịu cơ. Cậu chỉ cười bất lực.

"Thế anh muốn em làm giá đúng không? Hm?"

"Ấy không! Em đồng ý là được rồi, đừng làm khó anh."

Satang mỉm cười rồi dang tay ôm lấy anh. Cậu mong cái ôm này rất lâu rồi. Mặc dù cho cậu và anh có thể phát triển quá nhanb nhưng mà đối với Satang điều này là hạnh phúc nhất.

"Ơ vậy anh là người yêu của em đúng không?"

"Thế anh muốn là gì?"

"Là người yêu thì phải thơm nhau đúng không? JoongDunk hay làm vậy."

Winny quá sức trẻ con rồi. Cái đồ cáo già.

"Không. Em chưa đủ tuổi nhé."

"Hmmm"

"Bỏ ra nào. Vào trong thôi, mọi người nghi ngờ cả đó."

Rồi Winny năm lấy tay cậu làm cậu có chút ngạc nhiên.

"Nắm tay chút khi đến sẽ bỏ ngay."

Lại còn nháy mắt nữa chứ. Cậu mỉm cười rạng rỡ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro