14. Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ngọt ngào dần mất đi. Sự mơ màng dồn lên, Satang gượng mở mắt. Cậu cảm nhận mình đang dựa vào một bờ vai của ai. Khung cảnh càng rõ dần trước mắt cậu, là sân đấu mà, mọi người vẫn đang tiếp tục cổ vũ. Sao lại vậy cơ chứ, rõ ràng trận thi đấu đã kết thúc rồi cơ mà. Cậu nhỏm người lên dụi dụi mắt. Fourth nãy giờ vẫn ngồi cạnh, nó vẫn ngồi im thế để cậu dựa vào.

"Này... tao tưởng trận thi đấu kết thúc rồi mà?"

Cậu giọng khàn khàn thắc mắc với bạn. Nó cười khó hiểu.

"Đâu? Đang là phần thi môn quần vợt mà. Tự nhiên lúc bóng rổ trường mình thắng thì mày mệt quá hay sao mà dựa vào vai tao ngủ đó thôi."

Fourth càng nói càng khiến cậu khựng lại. Nếu vậy thì nãy giờ là Satang mơ hay sao, một giấc mơ do chính cậu tưởng tượng ra. Chắc hẳn vì mong muốn điều từ anh quá nên cậu mới nằm mơ một giấc mơ dài trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại thực đến thế. Nhưng nói gì thì nói, Satang hối tiếc vì cái điều cậu mong lại không phải sự thật. Hơn nữa, đầu cậu có chút ong ong khi vừa ngủ dậy làm cậu mệt mỏi gục đầu xuống.

'Chết tiệt thật.'

Lí do mà cậu mệt mỏi đến gục ngã là gì cậu cũng không biết nữa, có vẻ như ông trời muốn cho cậu một bất ngờ. Cái cảm giác đang mơ màng giữa hiện thực và ảo ảnh làm mình thật hạnh phúc, cho đến khi thức tỉnh thì cảm xúc tụt nhanh như huyết áp vậy.

(Có thể hiểu tình trạng này như khi ta ngủ dậy mà cảm thấy cơ thể mệt mỏi uể oải, đầu óc choáng, thiếu nước.)

Satang thực trạng cảm thấy không ổn cho lắm. Cậu quay qua Fourth.

"Tao đi ra ngoài xíu nha."

"Ok nhưng mà mày ổn không đấy."

"Thoải mái." - Cậu xua tay.

Cậu bước từng bước chân nặng trĩu rời khỏi khán phòng. Lúc này nên tạt một làm nước vào mặt là ổn nhất.

Không những cơ thể đang choáng váng mà thời tiết lại nắng chói như vầy. Căn phòng cậu vừa bước ra lại có máy lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cậu khó chịu. Satang miệng lẩm bẩm mong đến mùa đông, chí ít thì nó sẽ mát hơn bây giờ. Vật vờ mãi mới tới một chút bóng râm nhưng kì lạ thật. Đầu cậu đang nhức nhối khó chịu hết cả, cậu muốn xỉu ngay tại chỗ.

(...)

Winny muốn gặp cậu nhưng vì quá lưỡng lự nên quay đi quẩn lại thì chẳng thấy đàn em đâu nữa. Đến nước này anh mới tá hỏa, lục đục chạy đi.

Anh lên chỗ Fourth, hỏi.

"Fourth này bạn em đâu?"

"Satang ạ? Nó vừa ra ngoài ạ."

"Cảm ơn em."

Nói rồi anh chạy đi để lại Fourth đang khó hiểu.

'Ơ kìa, chưa kịp thắc mắc sao ảnh tìm Satang mà. Rắc rối thật nha."

.

Một bóng hình của cậu anh còn không thấy. Mới ban nãy còn thấy còn giờ thì biến mất, anh tự hỏi sao cậu đi đâu mà nhanh thế?

Giữa trời nắng nóng, tâm trạng con người cũng theo đó mà thay đổi, khó chịu đến phát bực. Anh chậm chạp đi trên đường hành lang.

"Ơ Winny? Em không phải đang ở sân thi đấu à."

Anh sững người nhìn theo tiếng nói, là một cô giáo. Cô nhìn anh đầy thắc mắc.

"Vâng, em đang tìm một đàn em nãy chạy ra sân đó ạ."

"Ồ, cô có thấy một em nhưng em ấy chạy một mạch lảo đảo đến phòng y tế đó. Cô nghĩ là có giáo viên trong phòng nên cũng không hỏi xem. Không biết có phải người em tìm không nhưng cô nghĩ em nên đến đó để xem xét tình hình bạn đó."

Cảm giác khó tả dồn lên đến não anh. Có lẽ là Satang, không, chắc chắn là cậu. Anh chắp tay chào cô rồi chạy một mạch đến phòng y tế. Nếu không phải cậu thì anh sẽ đỡ lo hơn...

Lạch cạch.

Winny khấp kháp mở tung cửa ra. Một thân hình nhỏ nhắn đang nằm dưới sàn. Anh hoảng hốt liền bế cậu lên. Người cậu nóng ran như thiêu đốt.

Satang bị say nắng, cậu lại còn có dấu hiệu quả sốt nữa. Xui thay trong phòng lại không có giáo viên, mọi người dường như đang sôi nổi ở hết phòng kia.

Cậu thở dốc từng đợt nặng trĩu, mặt thì đỏ phừng phừng lên, cơ thể cũng là nhiệt độ mất kiểm soát. Anh luống cuống tìm khăn gần đó rồi nhúng nước (trong phòng có bồn nước). Bàn tay anh cẩn thận đắp khăn lên trán đang nóng của cậu, dù trong mơ màng nhưng Satang có vẻ nhẹ lòng hơn khi cảm nhận được sự mát mẻ, cơ mặt cũng thả lỏng. Rồi cậu chìm luôn vào giấc.

Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười bất lực. Anh ngồi cạnh giường cậu, chống cằm nhìn con người đang ngủ ngoan yên kia.

"Đúng là lạ, sao em có thể bị ốm nhanh vậy? Nãy vẫn còn thấy khỏe cơ mà."

Đôi mắt anh cũng không tránh khỏi sự buồn rầu. Ngộ nhỡ nếu anh không biết cậu đang vật vã như ban nãy thì cậu liệu sẽ như nào đây? Anh nắm tay cậu, bàn tay nhỏ nóng hổi cứ thế truyền qua tay anh. Winny nhẹ nhàng đưa tay em lên má mình mà mệt mỏi rồi gục xuống.

(...)

Satang mơ hồ mở mắt, mặc dù đã đỡ hơn ban nãy nhưng vẫn còn dư âm của cơn đau đầu. Cậu chẳng nhớ được gì nữa, chỉ biết rằng đột nhiên cơn đau đầu đến dữ dội khắc cậu lại vội chạy đến phòng y tế mà cơ thể dần nóng ran, điều đó khiến cậu bất tỉnh dưới sàn.

Tay cậu cảm nhận được hơi thở của anh, nó đều đều và ấm áp. Đôi mắt cậu cũng dần theo đó mà nhìn xuống. Cậu lơ đơ nhìn anh.

'Mình lại mơ về anh ấy rồi. Anh ấy ngủ dễ thương quá.'

Cậu mông lung nở nụ cười trên môi. Dù có đang mơ thì cậu cũng thích điều này, được ở cạnh anh bây giờ thật tốt nhưng nếu 'tỉnh dậy' nữa thì sao? Satang  nhẹ nhàng lấy tay vuốt má anh. Đôi lông mày của anh động đậy rồi nhăn nhẹ. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu khiến cậu giật thót vì sợ anh tỉnh giấc. Nhưng anh đã mở mắt mất rồi, thấy cậu dậy anh liền thẳng lưng lo lắng.

"Em đỡ hơn chưa? Thấy trong người thế nào rồi? Xem nào má em còn nóng quá này."

Anh liên tục nói rồi hành động. Tay anh cứ di chuyển trên gương mặt nóng rát của cậu. Còn cậu chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra. Satang bắt đầu phân tích rồi suy nghĩ.

"Em nghỉ tiếp đi nha, anh gọi giáo viên cho nhé."

Sự ân cần của anh làm cậu nửa mơ nửa thực. Nhưng ban nãy khi cậu mơ nó cũng thực vậy cơ mà.

'Lần này là thật sao?'

Nói gì thì nói nhưng cơ thể cậu vẫn mệt mỏi và lờ đờ lắm, đến cả cất một tiếng thôi cũng không muốn. Cậu gắn giọng.

"A..nh"

Ngay lập tức anh quay sang cậu.

"Sao thế? Anh đây."

"Gi..ờ..?"

"5 giờ chiều rồi, em ngủ được gần 1 tiếng đó. Mà em bị mệt trước đó hả mà say nắng một phát là cơ thể tăng lên bất chợt thế?"

Cậu lắc đầu không biết. Trước đó cơ thể cậu vẫn tốt, chỉ là khi bất chợt tỉnh dậy nó có hơi khó chịu. Hay là cậu nghĩ quá rồi.

Winny nói anh sẽ gọi giáo viên, ấy vậy mà anh lại chẳng rời khỏi phòng dù chỉ một bước, anh cứ quanh quẩn trong phòng làm gì đó. Anh thật chu đáo quá, anh không để ý lời tỏ tình trước đó của cậu sao? Liệu anh cảm thấy như nào nhỉ?

"Em uống nước đi này."

Cậu ngạc nhiên nhìn cốc nước trước mắt rồi nhìn anh, cậu chậm rãi đưa tay đón lấy cốc nước. Nước đi vào cơ thể cậu, là nước muối, thảo nào có chút mằn mặn. Nhưng cậu cảm thấy mát hơn, cậu vui vẻ nở nụ cười. Đột nhiên bàn tay anh sờ lên má mềm của cậu.

"Đỡ rồi nhưng vẫn nóng quá. Anh đưa em về nhé?"

Ánh mắt anh long lanh như muốn khóc vậy, nó thực tế đến vậy rồi nên cậu không thể nghĩ đây là mơ nữa. Cậu chưa kịp nói thì đột nhiên cánh cửa mở ra, là Fourth. Nó nhìn thấy cậu thì lo lắng liền chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Huhu, bạn yêu. Tao xin lỗi nhé, vì mải mê quá mà tao không để ý mày. Ôi trời người mày nóng quá."

"Em ấy bị sốt."

"Sốt sao?" - Fourth ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao em biết Satang ở đây?"

"Dạ, vừa nãy em gặp cô y tế, cô bảo thấy hai người ngủ nên không muốn làm phiền, với lại Satang mệt ạ nên em vội vàng chạy tới. Em xin lỗi và cảm ơn anh đã chăm bạn em."

Ngạc nhiên thật, Fourth cảm ơn anh. Ban đầu Satang cứ nghĩ nó không có thiện cảm với anh cơ chứ. Anh mỉm cười xua tay, rồi đứng dậy.

"Không sao, thấy người bị nạn thì giúp thôi. Anh đi về đây, cũng tan hội hết cả rồi em đưa Satang về nhé, bạn em vẫn còn mệt lắm."

"Vâng, em cảm ơn."

Fourth chào anh. Chỉ tội Satang chẳng thể nói cảm ơn anh được. Mặc dù cơ thể đang mệt nhưng người cậu vẫn ngoái lên nhìn anh quay người đi. Khuôn mặt cậu hiên rõ sự buồn rầu. Khi anh đi thì Fourth cũng quay qua cậu hỏi thăm.

"Mày đỡ hơn rồi chứ?"

Cậu gật đầu. Nó lấy tay sờ lên hai má nóng của cậu.

"Ôi hổ, thương bạn quá đi, tao thấy tao có lỗi quá."

Fourth phụng phịu có lỗi, nhìn nó dễ thương hết sức. Satang cũng vỗ vỗ vai nó an ủi. Khổ nỗi cậu cảm thấy đau họng quá nên không thể nói gì hơn. Đến lúc này Fourth mới xoay chuyển vấn đề.

"Ê tao hỏi thật, mày phải trả lời thật nhe."

Dù không hiểu lắm nhưng cậu cảm giác nó sẽ hỏi điều lo ngại nhất.

"Tao nghĩ nhiều rồi. Mày với anh Winny yêu nhau hả? Tao nghe chị Nin thì thầm với đám con gái là mày với anh đi hẹn hò đó. Thật à?"

Cậu giật người lên khiến cho nước cậu vừa uống muốn phun ra ngoài. Đúng là không đỡ nổi sự bàn tán mà, nhất là dính vào ship couple nữa. Nó hỏi vậy khiến cậu càng mệt hơn. Cậu thở ra một hơi nóng. Thấy có vẻ không ổn nên nó cũng rút tò mò.

"Thôi tao không hỏi nữa, mày có vẻ không muốn trả lời, khi nào mày khỏe tao hỏi sau cũng được. Nào, lên lưng tao, tao cõng mày ra xe."

Còn có lần sau nữa, nó cũng bỏ cuộc nhanh thật. Nhưng sự tinh tế của nó khiến Satang phì cười. Vậy là Fourth chở cậu, tuy hơi lo ngại nhưng đành chịu thôi biết sao giờ. 

[...]

[Satang: Em cảm ơn anh.]

[Winny: Không có gì đâu.]

[Winny: Thế em thấy sao rồi.]

[Satang: Ổn ạ.]

[Winny: Em mua thuốc chưa?]

[Satang: Rồi ạ.]

[Winny: Vậy tốt rồi, nhớ uống thuốc cho nhanh khỏi nha.]

Satang ngại chết mất, anh cứ như người yêu cậu vậy. Má cậu lại đỏ hỏn nóng lên.

Đi xe với Fourth thì nó cũng đi xe cẩn thận hơn. Nó chi tiền mua thuốc cho cậu nữa, đúng cảm động. Tuy vậy di chuyển khiến cậu vẫn khá mệt.

Mẹ cậu gõ cửa bước vào phòng trên tay còn cầm cốc nước. Bà bước tới giường rồi ngồi xuống.

"Satang lại đây mẹ xem nào?"

Cậu ngoan ngoãn tới bên mẹ, nhận lấy ly nước mẹ cầm. Lại là nước muối, điều đó cũng khá hiển nhiên khi nước có thể giúp cậu khi đang sốt nhưng nó cũng khiến cậu nhớ đến anh. Cậu lưỡng lự nhìn cốc nước rồi uống hết sạch trong một nhấp. Mẹ vui vẻ nhìn cậu uống. Bà cũng xót xa nhìn con. Satang nũng nịu nằm lên đùi bà, bà chỉ cười bất lực. Rồi bà vỗ vỗ con.

"Bệnh tật biến mất đi, biến đi, biến đi."

"Ơ mẹ này, con không còn trẻ con đâu mà mẹ làm hành động trẻ con đó chứ."

Satang tỏ ra hờn dỗi. Mẹ cậu cười.

"Ôi trời ạ, nếu không trẻ con thì cậu đang làm gì trên đùi tôi đây hửm?"

"Thì con mệt mà mẹ." - Cậu ngại ngùng.

"Mẹ chỉ có một mình con thôi nên cứ trẻ con đi, không sao hết, cún con của mẹ rất đáng yêu."

Mẹ ngập ngừng rồi trêu cậu.

"Cứ bám váy mẹ thế này thì sau này lấy vợ kiểu gì hả con?"

Cậu cảm thấy sượng ngang. Dù sao thì cậu cũng trong độ tuổi tìm hiểu bản thân, cũng không chắc chắn bản thân có thích con gái không tuy trước đó có thích con gái. Với lời nói của mẹ, cậu chọn cách im lặng rồi rúc vào lòng mẹ. Mẹ cậu cũng không bận tâm cho lắm, bà bắt đầu hát ru cho cậu. Hát những bài xưa cũ khi cậu sợ ngủ một mình, khi cậu chơi đùa đã thấm mệt... Giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng khiến cậu dần đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cậu thấy người con trai trong lòng. Một lần nữa cậu mơ tới anh. Người ta nói rằng nếu bạn mơ thấy người thầm thích thì chắc hẳn họ đang nghĩ đến bạn. Không tin cho lắm nhưng cậu mong anh cũng đang nghĩ đến cậu.

Anh 'trong mơ' tiến đến gần cậu rồi ôm cậu thật chặt khiến cậu cảm nhận được sự hạnh phúc.

"Em thích anh lắm Winny ạ."

Chẳng hiểu sao mà cậu lại khóc nữa. Nhưng khóc làm cậu dễ chịu hơn hẳn. Mẹ cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu khiến cậu cảm nhận được sự bình yên. Cũng như trong mơ, anh và cậu nằm trên thềm cỏ xanh. Cậu ngủ cả trong mơ. Sau khi ngủ sâu, cả hình ảnh bên anh cũng không còn để lại cho Satang một giấc ngủ yên bình, nhẹ lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro