15. Tự biết/muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh có thích em không Winny?"

Ánh mắt long lanh nhìn anh, có sự tức giận trong đó.

"Anh..."

"Anh nói đi chứ... cho em một câu trả lời...NÓI!!"

"Ặc...ặc...e..m bìn..h tĩnh."

Satang bóp cổ anh làm anh gần như không thở được. Anh hoảng loạn vùng vẫy trong vô vọng. Cả cơ thể như bị nhấn chìm xuống nước. Lệ anh chảy ra từ hai khóe mắt, răng thì nghiến ken két.

Winny bật dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, anh thở hổn hển, mồ hôi cũng lăn dài trên trán. Có phải thời tiết quá nóng? Không đúng, phòng anh có máy lạnh cơ mà. Anh vẫn còn sợ đến phát run.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, anh từ từ bước đến bàn, rót một cốc nước lên uống. Anh thở phào trút bỏ sự nặng trĩu. Tuy thế cơn ác mộng anh nhớ rõ, thậm chí cảm giác mờ nhạt khi bị siết cổ vẫn còn. Chắc anh làm khó mình quá rồi. Ổn định lại tinh thần anh liền trở lại giường.

Winny làm sao có thể ngủ được đây. Dường như không thể chớp mắt được nữa, bàn tay anh liền mò mẫm điện thoại ở đầu gối. Bất giác anh vào cuộc trò chuyện với Satang. Lời cuối cùng là anh nhắn nhắc nhở cậu về sức khỏe. Tầm giờ này thì chắc hẳn cậu đã ngủ ngon nghẻ mất rồi, hà cớ gì để anh nhắn tin với cậu nữa.

Lục đục mãi anh mới thấy bạn anh - Mark vẫn đang hoạt động, chắc là chơi game đây mà nhưng anh vẫn lanh chanh phiền bạn.

[Winny: Alo!!! Còn thức không?]

[ Mark: Cái gì thế? Sao giờ này mày còn thức?]

[Winny: Tao gặp ác mộng thôi.]

*Đoạn này như trò chuyện trực tiếp.*

"Mày mà cũng gặp ác mộng cơ á."

"Ý là sao? Tao cũng là người bình thường mà."

"Nhưng mà ác mộng mà trần trọc thế hả?"

"Ừm khó chịu lắm."

Mark suy nghĩ đến nói câu tiếp theo, y sẽ đi thẳng vào vấn đề.

"Ác mộng gì nói tao nghe? Nếu không nghiêm trọng thì mày đâu nhắn với tao nhỉ?"

Anh do dự không biết liệu bạn mình có chấp nhận hay đồng cảm với mình không. Một hàng dài các suy nghĩ trong đầu chỉ để đắn đo về một vấn đề.

"Tao mơ em Satang."

"Hả?"  - Mark ngạc nhiên theo bản năng - "Mày thích em ấy đúng không?"

"Thích á? Tao không biết." ( Không biết là nói dối.)

Từ màn hình bên kia, y muốn đánh cho thằng bạn mình một cái. Không thích là không thích thế nào được, anh thật chả hiểu bản thân mình như nào. Cứ chơi đùa với cả cảm xúc của anh và cậu.

"Như nào là không biết?"

"..."

"Vậy mày thích em ấy."

Mark phán luôn. Nhưng anh quả quyết.

"Không, tao vẫn thấy lạ."

"Nói?"

"Đầu tao lúc nào cũng nghĩ đến em ấy..."

"Vãi, vậy mà còn bảo là không thích?"

"Nhưng mà đầu tao nhớ ẻm có phải tao nhớ đâu...."

Đến đây, Mark chẳng thể nói lời nào để nói với bạn nữa. Quá sức cạn lời rồi.

"Dẹp đi tao đi ngủ đây, muộn rồi."

"Này chưa nói hết mà?"

"Nói hết cái mẹ gì, mày tự nghĩ xem đi, bản thân mình còn cảm thấy thế nào nữa, sao mày giỏi mà mày ít có khôn vậy?"

.

[Mark: Nói hết cái mẹ gì, mày tự nghĩ xem đi, bản thân mình còn cảm thấy thế nào nữa, sao mày giỏi mà mày ít có khôn vậy?]

Điện thoại anh vẫn sáng tin nhắn của Mark. Không ngờ y lại nói lời bất lực này với anh, chắc y vừa buồn ngủ vừa bực lắm rồi. Chấm hoạt động của y cũng biến mất ngay sau đó.

Những lời bạn nói anh cũng đáng để suy ngẫm, nhưng tuổi này liệu tình yêu có đáng để sâu đậm mà phải lo nghĩ nhiều không?

(...)

Kí ức như trang sách cũ kĩ, đôi khi để anh lục lại. Winny nhớ những ngày còn mẹ. Năm anh vẫn còn là đứa trẻ khoảng độ 10 tuổi, khi mẹ anh bước vào giai đoạn đầu của căn bệnh khó tránh. Anh biết mình làm gì và mình đứng ở vị trí nào. Nhưng anh vẫn ngây thơ và tò mò.

Winny đôi lần rình rập he hé bên khe cửa phòng mẹ để nghe những tiếng khóc nấc xé lòng của bà. Hôm đó bố anh lại lần không về. Winny nhỏ chẳng biết mẹ muộn phiền về điều gì, anh ngây thơ chỉ biết rằng nếu mình mang điểm tuyệt đối về cho mẹ thì mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ cười rạng rỡ mà xoa đầu anh, khen anh thật giỏi.

Lại nhớ cái ngày duy nhất mẹ cáu gắt với anh. Winny đi học về chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy tay mẹ cầm một tấm ảnh vò nát nó rồi vứt vào sọt rác gần đó. Bà chẳng phải người hiền lành như mọi ngày, tóc mẹ bù xù, mặt nhợt đi, lúc đó bà thật đáng sợ. Rồi mẹ ngồi gục xuống sàn, khóc lớn lên để trút hết sự căm hờn. Anh chạy lại bên mẹ moi bài kiểm tra của mình ra giơ trước mặt mẹ vui vẻ khua tay.

"Mẹ, mẹ thấy không? Winny lại được điểm tuyệt đối nè-"

Roẹt.

"Mẹ ơi...?"

Mẹ anh giựt lấy bài kiểm tra rồi xé mạnh. Mắt bà điên dại nhìn anh. Cả cơ thể của một cậu bé đã run lên bần bật sợ hãi rồi nhưng lại nén khóc. Từ mắt bà chảy ra dòng nước mắt dài. Bà cố gắng đứng dậy rồi tập tễnh như người mất hồn đi lên phòng chẳng nói chẳng rằng gì với anh.

Anh bé nhỏ gom hết mấy mảnh giấy kiểm tra vụn bỏ vào thùng rác. Từ túi rác anh lấy ra một tấm ảnh bị vò nát, bố anh... và cả một người phụ nữ lạ mặt với một đứa bé trai xinh xắn, họ hạnh phúc khiến cảm giác ghen tỵ dâng lên trong lòng.

Đó là lần duy nhất và cuối cùng. Mẹ sau đó lại bình thường đến kì lạ, hiền dịu nhẹ nhàng.

Khi lớn hơn nữa, năm lớp 9. Mẹ anh bắt đầu bệnh nghiêm trong hơn khi bà chỉ còn vài tháng để sống. Winny đích thân ở bên giường bệnh với mẹ. Điều khó hiểu nhất là bao đêm mẹ đều nhắc và gọi tên bố rồi không nhịn được mà cứ khóc thầm trong chăn. Anh cũng lớn và đủ biết được gia đình mình như nào, nhưng anh không khuyên được mẹ. Mỗi khi anh nói mẹ chỉ phán.

"Mẹ có còn sống lâu nữa đâu mà ly hôn làm gì cho mất công."

Hay khi hỏi bà sao không ly hôn với bố ngay từ đầu thì câu trả lời của bà vẫn là "yêu bố". Thật kì lạ là tình yêu khiến con người điên dại mà không nghĩ đến bản thân mình như vậy.

Cho đến khi gọi là hiểu hơn thì anh mới biết rằng cái ngày mẹ biết chồng có con riêng là cái ngày mẹ biết mình chẳng có  thời gian để sống nữa. Mẹ cũng vì anh vì vừa hận vừa yêu người đàn ông mà bà hiến tế cả mạng sống của mình với cả thần chết để được bên người đó. Nói gì thì nói, anh vẫn không phải là mẹ mình nên không hiểu được cảm xúc có phần khó đoán của bà.

Và từ đó anh nghĩ rằng tình yêu giữa người với người cũng sẽ toàn vướng mắc. Nó sẽ khó thoát giống tơ nhện mà cũng thật khó chịu.

Anh khó khăn trong việc xác nhận tình cảm cũng thật đáng trách mà cũng không thể trách. Nói ngu ngơ với ban vậy thôi chứ anh biết mà anh biết cảm xúc mình ra sao.

Winny sẽ không biết rằng anh sẽ còn yêu hơn cả mẹ vậy.

[...]

*Tiếng điện thoại gọi đến*

Winny mơ màng với đến chiếc điện thoại đầu giường rồi đặt lên má mình. Mặc dù không rõ lắm nhưng anh cũng nhận ra sự hoảng loạn của bạn mình bên đầu bên kia.

["Sao giờ này mày còn chưa dậy nữa hả? Mày định nghỉ à?"]

"Hả...Mấy giờ là mấy giờ?" - anh ngái ngủ cầm điện thoại, đôi mắt dí vào nhau để nhìn giờ.

"À... vào lớp rồi đó hả? Kệ đi, tao ngủ đây."

["Ê, mày không có lí do à?"]

"Cần gì lí do. Mà hôm nay em Satang có đi học đâu, ẻm ốm mà nên tao không đi, đi cũng có nhìn được mặt đâu mà đi."

["Aaaa vậy là khẳng định thích rồi nha."]

"Ừm..."

Bỗng nhiên giọng y như quát thẳng mặt anh.

[" Nhưng như vậy không có nghĩ là mày được nghỉ hết, chỉ vì crush không đi học mà bỏ học vậy đó hả?"]

*Tút tút tút.*

"Nói nhiều dã man, buồn ngủ chết đi được..."

Winny vừa buồn ngủ cũng nơm nớp lo sợ rằng bạn mình sẽ cạo sạch đầu anh mất. Nhưng rồi bõng dưng anh lọ mọ tìm cậu. Tự nhiên anh muốn nghe giọng cậu vào buổi sáng.

Anh gọi cậu đồng thời cũng suy nghĩ được câu nào đó để bắt chuyện.

Từ đầu bên kia, một giọng nói nhỏ khàn đặc lọt vào tai anh. Nghe như cậu khó khăn lắm mới nói được.

["E...ch chào anh. Có gì vậy ạ?"]

Chẳng nhìn mặt cậu mà nghe giọng thôi đã đủ làm anh khó chịu.

"Em chưa ăn gì hả?"

["Dạ. E hèm, mẹ em đi từ sớm nên chưa có gì."]

"Anh tắt tý nha."

Anh không nói gì thêm mà tắt máy ngay lập tức. Rồi vội vàng chạy qua chạy lại rầm rầm làm bà nội anh không sao chịu được.

(...)

"Sao anh ấy đột ngột tắt thế?"

Satang khó hiểu nhìn điện thoại. Thật hiếm khi anh mới sáng sớm đã gọi, không ngờ lại gọi chơi chơi vậy đó làm cậu buồn thỉu buồn thiu.

Sáng nay mặc dù hạ sốt nhưng giọng cậu trở nên nhoi nhói. Vả là hôm qua cậu không để ý mà để một cửa sổ phòng mở làm gió đêm lùa vào. Sáng định nói cho mẹ mà bà lại đi làm mất rồi.

Người cậu nặng trĩu hì hục xuống bếp xem xét bỗng có tiếng chuông nhà. Satang tưởng người thu tiền điện nước tháng này liền vội chạy ra. Không ngờ lại là đàn anh vừa mới nói chuyện với cậu chỉ ít đây thôi. Cậu nói không lên lời. Gương mặt anh tươi tắn khi nhìn thấy cậu.

Satang không chậm chạp, chân không chạy ra mở cửa cho anh. Anh thấy thế liền giật mình, tại không có 'danh phận' nếu không thì anh đã bế cậu vào nhà rồi. Cậu ngước hỏi anh, giọng khàn khàn, lại thêm cậu đang vỡ giọng nên giọng có phần khó nghe.

"Anh đến nhà em làm gì thế ạ?"

Nhưng anh không để tâm đến giọng cậu như nào là bao. Thứ anh chú ý là Satang rất dễ thương trong bộ đồ ngủ, nó làm lộ ra xương quai xanh và vùng cổ trắng trẻo cùng yết hầu khiến anh chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Anh đã đủ tuổi nhưng rất tiếc cậu thì chưa.

Bỏ qua vấn đề cảm thấy đối phương dễ thương thế nào, Winny nhớ mình đến nhà cậu để làm gì. Anh giơ túi cháo bên tay.

"Em chưa ăn gì thì ăn cháo đi."

Sự chu đáo của anh khiến Satang bất ngờ toan định từ chối nhưng kết cục vẫn là dẫn anh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro