16. Ra tín hiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang lẳng lặng nhìn người đang đổ cháo ra bát cho cậu, vẫn chưa khỏi thắc mắc tại sao người này lại tới đây.

'Hôm nay anh ấy không đi học sao?'

Winny chậm rãi bê bát đến bên cậu rồi đảo lên cho đỡ nóng.

"Anh hôm nay không đi học ạ?"

Cậu đua người gặn hỏi anh. Vậy mà anh lại không trả lời cậu. Anh múc một thìa cháo rồi đưa đến miệng cậu.

"Em ăn đi."

"Dạ... em tự ăn đ-....Um Um.."

Khỏi để cậu nói, anh liền cho thẳng thìa cháo vào mồm cậu. Mắt cậu tròn xoe vì chưa kịp phản ứng rồi chậm rãi cụp mắt xuống. Mùi vị của hành lan ra khắp khoang miệng cậu, cháo nóng cũng chảy xuống họng cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu và ngon miệng. Mắt cậu sáng lấp lánh và hai má đỏ ửng lên, liếm môi. Môi cậu cong lên nhìn anh cười tươi như hoa.

"Ngon quá anh ơi!!"

Tất nhiên anh đơ người trước sự dễ thương đó mặc cho cậu thèm thuồng mà lấy luôn bát thìa khỏi tay anh rồi ăn một cách ngon lành. Nhìn cậu ăn một cách ngon lành như thế anh cũng chỉ mỉm cười. Chắc vì là bữa sáng nên cậu mới cảm thấy ngon như thế đến nỗi ăn sạch sành sanh bát cháo cơ mà. Bỗng một tiếng âm ỉ phát ra từ bụng anh, Winny quên mất là anh chưa ăn gì cả. Anh cũng khó tránh khỏi ánh mắt ngạc nhiên cuả cậu khiến anh xấu hổ. Quả đúng cậu phì cười nhưng nó làm họng cậu rát hơn nên ngay sau đó Satang đã ho khụ khụ. Ngay lập tức anh liền rót nước trên bàn đưa cho cậu để cậu cảm thấy đỡ hơn nhưng bị như thế rồi mà cậu vẫn không quên cười tiếp.

"Haha, để em lấy cái gì cho anh ăn nhé."

Nói rồi, Satang đứng dậy đi vào phía phòng bếp rồi lục đục làm gì đó. Hì hục được một chút, anh có thể cảm nhận được mùi thơm từ bếp, anh cũng tò mò không biết cậu làm cái gì. Định vào bên trong xem nhưng ngay lúc đó Satang đã mang một đĩa cơm ra đặt trước mặt anh, là cơm chiên trứng. Cậu cười ngại ngùng.

"Hihi, còn ít cơm nguội em định sáng nay ăn mà thôi giờ em no rồi nên em làm cho anh ăn."

Vừa nói cậu vừa e dè đỏ hết cả mặt.

"Mong anh ăn ngon ạ. Ớ?"

Đợi cậu ngại ngùng thì anh đã chẳng chần chừ mà đã ăn gần hết sạch đĩa cơm rồi. Không lẽ anh thích ăn mặn sao, vì cậu có cho hơi nhiều gia vị mặn. Cảm giác anh ăn đến không nghe được cậu nói gì vậy. Ăn xong anh liền để đĩa lên bàn.

"Hòa rồi nhé, anh cũng ăn sạch nè."

Satang ngẩn người, anh trẻ con quá làm cậu được một trận cười nữa. Cậu gật đầu lia lịa.

"Dạ vâng, hòa ạ. À nhưng mà sao anh lại nghỉ học thế ạ?"

Đây rồi, câu hỏi ban nãy anh từ chối. Nếu anh nói rằng anh nghỉ học vì cậu thì chẳng khác thừa nhận tình cảm của mình một cách tự vả không nhỉ? Nhưng đâu còn cách nào khác đâu, đã vậy anh phải cho nó thật lãng mạn mới thôi.

"Anh nghỉ học vì ốm."

Satang nghe vậy thì hoảng lắm. Cậu lúng túng

"Dạ? Anh bị ốm ạ, vậy anh tới đây làm gì, anh phải ở nhà nghỉ đi chứ."

"Không phải anh ốm."

"Nhưng nãy anh nói anh bị ốm?"

Anh tiến lại gần cậu rồi chống hai tay sang hai bên người cậu. Cơ thể cậu không phải bé nhỏ nhưng lại bị anh che mất, cậu co rúm người lại.

"Anh không ốm mà người anh thích ốm nên anh nghỉ thôi."

Satang não nhanh đến bất chợt. Chẳng biết thánh thần thiên địa gì nghe câu nói đó xong là cậu lăn đùng ra ngất xỉu làm đầu anh bao nhiêu dấu chấm hỏi. Là được người ta bày tỏ xong không tin được mà ngất xỉu luôn.

"Em ơi, Satang ơi?"

Anh day day người cậu nhưng cậu chẳng có động tĩnh gì. Toan bế cậu lên phòng thì cậu đã quàng tay ra bám lấy cổ anh.

"Nãy giờ em tưởng em nằm mơ không đó. Anh nói lại lí do anh nghỉ học được không ạ?"

Nhận được ánh mắt đầy mong chờ của cậu, anh cũng miễn cưỡng mà nói lại câu nói anh vừa thốt ra ban nãy. Nụ cười càng hiện rõ hơn trên miệng khi nghe từng lời anh nói. Nếu được ngất thật thì cậu sẽ ngất trong vui sướng. Ban đầu ai có ngờ cậu sẽ được đáp lại tình cảm đâu cơ chứ. Tay cậu buông ra khỏi cổ anh rồi đồng thời che mặt. Anh không hiểu vì cậu ngại hay gì nhưng anh muốn thấy mặt cậu. Winny đưa tay cầm lấy tay nhỏ kia gỡ nó ra khỏi gương mặt em.

Cái gương mặt đỏ cùng với hai hàng nước mắt đang lăn trên má của cậu làm anh có chút giật mình.

'Mình nói gì sai rồi sao? Hay em ấy không thích mình nữa?'

"Sao...sao em lại khóc?"

"Anh Winny đi về đi."

Cậu mếu máo. Câu nói đâm trúng tim anh, anh như chết lặng vậy. Không lẽ đây là cảm giác bị từ chối.

Satang quay mặt đi chỗ khác.

"Nếu anh không về thì em sẽ xấu hổ chết mất."

"Có gì đâu mà xấu hổ?"

"Anh vừa tỏ tình với em mà, không phải sao nên là em ngại..."

Giọng cậu hạ xuống rồi co người lại gục xuống đầu gối. Winny như hiểu ra, anh thì thầm vào tai cậu.

"Thế Satang có muốn làm người yêu anh không?"

Tóc gáy của cậu dựng hết lên, hơi thở của anh luồn vào trong tai cậu. Satang ngay lập tức phải bật dậy mà che tai lại. Giờ thì anh và cậu ở một khoảng cách đến rất gần, tưởng như hai người đang dí mặt vào nhau không vậy. Cái không khí này là thật khó xử làm cậu muốn núp một chỗ. Nếu bạn cậu mà thấy cậu nhút nhát như vậy thì chắc chắn nó sẽ cười cậu cho mà coi. Nhưng bây giờ là anh, không hiểu sao lại làm cậu bủn rủn chân tay, mềm nhũn cả người.

Hiện tại không đúng một chút nào, cậu chưa nói gì mà anh đã sát lại gần rồi. Cậu cảm tưởng anh sẽ hôn cậu ngay lập tức và cái cảm giác hôn, nghĩ đến thôi là cậu sợ rồi. Bởi vì cậu chưa hôn ai bao giờ mà!

Khi môi hai người gần chạm đến nhau, cậu nhăn mặt lại, nhắm chặt mắt, đưa tay ngay sát khoảnh khắc anh vồ lấy cậu. Cậu đổ hết cả mồ hôi.

"Không được... em... có thể làm người yêu anh nhưng vầy là không được... hơn nữa em đang bị ốm."

Cậu từ từ đẩy mặt anh ra rồi đột nhiên anh giựt hất tay cậu ra. Thế là cậu mất nụ hôn đầu à.

Chụt.

"Ớ...?"

Là hôn vào cổ. Anh hôn vào cổ cậu một cái rồi bỏ ra.

"Vậy là làm người yêu rồi nhé."

"Vâng..."

Satang gật đầu. Ban nãy hình như cậu có chút tiếc nhưng cậu rồi lại không rõ cho lắm. Cậu vươn tay chạm vào mặt anh rồi thơm lên má anh một cái.

"Muộn rồi anh về đi ạ..."

Satang e dè nói với anh. Mặc dù mới 9 giờ nhưng cậu vẫn ngại lắm và mong anh đi về để cậu ổn định một chút. Tuy nhiên, anh lại không nghĩ thế, anh nhăn mặt nhìn cậu.

"Em đang đuổi người yêu em đấy à. Hay là em chán anh rồi ư?"

"Anh hay có mấy suy nghĩ khùng quá ha. Làm gì có chuyện đó chứ." - Satang cáu lại với anh. - "Em bảo anh cứ về đi mà, anh lì vậy."

"Không."

Khỏi cần nói nhiều, cậu túm tóc anh rồi giật mạnh một cái khiến anh đau nhức. Chẳng hiểu sao Satang lại khỏe đến kì lạ. Mặt cậu phừng phừng đỏ rồi kéo xồng xộc anh, vậy mà anh cũng ngoan ngoãn cho cậu kéo đi. Kết cục là anh lại bị cậu đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu còn chẳng thèm nghe anh hú hét bên ngoài nữa mà cẩn thận đem bát đĩa vào trong rửa.

Về phía Winny, vừa mới xin làm người yêu cái là bị đuổi ra khỏi nhà vậy sao. Anh chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Đành vậy, anh thở dài.

'Vậy em nghỉ ngơi đi.'

(...)

Winny vừa về đến nhà thì một cậu chàng đã chạy ra ôm lấy anh.

"Anh hai về rồi ạ."

No mang theo gương mặt hớn hở nhìn anh. Winny có phần ngạc nhiên khi đột nhiên em trai đến đây.

"Sao mày lại ở đây?"

"Dạ, em sẽ ở với anh với bà. Tất nhiên em sẽ học tại đây ạ."

"Sao cơ? Ở nhà có chuyện gì à?"

No ngượng cười, em cúi đầu.

"Vâng, nên là mong anh, em xin bố mãi đó ạ."

"Ờm ờm tùy mày thôi. Thế mày gặp bà chưa?"

"Rồi ạ nhưng mà bà vừa đi chợ rồi."

"Ừ."

Thế rồi anh vào nhà. Anh cũng nói chuyện với No, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì nhiều nên anh cũng không để tâm lắm. Cứ biết chắc là từ mai anh sẽ phải đèo thêm một quả nợ. Xe của anh chưa kịp chở người yêu đã phải chở em trai trước rồi.

.

[Winny : Tin hot đây.]

[Mark : Cái gì thằng kia. Mày có biết ở trường bao nhiêu việc không, mới đầu năm mấy club ý kiến đủ thứ nhức hết cả đầu. Mà đâu phải việc của tao đâu. Thầy cô cứ hỏi mày đâu các thứ mà chẳng hỏi ai lại cứ hỏi tao, bực cả mình.]

[Winny: Ấy đừng nóng vậy chứ.]

[Mark: Mày nha mày, nghỉ hôm nay thôi nha. Mai là tao cạo qủa đầu đẹp trai của mày đó Winny ạ.]

[Mark : Mà mày định nói tin gì hot?]

[Winny : Tao có em yêu rồi✌.]

[Mark :????]

"Vãi thằng này bị ảo à. Mới nghỉ có một hôm mà có người yêu. Điên thật rồi."

Mark chấn tĩnh bản thân bằng một ngụm nước. Y không tin đâu. Mà thằng bạn y cũng sĩ thật đấy, có người yêu thôi mà cũng khoe. Đằng này y thay đổi suy nghĩ mới được.

"Cạo đầu làm gì cho mất công. Giao thêm việc cho deadline dí để nó hiểu cảm giác của ta đây. Hừ."

Nhà nào cũng mong được vote và tui cũng thế nên là cho tui một ⭐ nha😞🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro