17. Người em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

"Chào buổi sáng nha."

Winny tươi rói chào mọi người trong phòng hội học sinh nhưng trái ngược với sự vui vẻ của anh lại là không khi u tối của cả căn phòng. Mẫn tưởng thằng bạn Mark của anh sẽ trách anh nhưng ai ngờ y lại ngồi im một cách thờ thẫn. Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì thư kí Jane đã kéo anh lại.

"Đừng làm phiền Mark nhé, nó đang bất ổn."

"Hm? Nhiều việc vậy sao?"

"Đại loại là thế. Bởi vì trường mình sẽ tổ chức trải nghiệm."

"Vậy đâu đến mức như thế chứ."

Jane chống tay liếc mắt với anh một cái. Hình như anh đã hiểu được.

"À à hiểu. Sắp vào lớp rồi không định vào lên lớp à?"

"Ừ, lên giờ đây." - Jane xách cặp.

Còn một người nữa chưa có động tĩnh gì là hội trưởng. Y ngủ luôn trên ghế. Lúc này Jane xua tay kéo Winny đi.

"Kệ nó đi, cho nó ngủ xíu."

"Ây từ từ."

Chị lôi anh ra khỏi phòng để một mình y ngủ. Anh càu nhàu với chị về việc nắm đầu khiến anh nhoi nhói.

"Này, chỉ có người yêu tao mới được nắm tóc tao nha."

"Vâng, vậy thì để tao nắm tóc hộ trước nha. Mà khoan, mày có người yêu à?"

"À...."

Tự nói tự lộ, chị nhìn anh chằm chằm đầy đa nghi. Nhưng anh lại né tránh ánh mắt đó làm chị không khỏi nghi ngờ hơn.

"Anh Winny!"

Giọng nói quen thuộc gọi anh làm cả hai nhìn theo hướng đó. Là No, anh quên mất là anh vẫn còn một thằng em mà anh vứt nó ở phòng hiệu trưởng. No chạy đến cạnh anh.

"Anh biết lớp 12*** không ạ?"

Winny và Jane nhìn nhau. Chẳng phải là học chung lớp rồi sao. Jane vui vẻ đáp.

"Cậu là học sinh mới hả? Vậy thì cùng lớp bọn mình rồi đó."

"Ui thật á? Chào nha, tôi là No."

"Jane." - chị cười rồi bắt tay No. - "Còn đây..."

"À Winny là anh mình."

"Hả thật sao? Bảo sao."

Chị nhìn lên Winny đầy ngạc nhiên. Chị cũng thân với anh nên biết hoàn cảnh gia đình anh như thế nào chứ. Chỉ có điều không ngờ anh lại thân với con riêng.

Winny lại không được vui như thế. Trước anh cùng từng nghĩ đến việc cho thằng em ở cùng vì sợ bị mẹ đánh nhưng giờ anh lại có chút khó chịu. Cảm giác cho rằng chưa gì sẽ có rắc rối.

"Đi nhanh lên."

Anh nhăn mặt, No không hiểu tại sao lại có phản ứng như thế.

(...)

Winny đang tìm kiếm người yêu của mình. Anh và cậu đã hẹn nhau sau giờ giải lao ở trên sân thượng, nơi gần như chẳng ai để ý tới vì thường để những đồ đã cũ. Nhìn thấy cậu đang ngồi ở chiếc ghế gỗ anh liền vui vẻ chạy lại.

"A, anh ạ. Đây là lần đầu em lên đây, và cả ăn trưa ở đây."

Rồi cậu cười khúc khích, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không ai để ý chứ?"

"Vâng. Đây cứ như lén yêu ấy."

"Không phải sao?"

"À, vâng." - cậu ngại ngùng.

Như hầu hết cặp đôi đồng tính khác, bước đầu giữa anh và cậu chính là không để ai biết họ có tình cảm đặc biệt với nhau. Họ có thể soi mói và ảnh hưởng đến cả hai.

Cậu vừa ăn vừa nói.

"Em nghe nói em trai của anh chuyển về đây."

"Sao em biết?" - anh ngạc nhiên.

"Tại em thấy anh ấy khá ưa nhìn, với cả một người như vậy rất dễ thu hút những người khác."

"À..."

"Nhưng mà anh ấy chuyển về mà anh không quan tâm đến anh ấy ạ?"

Cậu ngây thơ hỏi mặc dù cậu cũng có nhiều thắc mắc khác. Anh ăn chậm lại rồi bẹo má cậu.

"Anh thích ở bên Satang cơ."

Tự hỏi xem đây có phải lần đầu anh yêu không mà sao nói ngọt xớt như vậy. Chắc Satang sẽ phải tập quen dần với sự công kích này. Cậu bỗng nơm nớp lo sợ nhìn anh, nhìn phát biết cậu đang không ổn.

"Em sao thế?"

Anh đưa tay đỡ gương mặt của cậu. Đôi mắt cậu đánh đi chỗ khác.

"Chuyện là sáng nay..."

"Hm?"

"Em thấy cổ em... cổ em... có dấu hôn mà anh để lại."

"Hả? Anh nhớ hôn nhẹ mà?"

Satang giật thót lên rồi kéo bên áo của mình xuống.

"Rõ ràng là anh ấn mạnh xuống mà, nó đậm thế này cơ chứ... Nhỡ ai nhìn thấy gì thì sẽ nghĩ em như thế nào."

Khuôn mặt cậu buồn trông thấy. Có lẽ đây đến anh cũng không lường tới điều này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, may là không dễ nhìn. Mà nếu có ai phát hiện thì cứ để anh lo."

Anh nói câu chắc chắn. Cậu tự hỏi rằng tại sao anh lại chắc nịch với lời nói cùa mình như thế, anh sẽ chịu trách nhiệm bằng cách nào? Nhưng điều này cũng chính là thứ khiến cậu rung động. Cậu không thắc mắc nữa mà gật đầu tin anh. Rồi anh ưỡn người thơm lên trán cậu. Nó cũng làm cậu thấy yên tâm hơn.

"..."

(...)

Tan trường.

Winny đang dắt xe của mình, theo sau là em trai của anh. Gần như ai trong trường cũng đã đều biết No là em của anh, nên thi thoảng anh sẽ cảm nhận được một số ánh mắt nhìn cả hai. Trước giờ anh không thích ai nhìn lén mình (ngoại trừ ngoại lệ), anh ghét những ánh mắt không mất tốt đẹp đó. Vì vậy mà Winny tăng tốc độ đi, em trai cũng vì thế mà chạy theo.

"Anh Winny ơi."

Winny dừng lại chưa kịp phanh khi nghe thấy yêu gọi mình. Ngay lập tức anh quay lại phía giọng nói. Khi làm người yêu, theo thường anh sẽ đáp "vâng" với cậu nhưng trước khi anh định nói thì anh đã chợt nhận ra, vì vậy chỉ phát âm được chữ đầu. Anh thay đổi và vui vẻ đáp.

"Có chuyện gì sao em?"

Có vẻ như cậu cũng thấy điều đó, nụ cười có phần đông cứng lại. Rồi đưa một tệp giấy A4.

"Cái này... giáo viên em bảo đưa cho anh xem ạ."

Winny nhăn mặt nhìn giấy. Anh đã ngờ ngợ rồi, ai ngờ đúng thât. Mấy giấy này đáng ra phải cho hội trưởng hoặc thầy cô phụ trách bên giáo vụ xem xét. Không cần nói thì một người như cậu cũng đủ biết chứ. Anh nhìn cậu nhưng nhận lại là một đôi mắt long lanh nhìn anh. Mặc dù không biết mục đích là gì nhưng anh vẫn cười.

"Ừm cảm ơn em nhé."

Anh nhận tập từ tay cậu, lại còn không quên vút tay tình tứ nữa chứ. Không ai để ý nhưng có một người để ý, đó là No. Hành động đó đủ để em nghĩ được nhiều thứ, em chỉ nhìn mà mím chặt môi.

"Anh hai, về chưa ạ? Muộn rồi, cả trường ra hết rồi."

"À ừ."

Phút chót anh giật mình rồi liếc mắt với cậu thay cho lời tạm biệt.

Satang nhìn anh chở em trai mà không khỏi ghen tỵ. Mặc dù trước đây cũng được đi xe anh nhưng mà chỉ mới là bạn bè. Cậu thở dài. Thật ra trong mối quan hệ cậu là người đưa ra đề nghĩ giữ bí mật, mặc dù ann có nói rằng không nhất thiết, nhưng cậu cũng biết anh với cậu không dễ dàng ví dụ như cặp JoongDunk. Vẫn có thứ gì đó làm rào cản cho việc comeout của cậu. Nhưng cậu sẽ nói vào một lúc nào đó.

[...]

[Winny: Tại sao em lại đưa tập tài liệu này cho anh. Em biết rõ ràng là em phải đưa cho ai?]

Anh muốn rõ hơn về lí do cậu hành động như vậy nên mới nhận tập từ tay cậu. Thôi thì mai anh đưa cho bạn cũng được.

[Satang: Em muốn ra về nhìn thấy anh thôi.]

Hóa ra cậu cũng không khác anh là bao. Cũng muốn nhìn thấy hay skinship đối phương. Lúc này anh mới biết anh nằm trong một phần cảm xúc mong muốn của cậu.

[Winny: Mèo của anh cũng biết cách để gặp anh nhỉ?]

[Satang: * đã gửi một nhãn dán* Hihi.]

Bất giác anh nở nụ cười. Đúng là yêu của anh luôn làm anh cười được mà.
Đang tủm tỉm cười một mình thì bỗng No bước vào.

"Ăn cơm anh ơi."

"Um, đợi anh tý."

No không nói gì liền lui luôn.

(...)

Winny càng yêu càng không bình thường. Vừa ăn tối xong là anh đã chạy một mạch lên phòng.

Bà nội nhận thức được điều kì lạ đó, mọi khi anh sẽ giúp bà. Hơn hết bà cũng không muốn ngồi cùng đứa cháu này một mình. Im lặng được một hồi, bà lên tiếng. Giọng bà vẫn mang một tôn nhẹ nhàng.

"Đi học ở trường mới ổn chứ?"

"Vâng, rất ổn ạ." - No có chút ngạc nhiên.

"Ừm."

Cậu đã ngỡ bà sẽ không nói gì thêm. Trước đây cũng từng gặp bà nhưng không nhiều bởi vì đối với cậu, bà nội là một người dữ. Với lại bà luôn có cách nhìn khác giữa mẹ cậu và mẹ anh, giưac chính cậu và anh.

No vừa ăn xong bà đã nhanh chóng dọn. Dường như bà không muốn cậu động vào thứ gì, không phải là yêu thương gì cậu, cậu biết. Bà chắc chắn muốn nói với cậu điều gì đó, nói đúng hơn là cảnh cáo. Bởi lẽ ánh mắt của bà chẳng mấy thân thiện như giọng nói của bà.

"Lên đi, bà dọn."

"Vâng."

"Mà này..."

No khựng lại, điều cậu nghĩ sẽ thành thật. Dù thế nhưng bà vẫn rất bình tĩnh lại mang một chất giọng khác hơn.

"Đừng lấy lí do là bị mẹ mắng mà về đây. Ta biết cháu chẳng phải là một đứa chống đối mẹ. Vậy nên nếu định làm gì thì bà già này sẽ không để yên đâu."

"Thưa bà, cháu không biết ý bà là sao. Nhưng mong bà không quá nghĩ nhiều." - Âm thanh phát ra từ cổ cậu như vỡ ra làm cậu có hơi thận trọng trong lời nói.

Không khí dầy đặc khó chịu này còn thêm thế. Cậu không nói gì nữa liền đi lên phòng.

Trên lầu, khi đi qua phòng anh, cậu có thể nghe tiếng cười tự nhiên của anh trong phòng. Nó khiến No nhăn nhó. Đột nhiên điện thoại từ trong quần rung, No tắt 'phụp' điện thoại, rồi đi thẳng vào phòng mình.

(...)

Bên phía Winny, anh đang gọi video với yêu của anh nên anh vui là điều đương nhiên. Cậu vui vẻ khoe với anh.

"Hai ba ngày nữa em đi trải nghiệm rồi. Bao giờ khối anh đi?"

"Tuần sau nữa khối anh mới đi. Nhưng mà là trong hội học sinh thì anh đi được."

"Vậy là anh đi với (chúng) em ạ?"

"Xin lỗi em nha. Anh phụ trách lớp 11, Mark mới đi với bọn em."

Hai má cậu phồng lên. Thực sự anh không thể làm gì vì là nhà trường giao. Và anh không muốn em người yêu buồn.

"Mai đội cổ vũ đi ăn đúng không? Sẽ gặp anh thôi, đừng buồn nha nha."

"Vâng."

Hai người nhìn nhau qua màn hình. Họ nói chuyện cho đến khi Satang mệt mà mắt chớm chớm rồi ngủ gật lúc nào không hay. Winny nhìn rõ mồn một hình ảnh đáng yêu của cậu khi ngủ. Anh ngắm nhìn nó một lúc rồi hạ giọng.

"Mèo con ngủ ngon nhé."

Lịch ra chap tuần sau: 2(hoặc 3) 5 6 CN.

Deadline dí tui rất nhiều nên tui không ra tập mới được. Vì thế mong mọi người ủng hộ mình nữa ạ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro