18. Dù thế nào cũng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán thịt nướng, tối nay là tối để đội cỗ vũ liên hoan. Tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng năm nào đội cũng tổ chức linh đình, bởi đơn giản những người trưởng đội trước đây đều là người hào phóng và giàu có. Dunk Natachai cũng không ngoại lệ, anh nối gót các đàn anh khóa trước và dẫn cả đoàn đi ăn buffet tại một quán đẹp lộng lẫy.

Lúc ngoài quán đã há hốc mồm rồi, vào bên trong lại phải kinh ngạc hơn nữa. Đây là lần đầu tiên Satang đến nơi tuyệt như thế này. Nhưng điều cậu chú ý hơn đó là cậu không thấy anh Winny đâu. Anh ấy nói sẽ đến nhưng chỉ thấy hội trưởng và thư ký nên cậu có chút thắc mắc, tuy thế nếu cậu hỏi thì sẽ dễ lộ mất. Lòng cậu man mác buồn, cậu vẫn hy vọng anh sẽ đến.

'Chắc anh ấy bận tý nhỉ? Haiz, mình muốn gặp anh ấy.'

Satang cúi đầu xuống rồi ôm mặt tự than buồn. Cậu không nghĩ khi bước vào một mối quan hệ nó lại rắc rối hơn cả lúc chưa vào. Đến cả trong giấc mơ thì mặt của anh vẫn hiện hữu.

.

"Ăn thoải mái đi mấy đứa, chầu này anh khao nha." - Dunk hào phóng nói.

Quả thật không có gì xui khi vào đội cổ vũ mà, Satang giờ nghĩ lại đã không còn tiếc nuối với clb trước đó nữa. Vậy cũng đáng ấy chứ.

Mọi người hào hứng cảm ơn anh Dunk tới tấp rồi vui vẻ trò chuyện. Cũng phải, không đơn giản gì mà vào đội là được ăn, bởi vì ngoài tập cổ vũ ra thì phải tập các động tác vô cùng khó khăn. Và Satang đã phải giãn cơ đến tê cả đùi. Nhưng mấy cái đó không thành vấn đề.

Cậu lấy điện thoại ra, chục bếp thịt nướng thơm phức rồi gửi cho Fourth. Ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn từ bên kia.

[Ngon vậy ta. Bao giờ mời bạn đi thử nhỉ?🤤]

Cậu chỉ xem không đáp lại. Đến giờ cậu vẫn chưa ăn miếng thịt nào mặc dù mọi người đã đang ăn uống một cách ngon miệng. Không phải cậu không thích mà là cậu đang đợi người cậu muốn gặp. Satang ngó ra ngoài cửa của quán nhưng lại thất vọng quay vào.

Một bạn nữ bị mấy người ham vui đẩy ngồi gần lại chỗ cậu. Cậu nhận ra bạn ấy, người ghép cặp với cậu khi tập. Bạn ấy vẻ ngoài nhìn khá dễ thương, thậm chí bạn còn có chút nhút nhát.

Bạn nữ giật mình khi chạm vào cậu, liền quay sang nhìn. Không chần chừ mà xin lỗi tới tấp.

"Không sao đâu, bọn mình chung cặp mà cậu không nhớ sao?"

"Hả?" - cô ngước mặt lên nhìn cậu, rồi chớp chớp mắt suy nghĩ. Khi nhận ra cô vui vẻ. - " À tớ nhớ rồi, thật sự cậu vất vả nhiều rồi."

'Tập với nhau lâu vậy mà cậu ấy còn không nhớ mình?'

Cậu cũng đáp lại cô. Cứ tưởng bạn e dè nhưng nói chuyện lại rất thân thiện. Được biết bạn tên Lamai, được tập nhảy từ nhỏ nên thay vì đăng kí clb thì bạn xin vào đội cổ vũ luôn. Bạn nói điều bạn yêu là làm vũ đạo. Nói chuyện khá cuốn phần nào giúp cậu cảm thấy không còn chán. Trước đây thường chỉ tập cặp thôi chứ không nói chuyện với nhau nên khi trò chuyện có phần mới mẻ.

Được một hồi thì cậu đã thực sự đói, nếu có hóp bụng cũng đói quá rồi. Lamai cũng nghe thấy tiếng bụng cậu reo, vì khó biểu đạt nên bạn cũng ngại nói.

Đúng lúc này một thanh niên va vào cô khiến cô đẩy người về phía cậu. Satang cũng phản xạ nhanh liền đỡ người thanh niên trước khi tên đó ngã vào người cô. Mọi người ai cũng nhìn về phía họ. Thanh niên kia vội vàng quay ra.

"Tôi xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá."

"Không sao." - Satang cười xòa.

Cậu nhìn bạn nữ, người cô bạn cứng đờ làm cậu suy nghĩ ban nãy có chạm vào bạn khiến bạn khó chịu không. Cậu thu tay đang quàng qua bạn về phía mình.

"Cậu ổn chứ Lamai?"

Lamai gật đầu đáp lại. Những ánh mắt cũng lờ sự việc đi, họ tiếp tục ăn mừng. Satang khó hiểu định vén tóc bạn lên xem biểu cảm của bạn ra sao thì chợt có bàn tay lớn cầm lấy tay cậu. Cậu giật mình ngó lên, ánh mắt cậu trở nên bọng nước. Nhìn gương mặt anh chẳng biết là cảm xúc đang vui hay đang giận nữa.

"Xin lỗi anh tới trễ nhé."

"Vâng."

Người yêu tới cậu hớn hở trở lại mà quên mình phải hỏi thăm Lamai. Anh ngồi cạnh cậu. Tay cậu không kìm được nữa liền gắp thức ăn, khỏi phải nói thì cậu cũng gắp cho anh một đống đồ ăn. Anh phì cười thì thầm với cậu.

"Em đợi anh đấy à?"

Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng vậy có quá lộ liễu không nhỉ. Đang toan tính thì anh Dunk gọi.

"Ô Winny đến bao vậy? Lại đây coi."

Anh nhướng mày có chút bối rối, thành thật anh muốn ngồi cạnh cậu hơn. Nhưng rồi Satang huých tay anh. Hiểu ý, anh liền vỗ đùi cậu rồi đứng lên tiến về phía bạn bè.

Lúc này cậu quay ra ăn nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Lamai đang nhìn cậu. Cậu cứng ngắt nhìn sang cô.

"Lamai sao cậu không ăn thế?" - 'Cậu nhìn tớ ăn vậy sao mà ăn được chứ hơ hơ.'

"Cậu với hội phó nhìn có vẻ thân thiết á."

"Ý cậu là anh Winny? Thì cũng đúng, bọn tớ cũng hay nói chuyện nhưng là bạn bè thôi. Sao vậy?"

"Không, tớ chỉ hỏi vậy thôi."

"Òm."

'Thịt nướng ở đây ngon ghê, mốt phải bảo với Fourth mới được.'

.

Satang ăn ngon lành đến nỗi no căng bụng. Cậu ngó nghiên nhưng lại chẳng thấy anh. Bây giờ mọi người cũng đã no say, chuẩn bị đến tiết mục múa ca rồi đây. Nhân lúc đó, Satang đứng lên đi vệ sinh luôn.

Được sự hướng dẫn của nhân viên quán, cậu nhanh chóng đi giải quyết.

Sau khi rửa tay, Satang vẩy vẩy tay bước ra ngoài. Chợt cậu nghe thấy tiếng cười ở gần đó. Cậu quay sang thấy anh Winny, mắt cậu tròn xoe khi người bên cạnh anh lại là Lamai. Cô nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy anh vui sướng. Hành động của cô khiến cậu tự hỏi bản thân mình có đang nhìn nhầm hay không. Nhưng sự thật đã lù lù trước mắt, lòng cậu nhói lên vì ghen. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi hai người vừa buông nhau ra thì anh vỗ vai cô, miệng còn cười dịu dàng nữa.

Không nhìn được nữa, Satang tủi thân đi về phía bàn. Miệng cứ lẩm bẩm chắc là hiểu lầm thôi.

Winny cảm thấy có chút lạ, tâm cảm giác có gì đó đáng lo sợ. Ngay khi cậu vừa vụt qua là anh ngước nhìn nhưng không nhìn thấy cậu. Anh tưởng rằng chỉ là ai đó thôi.

"Anh Winny này cho em hỏi." - Lamai thắc mắc.

"Sao thế?"

Cô che mặt ngại ngùng bằng hai tay để ra khe mắt nhìn anh. Có vẻ là điều khó nói.

"Anh với bạn Satang ấy ... hai người là gì của nhau vậy ạ? Hihi."

"..."

Anh liếc ngang dọc như kiểu cần sự cầu cứu. Nếu anh nói toẹt ra thì chắc chắn chống lời cậu rồi. Anh nhìn cô. Lamai cũng biết mình đang làm khó anh nên toan không tò mò nữa thì anh đáp:

"Bọn anh chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi."

Mặc dù câu trả lời không được vừa ý cô cho lắm nhưng cũng đành thôi. Cô gật gật đầu rồi vui vẻ.

"Vậy vào trong thôi ạ."

"Ừm."

.

Vừa về bàn anh đã không thấy cậu đâu nữa. Anh quay sang hỏi Dunk.

"Mày có thấy em Satang không?"

Dunk đang ngồi ăn ngơ ngác nhìn anh, lắc đầu.

"Không thấy nhưng hình như em ấy nói với bạn là về trước thì phải."

Winny ngạc nhiên, hai người còn chưa được ở cạnh nhau thì cậu đã về rồi. Anh cau mày khó chịu rồi hỏi tiếp.

"Thế mày biết em ấy đi bằng gì không?"

"Tao sao mà biết được."

Anh xuýt xoa khi Dunk nói thế. Bỗng có em gần đó chen vào cuộc nói chuyện.

"Satang không đi gì ạ. Tại lúc đi cậu ý đi cùng với một bạn mà bạn ấy bận việc về trước nữa rồi, nên giờ Satang về là cậu ấy bắt xe thôi ạ."

Winny ngỡ ngàng rồi chạy một mạch ra ngoài. Dunk không hiểu quay sang Mark ngồi cạnh đó, y vẫn đang chăm chú ăn.

"Mày biết Winny nó bị làm sao không?"

"B..ết, nhăm nhăm." - Y úng mồm rồi nuốt một phát. - "Đừng lo, nó đi tìm tình yêu thôi ấy mà."

"Hả cái gì? Nói lại tao nghe, mày nhai sao rõ được."

"Xùy xùy, đang bận ăn không nói nữa."

"Ơ, hội trưởng~" - Dunk nài nỉ bám vào tay áo Mark.

"Bỏ tao ra, không Joong biết là đánh tao đấy."

"Kệ, mày không nói, tao bảo Joong là mày trêu tao."

Mark bất lực rồi lờ đi.

"Hay quá ha, tao trừ điểm thi đua của hai đứa luôn bây giờ."

"Aww!!"

(...)

Trời mưa rào rào, Satang một thân một mình đứng ở trạm xe buýt gần đó. Bây giờ đã gần 6 giờ kém 15 chiều, cậu tự nghĩ chắc đến 6 giờ là sẽ có xe thôi.

Satang nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mái trạm, mưa lớn quá, nhưng cũng mát. Cậu mân mê tay mình, tự nghĩ thầm liệu bản thân có quá khó hiểu khi bỏ đi như vậy không.

'Chỉ là ôm thôi mà, sao phải khó khăn chứ...'

Nỗi tâm tư của tuổi đầu mới yêu khiến người ta trăn trở. Nhưng cậu tự dặn lòng là không được nghĩ linh tinh rồi, cớ sao vẫn như vậy.

Kít.

Một tiếng rít phanh vang lên ở gần cậu, cậu ngước lên nhìn đối phương.

'Anh Winny?'

Mưa chảy thành dòng xuống mái trạm tựa như chiếc lồng ngăn cách hai người, cậu bên trong còn anh ở ngoài. Nước mưa khó nhìn cũng làm mờ gương mặt của anh.

"Satang lên đi, anh chở về."

Bỗng dưng cậu khóc nấc lên, anh ngạc nhiên không đắn đo mà hạ chân chống để đứng bên cậu. Mặc dù anh không biết cậu đang tổn thương vì điều gì nhưng anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng khóc mà."

Giọng nói trầm của anh lọt vào tai cậu, nước mắt như chỉ còn đôi giọt đọng lại trên má cậu. Satang chợt ôm chầm lấy anh khiến anh chưa kịp phản ứng.

"Ơ kìa, anh mặc áo mưa đó, ướt lắm."

Cậu giờ không nghe anh nói gì nữa rồi mà vẫn cứ ôm thôi. Anh thở dài đầu hàng rồi choàng tay ra sau lưng cậu vỗ về.

(...)

Suốt quãng đường về nhà Satang, hai bạn trẻ không nói gì một phần là do tiếng mưa khá lớn. Tay cậu bấu lấy hai bên áo của anh, đầu tựa vào lưng lớn. Cậu không muốn mở lời, chỉ thở những hơi thở nặng nề mà chính anh cũng có thể cảm nhận được.

Chỉ đến khi về gần tới nhà cậu, mưa mới ngừng hạt. Cậu xuống xe ngay khi vừa dừng lại. Winny cẩn thận bỏ mũ bảo hiểm trên đầu cậu.

"Hết khó chịu chưa nè."

Anh buông lời bông đùa, nó lại làm cậu cười ngay lập tức. Thật sự anh phải cảm thán liệu mình có là một trong những người may mắn khi được ngắm nhìn nụ cười xinh của cậu. Anh cũng dần hiểu một phần vì sao anh lại thích cậu tới vậy.

Trước khi cậu vào nhà anh có hỏi:

"Em đang bận tâm chuyện gì sao?"

Nhưng Satang chỉ lắc đầu.

"Dạ không ạ. Anh đừng lo."

Cứ nghĩ là đã đến lúc tạm biệt nhưng anh lại kéo cậu lại, đặt lên má cậu một nụ hôn. Cậu liền giật người lại ngay, mặt đỏ vì ngại.

"Anh làm gì vậy ạ? Nhỡ..."

"Không sao đâu. Anh nhìn rồi có ai đâu."

"Nhưng mà không có ai thì anh cũng phải cẩn thận chứ, em ngại chết mất."

"Giờ chưa chết được. Khi nào anh 'đi' em mới được nói 'chết'."

"Anh nói gì kì vậy?" - Cậu cau có.

"Anh đùa thôi mà."

"Đùa không vui tý nào." - cậu phụng phịu tỏ vẻ khó chịu ngay. Cũng phải, tự nhiên nói câu đó ai mà không dỗi cho được.

Winny để lộ nụ cười tươi để cậu an tâm, rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu. Lòng cậu nhẹ nhõm đi phần nào.

Tách tách.

"Ơ kìa lại mưa nữa rồi."

Satang đưa tay ra kiểm tra đồng thời nhìn lên trời. Đúng là lại mưa nữa. Cậu vội vã đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro