19. Tớ thích anh Winny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny buồn chán quá, bởi vì hôm nay là khối 10 đi trải nghiệm rồi, tức là ngoan xinh yêu của anh cũng không có ở trường để anh gặp. Thằng bạn của anh lại được đi hướng dẫn các em nữa chứ nên chuyện chán nản là chuyện đương nhiên. Nhưng anh chợt nhận ra trong phòng hội học sinh này vẫn còn một người nữa - Jane. Tuy thế chị lại có vẻ đang bận.

"Ê Jane, hôm nay mình không có tiết gì à?" - anh thở dài hỏi chị.

"Có nhưng mà tiết cuối cơ, mấy tiết đầu chơi thôi tại thầy cô đa số đi với khối 10 rồi."

"Ôi, thật à. Đi gì mà lắm thế."

Jane nghe xong chỉ cười lắc đầu nhún vai.

Anh ước giờ được nghe giọng em quá. Winny ngân một tràn dài than thở khiến Jane nhức đầu, nhưng chị lại không nói gì mới lạ.

Winny cầu được ước thấy. Đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên. "TER😼💢" gọi video với anh đây mà. Không chần chừ anh nhanh chóng bấm trả lời.

Gương mặt vui vẻ của cậu hiện lên, có vẻ cậu đang tận hưởng chuyến đi.

["Em đến rồi nè. Sao ạ, đẹp không anh?"]

Cậu hớn hở quay mọi góc độ. Nhưng điều duy nhất anh quan tâm đó là Satang. Dở thật, anh si tình đến độ đó mà bất giác trả lời.

"Ừm, đẹp... lại còn dễ thương nữa."

Cậu đang cười câu trước thì câu sau chau mày lại.

["Dạ? Sao cảnh lại dễ thương ạ?"]

"À không có gì, anh đang bảo là bé cún đang đi dạo đằng sau em đó."

Nghe anh nói, cậu quay ra đằng sau nhìn, đúng là có một em cún thật nhưng mà là một chú pitbull. Cậu cười nhạt nhẽo nhìn anh.

["Anh ghé sát lại đây em có cái này muốn nói."]

Anh tò mò, liếc nhìn Jane rồi nhìn màn hình. Anh đưa tai ghé sát màn hình nghe rõ mồn một từng lời thầm thì của cậu.

["Em nhớ anh lắm. Yêu anh nữa."]

Chỉ lời nói của cậu thôi mà anh như cảm giác giọng cậu nhồn nhột bên tai mình. Anh giứt mình ra khỏi màn hình, mặt đo đỏ ngại ngùng.

"Hiểu rồi, e.. em chơi vui vẻ nha."

Từ bên kia cậu cười tít mắt khi thấy biểu cảm của anh.

["Dạ."]

Vừa kết thúc cuộc gọi là cảm giác buồn tẻ lại kéo đến. Winny nằm sườn lên bàn, thở dài một tiếng.

Lúc này Jane - người nãy giờ vẫn im lặng nghe anh nói (to) với một người trong điện thoại - liền mở lời.

"Người yêu à?"

Winny bất ngờ khi bạn nói vậy, Jane là người khá im hơi lặng tiếng trong nhóm 3 người bọn anh. Thật ra không có gì ngạc nhiên lắm, anh nói chuyện to thế cơ mà, thậm chí vừa tắt mà vẫn mông lung về người kia. Anh suy nghĩ một hồi nhưng là bạn bè thì anh cũng không muốn giấu.

"Ừm."

"Em lớp dưới đúng không?"

"..."

"Mark có nói tao nghe." - chị tựa mình vào ghế rồi ngửa cổ lên - "Nếu mày xác định bên em ấy thì nên tìm hiểu kỹ, bên kia lại là nam. Mày hiểu ý tao không Winny?"

"Hiểu, hơn hết em ấy là tình đầu của tao nên chắc chắn phải tốt đẹp."

Jane nghe xong liền cười phá lên. Nói cách khác mấy người trầm tính như chị thường có lúc kì lạ. Ánh mắt chị nhìn anh cũng lờ mờ hơn.

"Quên cái tư tưởng đấy đi. Tình đầu có thể đẹp nhưng cũng tệ nhất đấy."

Winny cau mày nhìn chị rồi vùi đầu vào cánh tay như lảng tránh.

"Tao buồn ngủ rồi. Khi nào có tiết gọi tao."

"Thoải mái."

(...)

Sau khi nói chuyện với anh xong, tâm trạng cậu trở lên vui vẻ. Cậu tủm tỉm cười. Fourth bất ngờ vỗ vai cậu.

"Ây nói chuyện với ai thế?"

Satang giật mình quay sang Fourth. Nó khó hiểu về sự căng thẳng của cậu.

"Không có gì mày. Theo đoàn thôi."

(...)

8:00 p.m

Do là chuyến đi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm nên cậu cùng đoàn của trường thuê 1 khu nghỉ.

Nhân lúc mọi người còn đang ăn tối bên ngoài, cậu lén vào phòng gọi cho người yêu. Anh nhanh chóng bắt máy.

["Đi chơi vui không nè?"]

"Sao lại gọi là đi chơi chứ ạ? Hôm nay chán lắm anh ơi, trải nghiệm mệt vô cùng, giống như đi quân sự ấy, mãi tối mới được nghỉ ngơi đây ạ."

Tiếng cười giòn tan của anh phát ra từ bên kia, anh đang nằm trên giường, ánh mắt biết cười của anh chỉ nhìn cậu nói. Satang cứ kể trải nghiệm của cậu hôm nay ra sao, như thế nào. Cứ nói chuyện với anh cậu dường như không biết chán vậy. 

"Anh Winny có nhớ em không? Em thì nhớ anh Winny lắm, anh Winny mà không nhớ em là em dỗi anh đấy."

"Anh Winny ăn cơm chưa? Anh ăn được bao nhiêu?"

"Anh Winny mai có tiết gì?"

"Anh Winny mai đón em đấy nhé, mai em về rồi."

"Giờ em muốn thơm anh Winny, má anh mềm mềm."

Winny làm sao chịu được sự đáng yêu trong tình lời nói của đối phương cơ chứ .Giọng cậu như thì thầm be bé không muốn ai nghe, có lúc lại pha chút tiếng cười, có lúc lại quan tâm làm nũng khiến cảm xúc anh tò mò không ngừng. Cứ mỗi câu hỏi của cậu, anh đều trả lời hết. Anh áp mặt vào gối làm cậu tưởng anh định đi ngủ.

"Anh Winny ngủ ạ?" - trong lời cậu nói có chút tiếc nuối.

["Không, anh đang nghe em nói đây."]

Anh vừa dứt cũng là lúc mọi người ăn xong, họ ồn ào gọi nhau. Cậu giật thót nhanh chóng quay ra.

 "Em tắt đây ạ."

Satang dùng giây phút cuối cùng  để chào tạm biệt anh. Vừa lúc ấy, đám bạn của cậu đã xông vào phòng rồi. Fourth mệt mỏi về chỗ ngủ của mình, bên cạnh cậu. Đột nhiên phòng nhiều người như thế cậu có chút không thoải mái, cậu quay sang Fourth.

"Ây, ra ngoài đi dạo với tao không?"

Fourth lờ mờ nhìn cậu, rồi quay người ôm gối.

"Không đâu, mệt lắm.~"

Satang cũng đánh chịu thôi, nếu cậu mà giục nó nữa thì nó sẽ dãy đành đạch cho mà coi. Cậu bành môi chán chườm. 

"Không đi thì tao đi."

"Ờ."

Đi dạo một mình cũng không sao, vậy cũng thấy nhẹ lòng. 

Satang chầm chậm đi dạo trên con đường gần đó. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu, buổi tối đúng là rất mát mà. Cậu nghĩ về 'boyfriend', cậu nghĩ rằng sau này nếu mối quan hệ của cậu và anh diễn ra một cách thuận lợi thì chắc chắn phải công khai cho mọi người biết. Satang không biết bố mẹ mình sẽ phản ứng ra sao nếu cậu nói ra, hay liệu gia đình anh có khó không. Satang bắt đầu tưởng tượng những viễn cảnh 'may mắn' và 'xui xẻo'. Hay cậu đã nghĩ như thế nào sau này với anh rồi. Nghĩ đến đây cậu tự cảm thấy mắc cỡ ghê cơ. 

Chợt cậu nhìn từ xa xa có một bóng người, người đó mặc áo trắng khiến cậu rùng mình. Satang lắc đầu tỉnh tảo, chắc hẳn không như cậu nghĩ tệ đến thế đâu, cậu cũng mặc áo trắng cơ mà. Nhờ tính tò mò mà cậu đến gần người kia hơn, người cậu cũng run lắm cơ chứ. Khi đến gần người đó rồi thì chợt đối phương quay lại, gương mặt này có chút quen thuộc, mới đây thôi.

"Ôi cậu làm tớ hết hồn đó, cứ tưởng tên biến thái nào chứ. Hihi."

Satang bối rối.

"Haha, cậu có thể bỏ chân phòng vệ xuống được không, Lamai?"

Lamai khó xử bỏ tư thế phòng vệ của mình đang dùng mu bàn chân chõ thẳng vào mặt Satang. Cô gập người, gãi đầu xin lỗi cậu.

Nói ra mới biết Lamai cũng vì buồn chán mà ra hóng gió cho thay đổi tâm trạng. Hai người đi song song với nhau vừa nói chuyện.

"Lamai cũng học võ sao?"

"Hả?"

"Ý là vừa nãy tớ hơi bất ngờ về tư thế đó của cậu."

Lamai ngại ngùng nói : 

"Tớ cũng mới chỉ học được tháng rưỡi thôi, tớ mới chắc về phần động tác đầu."

"Thật sao? Đúng thật là Lamai rất dứt khoát đó. Nhưng tớ có thắc mắc tại sao Lamai lại học võ, vì lúc đó cậu có nói rằng cậu thích nhảy múa mà."

"Là thế nhưng ví dụ cậu thấy một người rất đẹp đang làm gì đó, thì đột nhiên cậu cũng muốn làm điều đó mặc dù không phải sở trường của cậu."

Đã ẩn ý tới thế, Satang hiểu ra sự bất thường trê gương mặt của cô bạn, tai hình như đỏ hồng lên thì phải.

"Tức là Lamai đang thích ở lớp võ sao?"

"Đúng rồi đó." - Cô tỏ ra e thẹn đúng một cô gái tuổi 16 chớm yêu.

Satang đột nhiên thấy trong lòng có một cảm giác kì lạ. Cậu nhớ hình như trước đây khi soi Instagram của Winny, cậu có thấy anh đăng bài là hình ảnh anh học võ, hình như đó là taekwondo. Cậu bắt đầu sinh nghi, với những hành động đó ở quán ăn thì nỗi ghen tuông của cậu nổi lên nhưng cậu vẫn giữ chút bình tĩnh tra hỏi.

"Cậu tập taekwondo à?"

Đúng như dự đoán, Lamai vui vẻ bất ngờ.

"Đúng rồi, Satang tinh ý thật đó."

Nhận được lời khen nhưng cậu lại chẳng vui tý nào. Cậu cau có nhưng không để lộ ra, nhưng không thể nào trùng lập như thế được.

"À, ngẫm mới nhớ, cậu học chung với hội phó Winny hả? Trước tớ có biết anh ấy có học võ."

"Ui đúng rồi nè, anh ấy là huấn luyện viên phụ á."

Cậu im lặng một hồi không thốt lên lời nào. 

"Vậy... Lamai thích anh Winny à?" 

Giọng cậu như bị kẹt bên trong, ấy vậy mà Lamai vẫn hồn nhiên đáp.

"Đúng rồi, tớ thích anh ấy."

Trời ơi, con tim cậu như tan nát khi nghe câu mà cô nói, đầu óc cậu choáng váng, chân tay cậu bủn rủn. Vậy là không còn nghi ngờ, chỉ có một sự thật rằng Lamai thích Winny và anh đang có dấu hiệu đối đáp nào. Tuy thế vậy mà cậu vẫn có rặn ra mấy chứ.

"Cậu thích anh ấy tới mức nào?"

"Người gì đâu mà vừa ĐẸP TRAI,"

Phập (- tiếng nhói trong lòng của Satang)

"TỐT TÍNH."

Phập.

"GA LĂNG."

Phập.

"CHIỀU CHUỘNG."

Satang như không thể phản bác.

"Và anh ấy chuẩn một người anh trai quốc dân luôn đó."

Ánh mắt cô long lanh khi nói đến đây. Cậu ngạc nhiên.

"Anh trai?"

"Đúng rồi, Winny là anh họ tớ đó. Sao hả bất ngờ phải hôm?"

Vâng, Satang bất ngờ đến độ mà đông cứng cả người, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, không hiểu là an tâm hay là ngạc nhiên quá chớn. Cậu chút tiếng thở dài.

"Sao cậu lại thở dài? Hay là.. cậu thích anh Winny đúng không?"

Trúng tim đen, Satang giật tím người. Với mối quan hệ hiện tại thì nó không phải ở mỗi 'thích' thôi đâu mà là 'yêu' rồi ấy chứ. Lamai vỗ vai cậu.

"Đừng ngại cứ nói đi bạn." 

Satang biết không thể qua mặt được giác quan thứ sáu của con gái mà, trừ khi cậu là sao hạng A. Nhưng rất tiếc cậu chỉ là người bình thường và rất dễ để cảm xúc lọt ra ngoài. Vì thế mà chú bé đần Satang đã gật đầu thừa nhận. Lamai muốn hét lên nhưng ngay lập tức bị cậu chặn họng.

"Suỵt."

"Hihi, cho tớ xin lỗi nhé."

"Không sao, nhưng mong cậu không nói với ai nhớ."

"Ok, tớ hứa." - Lamai đưa ngón tay móc nghéo. Tuy thế cậu vẫn còn nghi hoặc.

"Tớ không tin đâu, cậu phải làm sao để tớ tin cậu chứ?"

"Hm? Làm gì?"

"Nói ra người cậu thích ở lớp võ đi."

Nghe đến đây, cô ngại đỏ như trái cà chua. Miệng thì lắp ba lắp bắp. Hóa ra cô cũng chẳng phải là người dễ giấu cảm xúc gì.

"Là... là.. chị Jane..."

"Jane? Jane thư ký trường mình á?"

Lamai gật đầu lia lịa. Thảo nào cô bảo thích ai đó ở lớp võ, cậu quên rằng Jane là người đấu môn võ nữ ở trường cậu vừa rồi mà. 

"Vậy thì đã hứa được chưa?"

"Được rồi."

Hai người móc nghéo với nhau, tạm cho là hợp đồng thỏa hiệp giữa hai bạn nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro