20.Tin đồn không mấy bận tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là nhanh, đã hơn 1 tháng cậu và anh quên nhau nhưng chẳng công khai với ai. Thật ra có tương tác nhưng là tương tác ngầm. Nhưng lại fandom của WinnySatang cũng không người soi mói. Tất nhiên họ vui khi nhìn thấy OTP của họ bên nhau. Nhưng cũng mấy ngày nay có một fan couple trong trường nổi lên đó chính là Winny Jane. Bởi anh chị rất hay đi và làm việc cùng nhau. Cậu biết nhưng cũng chẳng thể làm gì, vì sự nhát gan của bản thân trong mối quan hệ. Lamai, nhỏ này mê chị Jane nên khi chị đang ship couple với người khác thì không chịu mà ăn cạ Satang.

Lamai vừa ngồi nhìn mấy cái post vừa cắn móng tay.

"Sao lại lòi ra cái fandom vớ vấn này chứ!!!"

Điện thoại của cô đang chịu một áp lực lớn, Satang có thể cảm nhận được. Cậu toát mồ hôi hột nhìn cô như muốn bóp nát cái điện thoại vậy. Hình tượng cô bạn dễ thương, ngại ngùng biến đu chống lát. Lamai quay sang cậu.

"Này Satang, tại sao cậu không có phản ứng gì thế?"

"Phản ứng gì?"

"Thì anh Winny bị ship cặp mà cậu không ghen à."

"Mình làm gì có tư cách ghen chứ?"

Satang nói thế bởi vì cô bạn chưa biết hai cậu đang yêu nhau. Cô bĩu môi.

"Tớ ghen hộ cậu luôn đó Satang."

[...]

Nói Satang không ghen là hoàn toàn không phải. Cậu cũng nhìn mấy bài viết mà tủi thân tâm lí. Mặc dù biết người anh thích là cậu và chỉ coi Jane là bạn nhưng dù sao vẫn ghen là ghen mà. Đến cả lần trước cậu ghen với Lamai nữa cơ mà.

Được ngày nghỉ nên cậu đến nhà anh chơi. Thật ra từ lúc quen đến giờ đã cũng đôi lần sang nhà anh chơi, có khi lại xin mẹ ngủ tại nhà bạn nữa ấy chứ. Đúng là anh có thể là đang nghiêm túc trong chuyện này.

Từ ngoài cổng, bà nội anh đã nhìn thấy cậu mà nhanh chóng mở cổng cho cậu vào. Bằng một thế lực nào đó, bà quý cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu thì ngược lại, sợ bà ngay từ lần đầu tại bà có nét sắc xảo lắm. Đấy là cậu còn là con trai với danh nghĩa bạn bè chứ nếu cậu là con gái thì không biết như thế nào nữa.

"Satang đến chơi đấy à. Vào đi con, tối nay con có ở nhà bà không? Cháu muốn ăn gì bà ra chợ mua nhé."

Cậu bối rối.

"Dạ không đâu ạ."

"Cháu đừng khách sáo nhé, Satang của bà dễ thương, da còn mịn quá chừng."

"Dạ dạ."

Bà mỉm cười hài lòng, lúc bà cười rất giống anh. Cậu cảm giác gen bà rất mạnh vậy. Đến giờ cậu vẫn không biết rằng bà nghĩ gì về quan hệ đàn anh đàn em của bọn cậu nữa.

"Bà ơi, anh Winny đâu ạ?"

"Thằng bé trên phòng đó cháu."

"Vâng. Cháu lên chơi anh, bà có gì cứ gọi cháu nhé ạ."

"Ừm."

Chỉ chờ có thế cậu tức tốc chạy lên lầu. Phòng anh là mục tiêu nhắm đến của cậu. Vừa mở phòng ra là thấy một người siêu bảnh trai đang nằm trên giường dang tay đợi cậu. Cậu cười khúc khích, lấy đà bâth nhảy lao đến giường phi lên người anh. Nằm lên người anh.

"Ựa."

"Hihi."

"Em định giết anh đấy à?"

"Không có mà."

Cậu ngửa lên rồi hôn vào cằm anh một cái. Winny đầu óc sảng khoái đến rùng mình, anh cười mãn nguyện rồi vòng tay lên ôm lấy eo cậu.

"Hôm nay ở đây không?"

"Dạ có."

"Um."

Winny ngửa đầu hít hà mái tóc cậu.

"Em không thấy em trai của anh?"

"Nó đi chơi với bạn rồi. Kệ thôi em."

Cậu tò mò về em trai anh bởi vì khi cậu đến nhà thì cũng chỉ thấy anh một vài lần. Mà lạ là mỗi nghĩ đến nhà là người anh đó lại đi chơi, có duy nhất một lần cậu đến chơi là được ăn cơm cùng.

Satang thoáng nghĩ điều gì đó. Ngón tay của cậu di chuyển vòng tròn trên người anh.

"Anh ơi, dạo này anh được cặp với Jane..." - cậu ngày càng hạ giọng.

Anh suýt nữa thì cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Em đang lo lắng điều gì?"

"Em không biết là không phải nhưng mà em không thích."

"Um."

Anh im lặng để cậu kể lể. Satang mắt nheo lại cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương cơ thể của anh, tay vẫn nắm chặt lấy áo anh.

"Em nói rồi đó là em không có thích đâu, nên là anh hiểu ý em đi nha.." - môi câu chu lên phụng phịu.

"Hiểu rồi hiểu rồi."

Tự nhiên Winny cảm thấy người đang nằm trên người mình không còn nói nữa. Nhìn lại thì cậu đã nhắm mắt mất tiêu rồi. Đúng là.

(...)

10:00 p.m

Đèn ngủ mập mờ, hai người đang nằm trên giường cạnh nhau thì thào to nhỏ.

Trước hết đừng nghĩ Satang hư hỏng nha. Cậu đi chơi là xin phép bố mẹ đường hoàng mà sang nhà anh. Tình yêu của cậu và anh có cái gì đó vẫn còn rất thoải mái bởi đều là con trai cả.

Winny nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. Không khí tình này khiến người ta mê muội mất.

"Anh có muốn đi chơi không?"

"Chơi ở đâu?"

"Hừm, lần trước là đi xem phim rồi nên lầm này ra biển đi."

"Um."

"Anh ơi, anh nghĩ bọn mình sẽ đến đâu?"

"Đến bên nhau chứ còn gì nữa."

"Không phải mà. Em muốn hỏi là mối quan hệ của chúng ta..."

"Anh nghĩ sao cũng được, không phải kiểu hứa hoa mĩ đâu nhưng anh chắc chắn là se không phải để em đợi chờ gì cả."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh Winny dễ thương quá."

"Anh khộng dễ thương  bởi vì Satang dễ thương hết phần anh rồi." - anh bẹo má cậu một cái.

"Vâng...em buồn ngủ quá..."

"Ôi...em vừa mới ngủ mà."

Satang không nói gì rồi rúc vào lòng anh, ôm lấy cơ thể to lớn ấy. Anh cũng vừa lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái, ôm trọn cơ thể cậu.

"..."

[...]

"Hội phó Winny lên bài đính chính fandom W//J...Hahahaha."

"Mày cười xong chưa Mark?"

"Chưa, drama như mấy couple trên tivi rồi đó."

"Tin đồn này thất thiệt thì lên bài thôi."

"Chu choa." - Mark đánh giá.

Jane xen vào: " Chồng than chứ gì?"

"Phải rồi phải rồi." - Mark hùa theo.

"Vớ va vớ vẩn, biết gì?"

"Vâng không biết gì chỉ biết hết thôi!" - hai người đồng thay khiến anh ngại đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro