21. Đối mặt với sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Winny."

Cậu lao thật nhanh đến bên anh mà ôm chầm lấy. Winny dang tay đỡ lấy eo cậu.

"Đi chơi được chưa nào?"

"Dạ."

(...)

Buổi chiều, bờ biển đẹp một cách kì lạ, sóng cũng chỉ nhẹ nhàng đua nhau vào bờ rồi lùi theo nhau. Vẫn chưa phải hoàng hôn nhưng mặt biển đã đủ đẹp, nó mang màu của nắng ấm. Thật tốt khi cậu sinh ra gần biển.

Satang hí hửng chạy trên nền cát, cùng lúc lột áo ra lao ùm xuống nước. Winny phía sau cậu cẩn thận nhặt chiếc áo cùng dép mà cậu vứt bỏ loăng quăng.

"Satang cẩn thận nhé."

Mặc dù cậu sinh ra bên biển nhưng da lại chẳng ngăm mà nó lại hồng hào, nên khi hòa vào làn nước, cậu lại đẹp đến thế. Nụ cười rạng rỡ của cậu vẫy gọi anh.

"Xuống đây chơi với em."

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ của anh. Nhưng anh nghĩ làm sao mà cậu có thể để cho anh thoát khỏi tầm tay cơ chứ. Cậu xông lên kéo tay anh xuống nước. Winny cũng có dằng co nhưng không đáng kể, cậu đã cho người anh ướt sũng rồi. Satang cười một cách khoái chí.

"Anh ướt hết rồi."

"Không ốm được đâu ạ."

"Anh dễ ốm lắm đó."

"Ốm thì em chăm anh nè."

Họ nhìn nhau, chỉ có đối phương trong mắt. Trong khoảnh khắc, hai người phá lên cười.

Anh và cậu chơi đùa với nhau một mình và duy nhất trên bờ biển. Satang yêu cái điều này nhất trong đời, có lẽ là vì sự khờ dại trong tình yêu của tuổi học trò hay chính là sự yên bình khi được yêu. Satang chắc chắn sẽ không nghĩ hậu quả sau này là gì, cậu đang sống trong khoảnh khắc của biển tình này.

Hai người đứng đối nhau, trên miệng vẫn còn nụ cười. Một lần nữa cậu lại đưa ra.

"Đến giờ anh vẫn không hối tiếc khi em là tình đầu chứ?"

"Tại sao phải hối tiếc, anh chưa bao giờ. Chắc chắn sau này cũng vậy."

Nếu xét theo phương diện hoàn cảnh thì câu nói của cậu đúng là có phần thừa thật, nhưng cậu dễ suy nghĩ nhiều vì thế buông lời hơi nghi vấn.

Anh đưa tay lên ôm lấy mặt cậu rồi kéo người sát lại bên cậu. Anh đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn. Điều này khiến tim cậu đập mạnh hơn. Có lẽ vì cậu bé hơn anh nên khi nhận được tình cảm tim cậu lại đập thình thịch liên hoàn. Người cậu run lên.

"Anh lại hôn em nữa rồi."

Anh chỉ nhìn cậu cười.

"Vì em dễ thương nên anh mới hôn đấy thôi."

"Anh đừng nói em dễ thương nữa, con trai được khen vậy kì lắm."

"Chẳng phải em cũng nói anh vậy sao?"

"Vì em nói thì được."

"Thật không công bằng chút nào."

Nói rồi anh đẩy cậu một phát xuống làn nước. Tùm. Anh nhảy đè lên cậu. Tiếng cười giòn tan của cậu như một đứa trẻ. Từ xa chỉ thấy hai con người đang chơi đùa với nhau, cuốn lấy nhau.

Sau cùng là cảnh hoàng hôn trên biển, lúc này thực sự mặt trời đã chuẩn bị sang bên kia bán cầu, một nửa của quả cầu đỏ sóng sánh trên mặt nước. 

"Satang lại đây với anh, chục ảnh này."

"Gớm, mới yêu được đã gần 2 tháng mà đã kỉ niệm như yêu lắm ấy."

"2 tháng cũng là yêu rồi, lại đây nào."

Nói là thế mà cậu vẫn đứng cạnh anh để chục chung. Anh khoác tay lên vai cậu, dịch cậu cạnh sát mình. Satang chằm chằm nhìn cam màn hình, cậu nhăn mặt.

"Em xấu quá anh ơi, không chục đâu."

Cậu lại di chuyển người ra xa nhưng bị anh kéo lại. Anh nhanh chóng cúi mặt vào mặt cậu rồi hôn lên má cậu một cái đồng thời bấm chục 'tách' một tấm. Lúc đó Satang ngạc nhiên đến nỗi co rúm cả người lại, ngơ ngác nhìn anh. Nhìn thấy anh cười khoái chí cậu mới biết mà nhăn mặt lại hờn dỗi. Má cậu phình lên, anh cơ hội nhéo má cậu cái. Satang càng tức tối hơn liền kiễng chân đòi nhéo lại nhưng anh lại nghiêng mình ra sau nên cậu không có cơ hội. 

"Anh Winny!!"

Do anh nghiêng người quá đà nên anh không giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống đất, nhưng anh ngã lại kéo cả cậu ngã cùng vì thế mà cả hai ngã nhào lên nhau. Satang đỏ hết cả mặt liền đứng phắt dậy.

"Anh có sao không ạ?"

"Không việc gì. Oái!"

Anh tự nhiên nhảy dựng lên vì nhoi nhói. Quay ra sau thì một em cua cạp vào mông anh. Satang cố nhịn cười trấn an anh rồi từ từ bỏ cua ra thả nó xuống đất. Winny vẫn không khỏi xuýt xoa.

"Anh yếu thế, có mỗi con cua thôi mà." - cậu chọc ghẹo anh.

"Kệ anh chứ." - Winny xoa mông. - "Chưa thấy trai đẹp bị cua cạp đít bao giờ à?"

Anh tỏ ra hờn dỗi với cậu, chông đáng thương thật sự. Cậu nhanh tay bóp lại má anh.

[...]

"Ông xã, hình như anh không lo gì cho thằng nhóc Winny của anh thì phải."

Người phụ nữ buông lời chẳng có chút suy nghĩ trong vòng tay của chồng mình. Ông ngạc nhiên nhìn bà khó hiểu, trên cánh môi đỏ của bà đang hiện lên một nụ cười.

"Ý em là?"

"Con anh có người yêu rồi đó."

"Có sao đâu, dù gì nó cũng là thanh niên 18 rồi, có người yêu cũng là lẽ thường."

"..."

"Mà sao em lại biết?"

Người phụ nữ tỏ ra lúng túng và ái ngại trước câu hỏi của chồng.

"Chỉ là em nghe ngóng xem tình hình con trai chúng ta và con trai anh thế nào thôi mà."

Lông mày ông có vẻ cau có khi bà nói thế. Cái cách bà dùng từ chẳng phải quá phân biệt sao. Ông có chút không vừa lòng nhẹ nhàng đẩy vợ ra. Bà ngỡ ngàng vì sự khó hiểu ấy.

"Anh bị sao thế, tự nhiên lại...."

"Xin lỗi nhưng anh vẫn không thể tin là em vẫn không có sự gần gũi nào với Winny chứ?"

Nghe vậy, bà ngồi dậy, tay bấu chặt lấy chăn.

"Anh bảo em làm sao ư? Đi thân thiết với con riêng chồng à?"

"Thì đó cũng là con lớn của anh. Mối quan hệ mẹ kế con chồng không phải khác xưa rồi sao? Tại sao em lại tỏ ra khó chịu đến vậy?"

"Chẳng phải anh ghét bỏ vợ cả anh lắm à? Mà anh còn coi trọng nó chứ?"

"Vì Winny là con anh! Nó lại là con cả. Em cảm thấy không công bằng chỗ nào? Anh rước em làm vợ rồi em còn muốn gì?"

"Em ghét con anh."

"Em..."

Bà bực bội, nhưng vẫn để lộ một nụ cười méo mó.

"Thằng con của anh đấy, tự hào lắm đấy,  đi yêu con trai anh biết không?"

Câu nói của vợ khiến ông đứng hình. Đó là điều mà ông, một phụ huynh, còn đang khập khiễng.

"Em nói?"

Bố anh lờ đờ hỏi lại bà. Nhưng người phụ nữ chỉ nhếch miệng cười.

"Chồng, em biết là anh nghe và hiểu..."

Nói rồi bà vùng vằng bỏ ra khỏi phòng.

Để lại chồng mình rồi lẳng lặng rút điện thoại ra bắt máy từ đầu dây bên kia.

"Nghe rõ lời ta nói..."

Tút.

"Ta nghĩ là mai Winny sẽ được gặp bố nó đấy. Lại là chuyện vui nữa chứ."

[...]

Satang đi học về chỉ thấy mẹ cậu ngồi ở bàn bếp, câu hỏi cậu đặt ra là tại sao giờ này mẹ lại ở nhà vì chiều bà mới hoàn thành công việc. Thấy mẹ có tâm trạng không được ổn lắm, cậu liền ngồi xuống đối diện mẹ. Mẹ cậu nhìn thấy cậu, bà không những không vui vẻ mà còn khó xử.

"Satang có giấu mẹ gì không?"

"Không ạ." - cậu lắc đầu thẳng thắn.

"Chắc chắn?"

Mẹ cậu hỏi thế thì tự nhiên một cơ ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng cậu, cảm giác như sắp sửa bị vạch trần điều gì. Satang bất giác mím chặt môi.

"Năm học này con làm quen anh chị nào lớn tuổi à?"

Satang không phủ định mà gật đầu.

"Thân thiết với ai không?"

Bắt đầu từ đây cậu cảm giác như có điều gì đó thực sự không ổn. Cậu liền lắc đầu cho qua. Mẹ cậu nhìn phản ứng đó thì im lặng. Bà không nói gì tra vấn cậu nữa. Cũng từ đó mà không khí trở lại bình thường.

"Bây giờ mẹ đi công chuyện, tự làm cái ăn nhé."

"Vâng."

Satang đã dần quen với việc ăn cơm một mình vào bữa trưa. Cậu nhìn mẹ mình rời đi rồi lẳng lặng làm đồ ăn.

.

[Vừa bất ngờ vừa không cặp đôi real nhất được ship WinnySatang?*15 ảnh*]

"Khụ khụ..Cái gì thế này?"

Satang bị sặc cơm, cậu không tin là mình đang xem cái gì. Đây là một bài đăng trong page học sinh trường cậu. Càng lướt các ảnh cậu càng ngạc nhiên hơn, chẳng phải đó là những tấm ảnh của cậu và anh đi chơi trong vòng 1 tháng qua. Nhưng rõ ràng hai người đã cố gắng không cho ai biết rồi mà, kể cả thế thì lúc đi chơi cả hai cũng không nắm tay hay thơm má gì hết.

Mặc dù những tấm ảnh chỉ là đi chơi cùng nhau nhưng như thế này là quá đủ để mọi người biết rằng hai người yêu nhau. Bên dưới là đa phần là những người ăn nói tùy hứng, mặc dù cũng có những bình luận vui mừng nhưng không đáng kể.

Satang không ổn định được tâm lí đến nỗi cậu thẳng tay ném chiếc điện thoại văng xuống đất. Cậu sợ anh sẽ vì dư luận mà không yêu cậu nữa, cậu sợ rằng nó sẽ như tình đầu của mình, bị nhục mạ đến thấu tâm can.

Rồi cậu bật khóc.

[...]

Sáng ngày học tiếp theo, chẳng thấy cậu đi học, tin đồn cứ thế lan ra. Winny hôm qua không để ý điện thoại nên khi anh nhận được những ánh mắt thì không hiểu điều gì.

Anh đi đến phòng hội học sinh như một thói quen. Căn phòng hôm nay im lặng đến lạ kì. Mark nhìn anh chép miệng, Jane thì chỉ len lén nhìn anh.

"Tự nhiên hôm nay không khí lạ vậy ta, lạnh hết cả mình luôn à."

"..."

Không một ai nói gì nữa. Anh ngồi bàn cuả mình huýt sáo rồi đung đưa người. Mark không chịu được mà đứng lên đi về phía anh, y đưa anh điện thoại.

"Gì vậy?" - anh thắc mắc

"Xem."

"..."

Winny chăm chú đọc, càng đọc mắt anh càng tròn ra. Chẳng mấy, anh giật lấy điện thoại dí sát vào mặt như thể không tin vào mắt mình. Rồi anh đập bàn.

"Này điện thoại tao."

"Ai đăng bài này?" - Winny hét lớn tới nỗi những học sinh bên ngoài còn nghe được.

"Tao không biết."

"Satang hôm nay có đi học không?" - Anh lo lắng.

"Không, em ấy gửi đơn xin nghỉ."

"Chẹp."

Winny quay đi thu xếp đồ.

"Mày làm gì thế?"

"Tao nghỉ học."

"Cái gì?"

"Tao phải tìm Satang...em ấy cần tao."

"Mày điên-"

"MARK!!" - Jane cao giọng, chị cau mày.

Không chần chừ Winny lao ra khỏi phòng. Mặc kệ người nhìn anh chạy hồng hộc ra ngoài xe. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cậu thôi.

Trước đây hai người mới quen cậu đã nói với anh rằng cậu rất dễ kích động và mong anh hiểu nếu hai người không công khai.

Và giờ anh đối diện với nó, anh không nghĩ nó sẽ đến nhanh tới vậy. Mới 2 tháng thôi mà, sao có thể chứ.

Khi anh đến nhà cậu, kì lạ là cổng nhà lại không khóa. Winny cứ thế đẩy cổng vào trong. Ngạc nhiên hơn là cả cửa nhà cũng không khóa. Còn chẳng thấy ai ở nhà nữa ấy chứ.

"SATANG! Satang à?"

Rầm. Một tiếng động phát ra từ trên lầu. Anh hoảng hốt liền nhanh chóng chạy lên thì thấy cậu đang ngã sõng soài trên nền nhà. Winny vội đỡ cậu dậy.

"Em có sao không thế?"

"Dạ em không sao. Nghe anh kêu em vội quá mà vấp thôi ạ."

Winny có thể nhìn rõ ánh mắt của cậu cứ lờ đờ, nó không to tròn sáng rực rỡ như mọi khi nữa.

"Satang em ổn đấy chứ? Bố mẹ em đâu?"

"Mẹ em đi từ hôm qua đến giờ rồi. Mãi bà không về..."

"Nói anh nghe em cảm thấy thế nào?"

Anh nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu mếu máo rồi ôm chầm lấy anh.

"Em không biết nữa, em không biết tại sao người ta lại theo dõi bọn mình để làm gì nữa. Em sợ bị soi mói lắm anh ạ."

Cậu vừa nói vừa thút thít, chưa bao giờ Satang muốn yếu đuối hơn lúc này như không muốn đối mặt với sự thật. Winny vỗ vỗ lưng cậu cố an ủi.

"Không sao, anh nhất định sẽ giải quyết cho em. Em đừng buồn, anh ở đây đây."

"Nhưng mà em là con trai, nếu vậy thì em sẽ không yếu đuối nữa đâu." - Satang rời khỏi vòng tay anh.

"Không, bên anh em có thể khóc mà."

"..."

"Nào, đừng lo, anh sẽ tìm cách giải quyết."

Ánh mắt anh cong lên cười với cậu, nụ cười hiền của anh khiến cậu mỉm cười theo.

"Chúng ta sẽ cùng tìm cách."

"Um."

Đang ổn định lại tinh thần thì chợt có tiếng động lớn dưới nhà. Tiếng gào thét của một người phụ nữ, Satang nghe rõ, nhận ra đó là mẹ mình. Cậu hớt hải chạy vội xuống nhà. Cảnh dưới nhà làm cả anh và cậu bàng hoàng, mẹ cậu đang phải đứng trước cửa không cho một đám đàn ông lạ xông vào nhà, miệng bà liên tục bảo vệ con trai mình.

Winny lặng đứng người, sao anh có thể không biết đám người kia là quân của ai chứ. Anh quyết liệt bước ra, nhìn thẳng xuyên qua đám đàn ông to lớn là một người đàn ông khác chông già dặn và nghiêm trang hơn.

"Bố! Bố đang làm cái gì ở đây thế hả!!"

Câu nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Người đàn ông kia vẫn nghiêm mặt trừng trừng nhìn anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro