22. 'Thất' hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho những ánh mắt ngờ ngợ nhìn nhưng anh vẫn cau mày nhìn về phía bố mình. Anh vừa lo sợ vừa tức giận. Anh hạ giọng.

"Bố đi về đi."

Bố anh nhìn anh rồi ánh mắt lia đến phía Satang.

"Lôi thằng nhóc đến đây."

Đám người hùng hổ bước đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ cậu, cùng với đó là sự ngăn chặn của anh. Satang nuốt nước bọt, dù tự nhủ không được sợ nhưng người vẫn run lên bần bật. Rốt cuộc cậu đang phải đối mặt với cái gì thế này? Hà cớ gì phải trốn tránh?

"TÔI BẢO ÔNG ĐI VỀ CƠ MÀ!! Sao ông có tai như điếc thế?"

Bố anh nhìn anh vẻ nghiêm nghị rồi đến tát anh một cái làm má anh đỏ chót lên.

"Xấc láo!"

Anh quỳ rạp xuống đất trước khi đám người kia đến chỗ cậu. Mẹ cậu không kìm được nước mắt liền lấy tay che miệng.

"Tôi lạy ông, làm ơn nghe tôi nói đi, đừng làm gì em ấy vì em vẫn còn bé lắm."

"Vậy con nghĩ con lớn được hơn cậu ta được bao nhiêu chứ?"

"Đủ để bảo vệ một người..."

Winny cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, anh biết việc chống đối bố sẽ không có tác dụng gì mà nó càng làm cho mọi việc lớn hơn. Bố anh nghiến răng rồi xua tay đi về. Ông leo lên xe vẫn không quên nói với anh.

"Về nhà nói chuyện."

"..."

Đôi mắt anh giờ như mất hồn vậy. Bố anh nổi giận rồi, trong kí ức của anh việc bố tức giận là điều ám ảnh nhất, vì khi đó bố sẽ đánh mắng mẹ. Dù anh có mạnh mẽ đến đâu thì tâm lí cũng không được ổn.

Mẹ cậu tiến tới đỡ anh lên. Bàn tay bà phủi bụi trên người anh, cậu thì xem mặt anh ra sao. Anh nhìn mẹ cậu môi mấp máy.

"Cô biết chuyện của bọn cháu rồi...tại sao..?"

"Chuyện đó cô muốn nói sau, vào nghỉ đã."

.

Winny bị tát mạnh hơn tưởng tượng. Lực tay của bố anh đúng là không thể đùa khiến môi anh bị sứt ra một chút. Lúc cậu chấm bông vào thì anh đã run cả người. Satang nhăn mặt nhìn anh chua xót.

"Bố anh tát mạnh quá..."

"..."

Anh cụp mắt xuống không nói gì.

Mẹ cậu cũng ngồi đó, bà nhìn cả hai, vẻ mặt khó tả.

"Chuyện của hai đứa mẹ biết từ trước rồi. Mẹ lỡ nhìn thấy, mẹ xin lỗi đã trốn tránh sự thật nhé."

Anh và cậu giật nảy người nhìn về phía bà. Họ không hiểu tại sao bà lại xin lỗi, vì đáng lý ra những đứa trẻ nên nhận sự thật đó.

Satang hạ tay mình xuống.

"Không ạ, con xin lỗi mẹ vì đã như thế này."

Và dường như Winny cũng muốn nói gì đó nhưng bị cậu nắm lấy cổ tay, đành thôi.

"Satang xin lỗi vì làm mẹ thất vọng."

Bà tròn mắt nhìn con, hai lông mày dịch sát gần nhau.

"Không...mẹ không phản đối, mẹ cũng nói với bố rồi. Bố mẹ đều nhất trí cả... chỉ là mong con nói ra thôi."

Đó được hiểu theo lời chấp nhận từ phía phụ huynh. Cậu nhìn anh đầy ắp sự hy vọng. Còn có thể nào mà tuyệt hơn không.

Nhưng cậu chậm lại một nhịp. Đó là niềm vui của cậu, còn anh, anh vẫn phải đối mặt với bố mình. Hôm nay cậu đã đủ biết bố anh đáng sợ như thế nào. Cậu lo anh sẽ còn bị hơn nữa, không chỉ là một cái bạt tai.

Mắt cậu không được lấp lánh nữa, nhìn thấy đôi mắt vô hồn của anh nhưng miệng vẫn nở nụ cười, cậu thật muốn lớn bằng anh thôi cũng được. Winny biết cậu lo lắng cho anh, nhưng anh lớn hơn cậu nên vẫn không muốn yếu đuối bây giờ. Chuyện vỡ lẽ đã rằng, anh phải chấp nhận thôi. Anh đặt tay lên vai Satang vỗ nhẹ, thì thầm.

"Đừng lo..."

Anh lại nói hai từ ấy nữa rồi. Tại sao anh luôn nói thế? Bởi vì anh biết rằng nói vậy cậu sẽ ổn hơn. Nhưng trong tình cảnh này cậu không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Cậu lắc đầu đáp anh, anh lại vỗ một cái xuống vai cậu.

"Anh đã nói mà."

Winny đứng dậy ngay sau đó. Đã đến lúc rồi, anh không thể ở lại nhà cậu mà trốn tránh được mãi vậy. Tay anh nắm chặt, anh đã hứa với cậu rồi.

Satang lo lắng đưa anh ra ngoài cửa. Cậu ôm lấy mặt anh vén tóc lên, cậu xót xa cho gương mặt của anh. Winny trao cậu nụ cười hiền đến vậy nhưng lại không có một lời nào. Anh ôm lấy cậu, nếu không phải vì anh thì chắc chắn cậu sẽ khóc. Satang bấm chặt môi để điều khiển cảm xúc làm chỗ môi bị cắn đỏ lên đòi rỉ máu.

Hai người vừa buông ra chia tay thì nhìn thấy Fourth, có vẻ nó đứng đó đủ để nhìn thấy nhũng gì nó thắc mắc. Fourth đứng như trời trồng, không nói nổi một từ, lồng ngực cứ nhấp nhô, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng.

Anh luyến tiếc nhìn cậu, cậu gật đầu rồi để anh rời đi. Winny lướt qua Fourth, anh có thể nhận được ánh mắt dè chừng từ nó, mặc dù anh không biết diễn tả cảm giác ra sao.

Winny lên xe rời đi, đằng sau vẫn nghe được chất vấn từ Fourth dành cho Satang.

"Sao mày không nói với tao?"

"Nói..." - cậu ấp úng.

"Rõ là cả hai đang yêu mà không nói với tao? Mày không tin tưởng tao à?"

"Không không." - cậu lúng túng xua tay -  "Chỉ là tao sợ mày đáng giá thôi."

"Hả?" - mặt Fourth có vẻ không hài lòng - "Mày nghĩ quá rồi, tao có đánh giá đâu mà. Satang à, mày biết tao dễ tính mà, tao hiểu được."

Cậu ngửa mặt nhìn bạn.

"Thật?" - Satang không bày ra vẻ lo lắng nữa.

"Chả thật chứ sao."

"Um, vậy thì tao cũng vui."

Nói một đằng nhưng cảm xúc trên gương mặt cậu lại khác. Fourth nhìn thấy vậy cũng hạ giọng.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Satang lẳng lặng nhìn Fourth, cậu im lặng một hồi không nói.

(...)

Winny vác thân thể mệt mỏi về nhà, anh không dám thở mạnh. Đúng như đã nghĩ, bố anh ngồi trên ghế gỗ, bộ bàn ghế đã sờn cũ chẳng hợp với bộ đồ sang trọng mà ông đang mặc. Ông lia mắt nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác.

"Chia tay nó."

"Không." - anh dứt khoát.

Nhờ câu nói thẳng thắn đó, ông quay ngoắt nhìn anh. Bộ dạng của anh vậy mà không tỏ ra dù là chút sợ hãi. Trước giờ bố anh vẫn luôn nể nang anh vì anh là con cả nhưng đối với tình huống này anh chẳng khác gì gần như bị ông cắn xé tới nơi rồi.

"Đúng là giống ả, điên như nhau."

Anh điếng người. Mẹ mẹ mẹ, cái gì xúc phạm ông lại lôi mẹ anh ra, kể cả một sự tôn trọng cũng không, thế mà trước giờ vẫn quan tâm anh. Cũng phải, mẹ anh trước giờ vẫn bị gắn mác 'thay thế' đến khi chết cũng không yên, nếu không phải vì anh sinh sớm hơn dự kiến thì chắc bây giờ ông ta vất mẹ con anh ở xó xỉnh nào nếu qua được bà nội. Giờ thì đã rõ, bà nội già, ông ta manh động lúc nào chẳng được. Nhưng ông ta quên rằng, anh là máu thịt của ông, tất nhiên trong tình yêu cũng chẳng kém, ngang bướng và bất chấp vì tình đầu. May rằng anh không có cái phẩm chất tệ như ông.

Winny máu sôi sùng sục, anh tức tửi lắm vì bố anh vừa lại xung phạm mẹ anh. Anh ghét bố, ghét cái tính hễ tức giận là ăn nói khinh khỉnh người khác.

"Ông khác cái *** gì chứ..." - anh chửi thề.

Lần này đến lượt ông thót cả mình, anh thì nuốt nước bọt vì có hẳn một đám người ở ngoài nhà. Vậy mà ông vẫn không nói gì, bày ra mặt trầm tư lắm. Winny nói thêm.

"Ông đang phá tình đầu của tôi, cũng chẳng khác bà nội, ông thử nghĩ xem."

"..."

"Ông bảo tôi là con đầu, ông quan tâm tôi, vậy sao không quan tâm mẹ tôi để bây giờ mẹ..."

Winny như sắp khóc. Thật lòng anh không muốn nhắc lại người đã mất nhưng mẹ mất vẫn là nỗi đau đáu của anh. Anh muốn bố cho anh một lí do, một lí do làm sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tại sao bây giờ ông như trách cứ anh, chẳng phải ông cũng vậy sao.

"Ta không giống con."

Câu nói của ông hời hợt đến nỗi làm người ta điên lên. Anh méo mó nói.

"Khác chỗ nào chứ. Ha, kể cả bây giờ ông bắt tôi lấy vợ đi chăng nữa thì chẳng khác gì ông, quên đi!"

Phải, anh sẽ không muốn làm bố mình thứ hai và không muốn giống mẹ. Anh phải đối mặt với nó, anh nhận định sẽ vượt qua cái định kiến trong căn nhà này.

Ta nói đời con cũng như đời cha, chỉ là nó sẽ khác nhau về hình thức. Giờ đây, không khí của anh với bố chẳng khác là bao với cái khoảnh khắc mà bố nói với bà về người yêu mình (mẹ kế anh). Nhưng không hiểu sao mà trong lòng anh vẫn muốn thuyết phục bố. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không thể được.

Nãy giờ bố anh nói rất ít lời anh, không phải bình thường như thể ông không muốn nói quá nhiều với anh. Anh nói xong lời, hơi thở dốc tức giận như gần trút hết ra. Bố anh khua tay, hai người to cao xông vào khiến anh bàng hoàng quay lại. Hai tên mỗi tên một bên cầm lấy tay vai anh, kể cả một thanh niên trai tráng là anh cũng chỉ biết vùng vẫy. Anh không ngờ được bố làm điều này với chính con mình. Gân mặt anh nổi lên, răng nhấn vào nhau như muốn chảy máu, anh dùng đôi mắt đáng ghét nhất nhìn bố của mình. Lạ thay, bố anh lại nhìn máu mủ một cách thờ ơ.

"Vứt thằng bé vào phòng. Mai về Bangkok, không  thì 'ép' về." - giọng ông ồm ồm - " Hiểu chưa?"

Winny không thèm nhìn ông, anh quay ngoắt đi chỗ khác. Anh bất lực để hai tên to cao kia lôi vào phòng.

Cả một tiếng đồng hồ anh không ra được khỏi phòng, kể cả cửa là khóa trái bên trong nhưng dường như bố anh đã chặn thứ gì đó bên ngoài. Thậm chí bố anh còn không cho anh ăn, ác độc đến vậy, làm anh nhớ đến mẹ, phải rồi, mẹ anh cũng từng bị bỏ đói vì đánh nhân tình của bố.

"Không ăn một ngày không chết được."

Ông đã nói lời cay độc đến thế.

Ngồi trong phòng, anh nghe được tiếng bà nội tức giận bên dưới nhà, nhưng anh biết bà chẳng thể làm gì được, chỉ mong bà không kích động quá thôi.

Winny loay hoay, anh nghĩ đến việc thoát khỏi đây, anh muốn chạy tới chỗ cậu, kể cả có về nơi thành phố thì vẫn muốn gặp cậu. Lối ra duy nhất là cửa sổ phòng anh, giờ anh chỉ có hy vọng vậy thôi. Anh lục tung cả đống quần áo của mình, xoẹt xoẹt, anh xé từng chiếc áo ra để làm dây, anh mong là nó được giống trong mấy phi vụ chạy trốn. Mặt anh mồ hôi toát hết cả, sợ nhỡ có điều không hay. Cuối cùng anh đã làm một đoạn dây đủ dài, nhà bà anh không quá cao nên việc nhảy xuống có lẽ sẽ suông sẻ.

Winny nuốt ực móc một đầu vào khe cửa rồi thả dây xuống. Bây giờ là 7 giờ tối, anh mong không ai để ý. Winny chầm chậm bám chắc lấy dây, không thèm chần chừ gì cả. Đây chẳng khác gì Rapunzel thoát khỏi tòa lâu đài, hay giống Romeo và Juliet bác bỏ mọi định kiến đi tìm tình yêu.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi gần cuối rồi, anh nhận ra còn một đoạn nữa mới chạm đất. Trái tim anh lúc này đập liên hồi rồi. Anh chỉ còn lựa chọn là leo lên lại hoặc nhảy xuống luôn. Và anh chắc chắn chọn nhảy xuống rồi. Winny lấy hết sức bình sinh để nhảy xuống, thật may anh chỉ bị rát mông thôi, coi như trời thương anh lần này. Giờ anh chỉ việc chạy thục mạng đến nhà cậu. Leo qua hàng rào nhà cũng không khó, chỉ là nhà hai người cách nhau tận 4 cây số, đi bộ có lẽ khá xa. Ấy vậy mà anh lại chạy hết sức mình cùng đôi chân trần, anh sẽ không quay đầu lại, anh sẽ xin lỗi bà, anh sẽ nói về chính điều bồng bột của chính mình.

.

Đến trước cửa nhà đối phương rồi ấy vậy mà anh lại không có một tiếng gọi, cả người run lẩy bẩy nhìn đèn phòng cậu đang sáng.  Nghĩ lại nếu cậu nhìn thấy bộ phận thảm họa này thì sẽ như nào, đầu xù tóc rối, chân không, mồ hôi nhễ nhại, tất cả anh đều không muốn cậu thấy. Nhưng chẳng lẽ đã đến nơi rồi mà không vào. Anh chỉ đứng chết lặng ở trước nhà cậu.

Đúng lúc này mẹ cậu ra, dưới góc độ mập mờ của đèn đường, anh làm bà sợ hãi. Bà nheo mắt nhìn con người đang thở hổn hển bí ẩn lấp ló kia. Phút chốc bà nhận ra dáng người quen thuộc đó nhưng sao lại tồi tệ đến vậy. Bà chạy ra, bà tròn mắt nhìn anh, miệng lắp bắp không thành lời. Bà mở cổng cho anh.

"Cháu sao không? Xảy ra thứ gì mà tệ thế này..."

Hình ảnh mẹ cậu dịu dàng như vậy khiến anh thật muốn mềm yếu.

"Cháu..muốn gặp..."

Anh thì thào không rõ tiếng, vậy mà mẹ cậu lại hiểu ý chạy vào nhà hớt hải gọi cậu. Tất nhiên điều đó cũng gây chú ý đến bố cậu, mặc dù ông chỉ nhìn con trai mình đang chạy lại với vẻ mặt lo lắng cho người con trai kia, ông không thể không có biểu cảm. Mẹ cậu nắm lấy cánh tay ông day day, bố liền trút tiếng thở dài.

Satang nhìn anh sao mà không thương cho nổi, anh vút má cậu, mồm lẩm bẩm.

"Em đây rồi.."

"Vâng em đây." - cậu bắt đầu nghẹn ngào.

Đến cuối cùng cũng không kìm được anh đành rơi nước mắt. Anh tựa vào vai cậu, khóc thút thít trên đó.

.
Cậu đưa anh vào nhà ngồi, anh liền kể rõ sự tình.

"Anh trốn ạ.."

Winny không phản bác, gật đầu. Chuyện tình của hai người đã định rõ, nó đến nhanh và cũng thật nhanh kết thúc. Cả hai đều không muốn nó kết thúc. Cậu lặng nhìn anh.

"Mai bố anh bắt anh về Bangkok." - anh nói.

Trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ không thích. Cậu nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi chảy mồ hôi tay. Bàn tay bị khô rát của anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

"Không anh nhất định sẽ không đi đâu. Anh hứa với em rồi." - anh nhất nhất nói.

"Bỏ lời hứa ấy đi."

"Sao?" - anh nhìn cậu hoang mang như thể vụt mất hy vọng cuối.

"Em nói anh không cần hứa với em nữa. Về Bangkok đi."

Tim anh như thắt lại. Đến cả cậu cũng không muốn gặp anh nữa. Satang biết anh đang hiểu sai, cậu khẩn thiết nói với anh.

"Em không sao đâu. Nghe em nhé."

"..."

Cậu vuốt tóc anh, trong ánh mắt cậu có chút thành khẩn. Đồng tử của anh cũng dần nhòe đi, anh cúi rạp xuống đùi cậu, gục đầu vùi xuống.

"Anh... hiểu rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro