23. Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny đã rời đi lúc bốn giờ sáng hơn. Tối hôm qua anh đã ngủ ở nhà cậu, nằm cạnh cậu và cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Bởi vì có thể trong một tương lai gần anh sẽ không gặp cậu nữa. Anh đặt một nụ hôn lên má cậu đang ngủ.

Trời vẫn bao phủ một màu đen, có vài ngôi sao lấp lánh, sớm nữa thôi là trời sẽ rực rỡ. Chắc hẳn bố anh cũng đã biết anh trốn đi rồi. Anh về Bangkok không phải sự hèn nhát mà là vì cậu. Dù sao giờ đời anh chỉ có một thân xác nhỏ là cậu. Sớm thôi, anh chắc chắn lập lại lời hứa với cậu một lần nữa.

Xuống nhà thì thấy bố mẹ cậu đang chuẩn bị lao động rồi. Anh bỗng khựng lại đôi chút như chạm được một khoảnh khắc đẹp. Mẹ cậu bị lưới quệt qua mắt, bố liền lấy tay mình xem xét cho bà. Sự nhẹ nhàng ấy thật giống hồi ức của hai đứa trẻ. Anh chằm chằm nhìn họ, môi nở một nụ cười. Mẹ cậu nhìn thấy anh, bà bất ngờ lắm nhưng nhận lại là cái cúi chào của anh. Winny rời ra khỏi nhà cậu, cũng như ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Đôi chân anh lại sải bước trên con đường về nhà. Anh đi chầm chậm, hy vọng lưu luyến được chút kỉ niệm về hình bóng nhỏ bé ấy. Đi được một đoạn gần nhà, anh nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc, đó là cửa hàng mà lần đầu hai người gặp nhau, đến giờ anh vẫn nhớ vị bim bim mà cậu thích, gương mặt cậu lúc đó lúng túng trông rất mắc cười. Nhưng giờ thì không còn buồn cười nữa rồi. Anh lại lê lết đi tiếp. Còn một chỗ nữa anh muốn đến, lần gần nhất, hai người bên bờ biển cùng nhau. Anh nhận ra mình còn chưa rửa ảnh hai người chục chung, anh muốn cả hai có tấm ảnh đó, nhưng chắc chỉ có mình anh có tấm ảnh rồi. Winny xòe bàn tay đếm từng nơi hò hẹn của hai người, anh thơm lên mặt cậu bao nhiêu lần không xuể, nhưng tiếc rằng anh và cậu không có nụ hôn đầu của nhau.

Anh ngửa mặt lên nhìn trời, đã lởm chởm màu xanh sáng, tiếng thở dài của anh hòa vào không khí. Từ bao giờ mà anh đã về nhà rồi. Tuy nhiên không như anh nghĩ, mọi thứ im lặng đến lạ kì. Winny lại lần mò đường cũ để về phòng. Không ngờ rằng mọi thứ vẫn như cũ, không có động thái gì của sự tìm kiếm, bố anh thậm chí không thèm kiểm tra anh như thế nào. Anh không có điện thoại, nó đã bị bố đập nát trước mặt anh. Anh đành ngồi lên giường, nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc nữa.

[...]

Hội phó học sinh Winny Thanawin chính thức chuyển trường. Tin này nhanh chóng lan ra khắp trường, một bộ phận cũng mờ mờ ảo ảo biết được lí do nhưng cũng chỉ là ăn ốc nói mò. Tuy nhiên có một tin họ chắc chắn rất chuẩn rằng Satang là người yêu của anh. Nhưng cũng chỉ là mấy lời qua tiếng lại sau lưng. Satang lại chẳng hề để mấy lời nói đó lọt tai, cậu như mắt không thấy tai không nghe. Bởi vì cậu biết rõ hơn ai hết đoạn tình này của hai người chưa từng nguội lạnh.

Satang vẫn đi học bình thường. Đã gần một tuần anh chuyển đi, cậu cảm thấy trống rỗng trong tim nhưng không dám nói với bất kì ai. LINE của anh, cậu không thể liên lạc được, tệ hơn là cậu không biết cả địa chỉ anh đến để làm cách liên lạc cũ nhất là viết thư, như thể anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời cậu vậy.

Giờ ngửa mặt lên sân khấu trường, chỗ đứng hội phó không còn là của anh nữa mà là một hình bóng của người khác. Đôi khi cậu có chút hụt hẫng dù biết.

Fourth an ủi cậu rất nhiều, nó biết cậu đang không ổn, nói đúng hơn là lụy tình. Thử nghĩ mà coi, ai lại có thể nhìn bạn mình gương mặt khờ khạo, đôi mắt thì như bị khuấy đục. Có lúc nó tức giận quá liền mắng cậu, cậu giật mình cười cười như tỉnh ngộ lắm rồi sang ngày mai lại trưng ra cái mặt chán đời hơn ai hết.

Không chỉ có Fourth mà có cả anh Dunk rất hay nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng anh càng làm thế thì cậu cảm thấy phiền anh quá. Dunk thấy không ổn thì lại lôi Mark ra để chia sẻ với cậu, tuy vậy y lại chia sẻ về Winny mới hay cơ chứ, y có vẻ thích trêu đùa với kí ức của cậu thì phải, nhưng chốt hạ là y cũng mong cậu sẽ không quên được bạn mình, y ủng hộ cho cả hai nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Quên nữa, cô bạn nhỏ Lamai của Satang cũng chạy đến bên cậu, hì hục lôi cổ cậu đi chơi, nhìn cô nhỏ con dễ thương thế mà lại có chút nghịch ngợm.

Satang tâm trạng cũng dần khá hơn. Nhưng rồi cậu thấy man mác buồn, cậu có người ở bên cạnh nhưng anh thì sao? Liệu anh có ai ở bên không?

[...]

Đã bao lâu kể từ khi hình bóng anh không còn hiện hữu trước mặt cậu nữa. Mùa đông đến rồi, tuy Thái Lan không có tuyết nhưng vẫn đóng băng được trái tim cậu. Sao cậu khờ quá, mới bay lớn mà đã lụy tình đến thế? Chắc vì do anh mang lại quá nhiều thứ cho cậu. Tối nay cậu nhớ anh nữa, mà không ngày nào cậu không nhớ anh. Satang vẫn nhớ cái ngày mà cậu bảo anh về Bangkok, đôi lúc cậu khù khờ nghĩ nếu mình nói là 'anh đừng đi' thôi, anh sẽ ở lại với cậu ngay. Mặc dù vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu anh không đi còn tệ hơn nữa. Cậu thích đoạn tình cảm này lắm nhưng cậu yếu đuối không giữ được nó. Nếu giờ đối diện với anh, cậu sẽ hỏi cả hai đã làm sai gì để rồi thành ra như vầy. Ước gì đây là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không phải để thay đổi điều gì cả, mà là trong cái khoảnh khắc ấy, cậu có thể yêu anh thêm một lần nữa. Và ước rằng có một phép màu sẽ cho cậu nghe được giọng anh.

Chuông điện thoại reo, Satang đang vùi đầu vào chăn cũng phải vươn tay ra với lấy nó. Cậu không để ý mà bắt máy luôn.

["Satang thân yêu của anh đấy à."]

Cậu sượng điên đứng người, cậu thực sự không nghe nhầm đó chứ, giọng nói này cùng giọng điệu ấy không nhầm đi đâu được là người thương của cậu đang thì thầm bên tai. Cậu im lặng để lắng nghe anh thêm nữa.

["Có lạnh không? Nếu lạnh thì mang ấm vào nhé, thật tiếc vì anh không bên em. Chỗ anh cũng lạnh lắm."]

"Không ạ... anh là mùa hè của em. Bây giờ là ấm nhất rồi."

Cậu có thể nghe tiếng cười hiền của anh từ đầu dây bên kia. Chợt nhận thấy rằng sức sống của anh đã bay đi đâu ấy, nhưng lại mang vẻ ấm áp khi nói chuyện với cậu.

["Anh xin lỗi nhé, vì không liên lạc với em tận mấy tháng trời, anh không có phương tiện liên lạc, và giờ anh đã có một chiếc điện thoại rồi đây. Em là người anh nhớ đến đầu tiên đấy. Satang này, anh sẽ gọi cho em nhiều hơn nữa. Anh nhớ em."]

Anh nói nhiều hơn. Tông giọng cứ trầm ấm bên tai cậu, cậu nguyện nghe anh nói cả ngày.

["Anh biết rồi, biết ai là người nói hai ta yêu nhau rồi. Không ngờ lại là em trai anh nhỉ? Anh tức giận lắm."]

Satang khẽ hờ môi, cậu cũng bất ngờ lắm chứ. Một người gần như lu mờ trong tiềm thức của cậu lại là người khiến cậu và anh chia đôi. Winny nghe thấy tiếng nghẹn ở cổ cậu như không biết nói gì hơn. Nhưng anh nói anh tức giận tuy vậy lại chẳng có chút ác khí nào. Đoạn anh thở dài vào máy.

["Đừng trách em ấy nhé, No cũng muốn hạnh phúc bên mình mà nhưng tiếc là em ấy biết nghĩ cho người khác quá nên em ấy chọn làm thiên thần mất rồi."]

Mặc dù không biết rằng người em trai ấy có được phước lành để làm thiên thần không nhưng nghe anh nói phần nào trong cậu cũng chút cảm thông.

["Hơn nữa anh đang ở rất xa em, không còn ở đất Thái rồi. Khi nào về anh sẽ mang những bông tuyết tặng em."]

"Vâng..khịt..khịt." - Satang sụt sịt.

["Em nhớ nhé, chúng ta chưa chia tay."]

Cậu lại rơi vào im lặng, lồng ngực cậu có cảm giác đập mạnh hơn. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy an tâm.

Lại nói về cái ngày mà cậu bảo anh thất hứa với cậu mà đi thành phố, cậu cũng đã nói với anh như vậy.

Hai người chưa từng phủ nhận tình cảm họ dành cho nhau, chưa bao giờ. Anh sẽ dai dẳng bám trụ mối quan hệ này. Và cậu vui khi anh nói thế.

Rồi cậu nói nhiều hơn với anh. Nhưng có một điều rằng cậu không biết anh ở đâu, anh không nói hay cố tình không nói. Tuy vậy Satang lại chẳng mấy bận tâm bởi vì anh đang nói chuyện với cậu rồi.

[...]

Winny không gọi cho cậu thường xuyên như anh nói, mỗi tháng chỉ đôi ba lần, mà mỗi lần nói chuyện chỉ trong thoáng chốc. Điều này làm cho cậu có chút hụt hẫng, cậu muốn bản thân ích kỷ hơn. Cậu tự hỏi đây chẳng phải yêu xa à, nhưng xét cho cùng thì trong hoàn cảnh của anh thì không thể nói chuyện với cậu được là điều có thể.

Satang không nói cho ai về việc anh vẫn liên lạc với mình. Cậu tự hỏi mình có thể chờ đợi bao lâu. Xã hội hiện đại rồi, chẳng thể nào mà có cuộc tình đẹp như tranh được. Nhưng cậu vẫn chờ miễn là anh vẫn còn bên cậu, vẫn liên lạc với cậu.

Rồi một tháng, anh chưa gọi điện cho cậu. Cậu cũng đang trong thời gian thi cuối kỳ, nhưng điều bận tâm lại là anh. Satang thực sự muốn than phiền với ai đó nhưng không thể. Anh chuẩn bị tốt nghiệp, cậu lại không thể chúc mừng anh.

"Satang ơi, con có bưu kiện gì này."

Mẹ cậu gọi vọng lên nhà. Cậu dù đang mệt mỏi nằm ườn trên bàn cũng cố gượng dậy. Đầu thoáng nghĩ mình làm gì có thứ bưu kiện nào chứ.

Nhận hộp bưu kiện to trên tay, địa chỉ người gửi thì không có nhưng tên người gửi đập ngay vào mắt cậu 'Winny Thanawin'. Satang hô toáng lên vui mừng rồi chạy một mạch lên nhà như vớ được vàng. Cậu chần chừ không dám mở hộp, không biết anh gửi cậu cái gì nhỉ?

Cuối cùng vẫn là phải mở hộp ra mới biết bên trong có gì. Hộp dài vừa đủ để chứa một cái đàn! Là ghi-ta điện, nó bóng và đẹp đến nỗi sáng chói, ánh mắt cậu từ đó mà sáng rực theo. Satang bịt miệng cảm động, rồi chuyển sang cau có.

'Tại sao anh ấy lại tặng mình món đồ mắc như thế này chứ?'

Cậu không biết bao giờ gặp được anh nhưng chắc chắn khi gặp anh, cậu sẽ mắng cho anh một trận. Cậu bỏ cây đàn ra để cẩn thận sang một bên. Phía dưới là một mẩu giấy. Cậu tò mò mở nó ra

"Trước hết anh xin lỗi vì đã không gọi thăm em. Thực sự anh rất muốn, nhưng do anh bận thi đại học rồi, mong em hiểu cho anh.

Nếu em nhận được quà từ anh rồi thì đừng ngại nhé, cứ nhận đi, em có thể coi đó là quà anh không thể tặng em vào sinh nhật năm ngoái.

Satang à, anh sẽ gặp em sớm thôi. Vào năm em tốt nghiệp THPT, anh sẽ đến. Cố học nhé. Anh sẽ liên lạc với em sau.

Yêu dấu gửi Satang. Anh vẫn sẽ ở cạnh em.

Winny Thanawin - người yêu em"

Mặc dù chữ của anh có hơi xấu nhưng cậu vẫn đọc được, mắt cậu ướt hết cả. Anh lại khiến cậu đợi anh lần nữa. Cậu cầm chặt tờ giấy cắn chặt môi.

"Sao anh không về đây chứ..? Em sẽ không hiểu cho anh đâu... Về đi chứ..."

Còn một thứ nữa cậu chưa khui trong hộp, là một gói giấy hồng hình hộp chữ nhật nhỏ. Satang nhẹ nhàng cầm nó lên, nó cưng cứng. Cậu từ từ bóc ra, gương mặt anh dần hiện, là một khung tranh có cả anh và cậu. Ồ, cậu nhớ bức ảnh này, sao quên được chứ, bức ảnh khi đi biển cùng anh mà. Không biết anh giờ có giống trong ảnh không nhỉ. Cậu cười trừ, chắc chắn anh vẫn sẽ giống mà. Winny còn cẩn thận để nó vào trong khung thế này, cảm động thật đó.

Bảo sao anh viết "Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro