24. Một chút sự vui vẻ và mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Winny tặng quà cho cậu, anh đã liên lạc với cậu nhiều hơn, đa phần là cuối tuần anh sẽ gọi cho cậu. Vì thế mà điều cậu mong chờ là nhất là mỗi thứ bảy, chủ nhật. Có hôm anh nói chuyện với cậu xuyên ngày, và cậu như nhốt bản thân mình trong phòng để đắm chìm trong tình yêu. Mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, mẹ cậu biết nhưng không nói gì. Tuy nhiên bà không thích cách cậu nhốt mình trong phòng như thế. Tất nhiên hai ngày cuối tuần cậu có thể gọi cho anh bất kì lúc nào nên mẹ đã nói với Satang rằng.

"Thay vì dành cả ngày nói chuyện với thằng bé, con có thể giúp gia đình một ít không?"

Ban đầu cậu không thích tý nào bởi vì cậu muốn dành cả ngày để nghe giọng anh, có đôi lần cậu phụng phịu khi nghe mẹ nói thế. Cho đến một hôm cuối tuần, cậu đang nói chuyện với anh thì mẹ cậu nhắc làm việc, cậu đã không thèm đi. Anh biết được liền khuyên bảo cậu bằng cái giọng trầm ấm mà cậu si mê. Bố mẹ nói thì không nghe nhưng trai nói thì vâng vâng dạ dạ đến nỗi mẹ cậu cũng chẳng hiểu được, nhưng mà thôi vậy cũng tốt.

Dù gì đi chăng nữa, kể từ lúc liên lạc với anh, anh không còn gọi video cho cậu. Điều này làm cậu bận tâm, cậu không chỉ muốn nghe giọng anh thôi mà cả gương mặt anh nữa. Cậu nhớ mặt đẹp trai muốn chết luôn ấy. Có lần cậu hỏi anh.

"Anh ơi, anh gọi video được không ạ?"

Nhưng đáp lại là một câu trả lời mà cậu không mong đợi.

["Anh không thể. Hiện tại mặt quả anh rất xấu."]

Tuy anh nói thế nhưng anh quên rằng Satang cũng rất cứng đầu, bằng một bằng hai muốn nhìn mặt anh nhưng đều bất thành. Cậu không biết được rằng anh đã xảy ra những gì.

[...]

Mặc dù Satang đã bước vào kì nghỉ nhưng cậu vẫn phải đến trường do một số công việc. Trường cậu đang bầu hội học sinh mới sau khi các anh chị trước đã tốt nghiệp. Tự nhiên cậu bồi hồi khóa học sinh trước biết bao. Việc bầu hội học sinh có cả khối 11 và 12. Satang muốn tranh cử và ghế cậu nhắm tới là hội phó, lí do thì ai cũng sẽ hiểu. Tất nhiên bên cạnh cậu và trên cậu còn nhiều bạn và anh chị học và quản lí rất tốt nhưng cậu không vì thế mà không khẳng định bản thân. Tiếc là thằng Fourth bạn cậu thì không có hứng thú với mấy sự kiện này lắm nên quyết định không đi.

Satang đi vào phòng chức năng của trường. Chưa gì đã có vô số người rồi, cậu không biết đây có phải là bầu hội học sinh hau là sân thi đấu nữa. Người đứng trước bục không ai khác là cựu hội trưởng Mark. Cậu có hơi ngạc nhiên vì thay vì anh ấy đang tất bật cho điểm đại học thì anh lại đến trường.

Mark điêuc chỉnh là mic rồi đặt giọng.

"Chào các mọi người, mọi người có thể ngồi xuống ghế được không?"

Cả phòng liền ồn ào di chuyển về những chiếc ghế được xếp sẵn. Thấy đã ổn, Mark liền nói tiếp.

"Được rồi, anh thì bạn nào cũng biết rồi nhé. Hôm nay, tại phòng này chúng ta sẽ bầu ra ban học sinh mới nhé."

Cả phòng vỗ tay rôm rả.

"Anh không lòng vòng nữa. Mời ứng cử viên mạnh mẽ xin làm hội trưởng nào."

Ba bốn người bước lên, trong đó có một gương mặt mà cậu quen, Gemini, cậu ta có vẻ mong muốn điều này từ lâu rồi. Cậu cũng suy nghĩ khi bầu, nhưng vì là bạn cùng lớp nên cậu quyết định bầu nhỏ. Nhưng cuối cùng người có phiếu bầu cao lại là một anh lớp 12, nhìn anh ta cũng không tệ.

Đến lần bầu hội phó, Satang cũng hồi hộp lắm. Có thể nói mối quan hệ giữa cậu và hội phó năm ngoái được phần đông mọi người biết nên khi cậu lên ứng  cử có một số tiếng bàn tán. Nhưng nói gì thì nói, sức ảnh hưởng của Satang cũng không phải dạng vừa nên cậu có thể dễ dàng và xứng đáng nhận được chứng vụ này.

Tua nhanh một chút, kết quả đã rõ, bất ngờ hơn là cô thư ký thế chỗ chị Jane không ai khác là Lamai, chắc cô nhóc này có cùng chí hướng với cậu đây rồi nhưng đến khi hỏi cô rằng tại sao lại muốn làm vị trí ấy thì cô lại lắc đầu quay đi. 

(...)

Kết thúc việc ở trường, Satang đi về, đột nhiên cậu suy nghĩ đến nhà bà nội anh, phải rồi lâu rồi cậu chưa đến nhà bà, cậu có chút hối hận khi không thăm bà thường xuyên. Thế là Satang quyết định đến nhà bà anh.

Điều không ngờ khi cậu đến nơi là chẳng có ai ở nhà cả. Cậu đứng lặng trước cổng nhà sờn cũ, dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng chẳng có ai, Satang cứ nghĩ là bà đã ra ngoài. Chợt có người hàng xóm bên canh bước ra, thấy cậu đứng đó ngó nghiêng, thím ấy liền gặn hỏi.

"Cháu là Satang à?"

"Ồ, vâng ạ."

"Cháu tìm ai thế?"

Thím có vẻ ngạc nhiên và nhận ra cậu.

"Dạ, cháu tìm bà Thana ạ."

Cậu vừa dứt lời thì mặt thím chuyển từ ngạc nhiên sang man mác buồn, cậu thấy có điều không ổn.

"Bà ấy chuyển đi từ 2 tháng trước rồi, mà thím biết là..."

"Dạ, sao thưa thím?"

"Bà ơi mới qua đời 1 tuần trước..." - bỗng giọng thím nghẹn nghẹn không muốn nói thêm.

Cậu cũng nhận ra, thảo nào, chẳng lẽ vì anh và cậu nên cuộc sống của bà mới bị đảo lộn sao. Cậu không tin rằng một người bà khỏe mạnh như thế lại không gì mà ra đi. Nước mắt cậu cố nén vào bên trong, khóc bây giờ không ổn tý nào. Thím cũng không xúc động nữa mà chợt nhớ điều gì đó.

"À, bà ấy trước khi chuyển nhà muốn gửi cái này cho cháu mà đến giờ cháu mới đến."

Nói rồi thím không nói gì thêm liền chạy vào nhà. Cậu khó hiểu, cảm giác như mất mát điều gì đó vẫn còn vươn vấn. 

Ít phút sau, thím kia liền chạy ra đưa cho cậu một phong thư, chắc là của bà gửi cậu đây mà.

"Cháu đọc đi nhé, từ đó đến giờ thím chưa mở ra đâu nên cứ yên tâm. Giờ thím bận rồi, chào cháu."

"Vâng chào thím ạ." - cậu vẫy chào người đàn bà.

Satang cẩn thận mở phong thư ra, bên trong là một chùm chìa khóa và một lời nhắn gửi 

"Trông nhà giúp bà nhé, cháu là người bà yêu quý. Cháu và Winny sẽ sớm gặp nhau, đừng buồn..."

Bà nói rằng cậu và Winny sẽ sớm gặp nhau nhưng bà lại nói bà sẽ gặp cậu bao giờ, có nghĩa là bà đã biết trước mình đã không thế sống. Cậu cảm động, không nghĩ một người ngoài như cậu có thể giữ trọng trách này. 

Cậu thử từng chiếc chìa khóa một, cuối cùng cũng mở được cổng nhà. Quả thật đi vào bên trong sân lá rơi, bùi bặm hết cả, cây ở ngoài sân cũng héo úa, đúng như một nhà bỏ hoang luôn ấy. Nhà của bà nhỏ, cũ nên lớp sơn trên tường cũng ngả màu, có chỗ bị vữa ra. Cậu hết bàng hoàng rồi lại đi vào trong nhà. Khi vừa mở cửa nhà, cánh cửa gỗ cọt kẹt làm cậu có chút khó khăn khi mở nó. Bên ngoài đã đơn sơ, bên trong lại còn chi chít những màng nhện, những đồ vật trong nhà được phủ lên lớp vải trắng, cũng may là mới buổi chiều sớm không thì người ta tưởng đây là nhà ma đó. Dù vậy cậu vẫn có chút ớn lạnh.

Sau một hồi hì hục dọn dẹp từ nãy giờ cũng phải hơn một tiếng rồi, cậu hy vọng bà sẽ thích khi cậu làm vậy. Bây giờ cậu mới lên phòng anh, căn phòng gọn gàng đến lạ, chắc hẳn trước bà đi bà đã dọn và phòng anh cũng không quá nhiều đó, cậu chỉ cần quét bụi thôi. Satang đẩy cửa sổ ra, những tia nắng vàng chói chiếu vào phòng.

'Cũng đẹp đó chứ.'

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu. Satang không ngờ từ phòng anh có thể quan sát một khoảng trời đẹp đến thế, cho đến giờ cậu mới nhận ra. Cậu thở phào. Chẳng lẽ đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của cậu hai sao? Dù sao sẽ cũng vui ấy chứ, mong bà sẽ cho cậu ở nhờ ngôi nhà cậu khi bị bố mẹ mắng là được. Cậu tựa mình lên thành cửa sổ ngắm nhìn không gian trước mắt, mơ mộng về điều sắp tới.

______________________

Truyện sắp hết rồi nè. Vì hai bạn nhỏ không cạnh nhau nhiều nên những quãng thời gian còn lại thì chỉ lập đi lập lại thôi. Chính vì vậy mà đến chap sau thì mình sẽ cho Satang lên năm cuối luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro