25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội phó, tôi nghĩ là câu lạc bộ bóng đá của tôi cần có thêm đồ mới."

Fourth dựa vào thành cửa phòng hội học sinh, mè nheo nói với bạn mình. Satang vẫn thường hay cau có, cậu liền đến gần nó.

"Xin cậu nói với hội trưởng cho!"

Nói rồi cậu bực bội đi ra khỏi phòng. Từ hồi làm hội phó, cậu rất hay nổi nóng, đến nay đã là năm thứ hai. Cậu dường như đã thay đổi, trước giờ Satang có hay nghiêm túc một chút đôi khi lại nhẹ nhàng nhưng giờ nhìn xem cậu trở thành hội phó đáng sợ thế này đây.

Bạn cậu cũng hết cách rồi nhưng nó vẫn không thôi trêu chọc cậu.

Fourth quay vào bên trong phòng tiến đến bàn hội trưởng, nơi có người đang ngồi ở đó.

"Perth này."

"Hiểu rồi, mà cậu chọc giận bạn nữa à. Trêu bạn là hạ hạnh kiểm nhé."

"Sao các cậu lắm tài nhiều tật thế? Hứ."

Fourth khoanh tay trước ngực, chỉ duy mình tính cách nó là không thay đổi đây mà. Nó kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi hớt chuyện với Perth.

"Này, hôm nay bạn tôi làm sao vậy?"

"Chịu thôi, cậu ta vẫn vậy mà." - Perth nhún vai.

"Vẫn vậy?" - Fourth nghiêng đầu.

"Ờ, ban đầu tôi còn tưởng cậu ta thân thiện. Thì ban đầu cũng thân thiện đi nhưng mà đến năm ba là hết rồi đó."

"Phải rồi..." - Fourth trầm mặc suy nghĩ lắm.

Satang đến lớp 12 là ít cười hơn rồi, như kiểu bị gò bó bởi một thứ gì đó. Fourth nhớ thằng bạn dễ thương hồi đó quá.

Nó tựa mình vào ghế gác tay lên trán.

'Hay là vẫn vì ngày đó ta?'

(...)

Satang sắp tốt nghiệp rồi, cậu cảm thấy mình càng sốt sắng và nhạy cảm hơn. Đối mặt với việc lựa chọn nghành học và cả... người kia. Cậu đã đi theo bước chân anh nhưng cậu vẫn thấy mình bị khựng lại ở chỗ nào đó. Là cậu chưa đủ tốt sao? Satang hồi hộp quá.

Tan học, vẫn như mọi hôm cậu về nhà, nhưng mà là nhà nội anh. Bố mẹ cậu vẫn thường không có nhà vào buổi trưa, nhà nội lại gần trường hơn nên để thuận tiện cậu thường xuyên nghỉ lại đây.

'Trưa nay ăn gì đây nhỉ?'

Satang mông lung suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng về đến nhà, ngôi nhà sáng sủa như lần đầu cậu đến chơi. Cậu vui vẻ bước vào nhà, điều đầu tiên cậu làm đó chính là đến phòng anh. Bật mí nhỏ là đây chính là nơi cậu gọi tên 'thiên đường' ấp ủ để cậu có sự tích cực. Yêu nhau mấy núi cũng đèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Tuy câu nói này ở Việt Nam nhưng mà để nói về Satang hiện tại thì khá đúng. Cậu lụy tình yêu này, yêu 2 tháng lụy 2 năm, chờ ngày nó có kết quả.

Satang từ từ ngồi lên ga giường, cậu lấy đàn của mình ra, tất nhiên cậu không dùng đàn anh tặng, cậu thích nó đến độ chỉ chạm nhẹ vào dây đàn một chút. Giai điệu dần trở nên âm vang, cậu gảnh một bài hát dễ thương, cốt là để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Chợt cậu nhìn lên bàn học, không thấy nó đâu nữa! Khung ảnh của anh và cậu, không cánh mà bay. Satang tá hỏa, tâm trạng trở nên rối loạn.

'Có trộm à! Không không thể, hay mình để nó ở đâu chứ!

Hai mắt của cậu như dãn ra, căng hết cỡ. Cậu bù lu bù loa lên để tìm ảnh nhưng không thấy. Nếu có trộm vào thì hắn quả thực là một tên dị hợm, ai lại đi lấy ảnh của người khác mặc dù nó chẳng có gì giá trị.

Cậu quyết định chạy sang hàng xóm để hỏi cho rõ xem liệu họ có thấy ai không. Cạu lao thật nhanh ra cổng, tim đập thình thịch, không may lại bị ngã.

"Xui quá à..."

Satang ngó chân mình xem xét.

"Em lại buồn ngủ à?"

Thình lình có một giọng nói vang lên, cậu giật bắn người. Cậu ngó lên, là một gương mặt lạ lẫm. Anh ta đeo kính và mặc một bộ quần áo rất chỉnh chu. Nhưng người này sao lại nói như thế? Gương mặt cậu bày ra vẻ mặt khó coi. Satang chạng vạng đứng dậy phủi bụi trên người.

"Tôi không buồn ngủ. Anh là ai thế? Hỏi nhà ạ?"

Người kia suýt bật cười thành tiếng rồi anh chỉ vào căn nhà.

"Không, nhà anh đây. Nhớ anh không?"

Chàng trai nghiêng đầu mỉm cười. Thú thật thì người con trai trước mặt lạ quá, không quen. Nhưng anh ta nói là nhà anh ta đây, vậy có nghĩa là sao chứ. Cậu càng nhìn kỹ hơn, cái khuôn mặt này có quen có lạ, hay cậu gặp trên đường rồi.

"Anh biết rồi. Em không nhận ra anh là phải rồi, bởi vì em có được gặp anh nhiều đâu nhỉ? Mình giới thiệu lại nhé. Anh tên Notthawit Pholcharoenrat."

Cậu ngớ người, họ này, chẳng phải họ cùng với Winny sao. Có những suy nghĩ bậy bạ trong đầu cậu nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng.

"Thôi nói họ tên thì khó nghe quá. Anh tên No, em là Satang?"

Satang hết hồn, chẳng phải Winny nói rằng em trai anh hóa thiên thần rồi sao. Tức là cậu đang nhìn thấy vong hồn anh ta sao??

"Nhưng mà khoan đã ạ! Nếu anh là em trai của Winny, tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao? Đây là nhà nội anh mà."

"Không không, rõ ràng anh đang ở trên cao rồi mà."

"Trên cao?"

No nhìn lên trời chỉ thấy bầu trời xanh cùng nhũng thứ ánh sáng chói mắt. Anh không hiểu cậu đang nói gì. Lúc nhìn xuống cậu đã sợ hãi mà chạy vào nhà.

Satang ngồi trong một góc nhà niệm phật.

"Nam mô A di đà phật, con làm gì sai để vong theo vậy ạ...lại là...huhu con sợ quá."

"Giữa ban ngày không có vong đâu."

No cất tiếng khiến cậu hét toáng lên thất thanh. Satang muốn ngất nhưng anh đâu cho ngất chứ, quyết nói chuyện hẳn hoi.

.

Sau hồi trấn tĩnh, cậu phần nào hiểu được mọi thứ. Người đang ngồi trước mặt cậu đây là người thật và cậu phát hiện ra là Winny đã nói dối cậu.

Winny, người mà cậu thầm thương trộm nhớ, là người công khai mối quan hệ của hai người. Theo lời cuả No, anh đã công khai với bố nhưng bố anh đời nào bỏ qua và mọi chuyện vẫn xảy ra. No là người tiếp tay cho anh. Anh nói anh muốn anh và cậu tự do nên bồng bột nghĩ non nớt rằng công khai sẽ tốt mọi chuyện. Cái sáng anh rời đi, anh đã định quay lại nhà cậu nhưng cuối cùng vẫn bị tóm gọn.

No chưa chết, anh chỉ là bảo anh trai mình để bản thân nhận lỗi hộ. Mẹ No bỏ trốn với tình nhân sau đêm mỉa mai bố anh, thật nực cười.

Và người bị xoay như chong chóng ở đây là cậu. Từ đầu cậu thụ động. Cậu không biết phải nói thế nào. Sao anh yêu cậu mà lại dùng cách đó làm gì? Anh đang tự hủy hay sao vậy. Cậu quá chán ngán để bức xúc.

No lôi ra khung ảnh của anh và cậu nhưng nó mới và đẹp hơn.

"Xin lỗi em nhé, ban nãy về nhà thấy nó cũ quá nên anh..."

"Không, anh trả lại anh Winny dùm em. Em không cần nó nữa." - Satang đứng phắt dậy định lên phòng.

"Nhưng...Winny vẫn đợi em mà."

"Còn em thì hết muốn đợi rồi."

"Anh biết là anh anh làm vậy dễ gây hiểu lầm nhưng em... xin em đấy... anh ấy đợi em cũng lâu rồi."

"Vậy anh gọi anh ấy vác mặt về đây cho em đi!" - Satang gào lên.

Đột nhiên No không nói gì nữa, người anh lạnh ngắt đứng im. Cậu đã mong có thêm câu trả lời nhưng đổi lại là sự im lặng.

Satang nhanh chóng dọn đồ, bất kì món đồ nào của anh, cậu cũng không cần. Cậu sẽ không muốn yêu một người không biết suy nghĩ như vậy.

Trước khi rời khỏi nhà, No nhìn cậu.

"Em chắc chưa?"

"Rồi."

"Winny ấy, em sẽ không biết được anh ý nghĩ gì đâu."

Lại một khoảng không vô tận nữa. Cậu cảm thấy hơi luyến tiếc, dù sao cậu đã thích anh nhường nào. Satang cảm thấy bản thân tệ quá, cậu bỏ công đợi để nhận lại gì đâu.

"Vâng, em không thể hiểu được. Dạo gần đây anh ấy không nói chuyện với em..."

"..."

"Nên là anh có liên lạc với anh ấy thì nhắn dùm em..."

Cậu im lặng suy nghĩ.

"Em vẫn sẽ đợi anh ấy."

Cậu để lại nụ cười trên môi mình rồi rời đi. Satang nghĩ mình đã hết nghĩa vụ ở căn nhà đó rồi. Cậu sẽ đợi anh ở một cương vị khác ngoài là nhớ. Cần giải thích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro