26. Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì ngạc nhiên khi Satang có một tâm trạng không tốt. Cậu nghĩ đến việc phải đối mặt với anh như thế nào, nên bực tức hay chạy lại ôm anh.

Satang là người rất dễ mất tập trung nên khi cậu nghĩ mấy chuyện này trong giờ học, cậu đã bị giáo viên nhắc nhiều lần do không chú ý. 

Sau giờ học cậu cảm thấy mông lung, Fourth sấn tới cậu gạ hỏi:

"Mày thấy mệt ở đâu hả?"

"Tao không biết nữa, tao cảm thấy tao rất tệ. Hay mày này..." - cậu nhíu mày nhìn sang bạn, có chút khó nói.

"Sao thế, nói đi, tao đây."

"Tao xin rút khỏi hội học sinh nhé."

"Cái gì? Mày nói gì kì vậy?"

"Tự nhiên tao nghĩ lại vài điều thôi, cảm giác tao như bị cái gì khó chịu ấy. Tao nghĩ tao làm ảnh hưởng tới nhiều người..."

Thấy bạn rầu rĩ, Fourth cũng buồn theo. Nó nắm lấy tay cậu an ủi.

"Không mày đang làm rất tốt trách nghiệm nhưng mà...mày chỉ quá nghiêm khắc thôi."

Satang ngạc nhiên nhìn bạn, cậu không biết từ bao giờ cậu trở nên nghiệm khắc như vậy để bạn cậu nói cậu như thế. Cậu tự nghĩ về bản thân. Satang mỉm cười rồi gật đầu, Fourth lại không hiểu tại sao cậu lại cười nhưng nhìn cậu vui thì nó cũng vui lây. Fourth định hỏi chuyện tình cảm của Satang vì chính bản thân nó cũng nể cậu về sự chờ đợi của mối tình ngang trái này.

(...)

Satang vừa về tới nhà đã thấy điều kì lạ, hình như nhà cậu có khách thì phải, một đôi giày đen đẹp được để gọi gàng trước cửa nhà cậu. Chắc lại là người buôn bán với gia đình cậu rồi. Satang không quan tâm chuyện này cho lắm nên cậu sẽ đi lướt qua phòng khách luôn, cậu không ngó vào thì chắc người ta cũng không để ý đâu nhỉ. Cậu từ từ đi qua phòng khách, cốt cũng không ảnh hưởng tới bố mẹ. Nhưng đột nhiên mẹ cậu gọi cậu lại.

"Satang!"

Cậu giật bắn người, chẳng lẽ là cậu không chào người ta nên mẹ mới gắt lên vậy sao. Nhưng mấy lần trước mẹ đâu có nhắc cậu nhỉ? Cậu quay hỏi mẹ.

"Dạ?"

Mẹ cậu vừa mỉm cười, vừa thở ra một hơi dài.

"Con không định chào hỏi anh à?"

"Sao ạ?"

Cùng lúc này cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu. Chân tay cậu bủn rủn, gương mặt quá đỗi quen thuộc, người mà cậu đợi tận 2 năm cơ đấy, đang ở trước mặt cậu này. Mẹ cậu không biết chuyện mới đây của hai người nên tiếp đãi anh như vậy sao? Cậu thậm chí còn đang mắc kẹt trong đống cảm xúc hỗn loạn, chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào. Satang sợ hãi chạy một mạch lên mặc cho mẹ cậu có gọi cậu. 

Tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu thậm chí còn không biết đây là cảm giác gì nữa nhưng nó có vẻ không phải là rạo rực của tình yêu. Cậu tựa người vào cánh cửa rồi trượt người xuống ôm lấy đầu gối của mình.

Không biết đã trải qua bao lâu, Satang thực sự đã ướt cả đầu gối và ngủ gật ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, cậu ngạc vì đã là buổi chiều mất muộn rồi, cậu còn không ăn trưa nữa. Cậu chỉ nhớ khi mơ màng trong cơn mê, thứ vẫn còn văng vẳng bên tai chính là tiền gõ gọi cửa của mẹ cậu bao lần mà cậu chẳng có động tĩnh gì. 

Chắc giờ này thì anh cũng về nhà rồi. Cậu không nghĩ rằng anh lại về lúc này, không lẽ là việc đó, cậu không biết anh sẽ nói gì. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu không muốn anh nói chia tay với mình. 

Cạnh.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng cậu không biết từ hướng nào, rõ ràng ở trong phòng cậu nhưng không thể là cửa chính được vì cậu đang ngồi cạnh đó mà. Satang chợt ngẩng lên thì thấy bóng hình cao lớn đang ở cửa sổ phòng cậu, là Winny, anh chèo từ cửa sổ vào. Satang ngạc nhiên lùi phía sau.

"Anh..."

Winny nhìn cậu rồi cười trừ.

"Trước đây anh dùng cách này để gặp anh và giờ cũng thế." 

Càng lúc anh càng tiến tới gần cậu, cậu thì cố gắng tỏ ra một cách tự nhiên nhất khi đối mặt với anh. 

"Ấn tượng thật, chỉ vì muốn gặp em." - Cậu méo mó trả lời anh.

"Em lớn rồi Satang ạ." - đột nhiên anh nhìn cậu hồi lâu như thế.

"Vâng." 

Anh quỳ gối xuống cậu. 

"Em..nhớ anh chứ?"

"Dạ." - cậu không phủ nhận vì cậu nhớ anh là thật, cảm xúc dành cho anh là thật, tất cả đều là thật...

Chợt ánh mắt anh nhíu lại, anh chính xác là cuối rạp xuống người cậu như cái cánh anh làm trước khi hai người chia xa.

"Anh xin lỗi em..Satang..anh làm em thất vọng lắm đúng không? Anh ích kỷ lắm em à."

Winny cứ lẩm bẩm như thế với cậu, Satang cả người cứng đờ không biết nói gì. Cậu hỏi anh rằng anh muốn ai người chia xa tới vậy sao mà lại nghĩ ra cách đó. Anh liền phủ nhận là không. 

"Tính bố anh, anh biết mà. Nên anh nghĩ em và anh nên xa nhau một thời gian vì anh cần thời gian đó để chứng minh cho bố thấy."

Dù anh nói thế nào thì cậu vẫn không hiểu, có hiểu thì cậu không muốn hiểu. Satang túm lấy áo anh.

"Rồi thời gian đó là bao lâu, là 2 năm của em à?"

Hai mắt anh trơn tròn nhìn dáng vẻ cắn chặt môi của cậu. Cậu không tiếc 2 năm vì là thời gian cậu học tập nhưng cậu không thích cái cảm giác luôn phải chờ đợi một người lâu thật lâu rồi nhận ra nó chẳng có tác dụng gì. Những ngày tươi đẹp của cả hai chàng học sinh cấp 3 giờ trở thành không khí ảm đạm của một người vừa bước qua tuổi 20 và một cậu nhóc 18. Cái khoảnh khắc đó, anh cũng 18 nhưng anh yêu cậu và cậu yêu anh chứ không phải là sự chờ đợi của Satang 18. 

Dường như anh muốn ôm cậu nhưng lại ghìm tay mình xuống hối lỗi tiếp.

"Thực sự, anh biết anh sai nhiều và anh làm điều này để em đợi anh thôi."

"Anh quên rồi à."

"Sao cơ?"

"Lần đầu tiên anh gọi cho em khi hai đứa  xa nhau anh nói gì?"

Câu hỏi của cậu dường như anh không thể nhớ, anh sợ nếu không nhớ thì không hay. Nhưng cậu có vẻ nhận ra người con trai này chẳng thể  được. Có lẽ cậu nên nhắc anh nhớ.

" Chúng ta vẫn là người yêu của nhau. "

Câu nói khiến mắt anh sáng rực lên. Cậu nghĩ dù thế nào thì cậu vẫn rất thích anh, hơn nữa việc anh làm cũng không to tác là bao, nó cũng cho cậu biết rằng cậu có tính kiên trì và chơc đợi, đặc biệt là anh rất quan trọng với cậu biết nhường nào. Anh cười, cậu cũng cười. Lần này thì cậu đã vươn tay ra để ôm lấy anh. Cậu không biết mình đã nhớ hơi ấm này. Cảm giác như tình yêu mãnh liệt của hai người trưởng thành. Mặc dù giờ hai người còn trẻ, nhưng hy vọng cái tình yêu này đủ trưởng thành.

"Em nhớ anh. Xin lỗi vì em quá sợ."

Anh càng ôm chặt cậu hơn.

"Em không cần phải nói từ 'xin lỗi'. Em không làm gì sai hết chỉ có tuyệt vời khi em vẫn thích anh."

[...]

Satang trở lại cuộc sống bình thường. Có điều lại một thay đổi nữa trong cảm xúc của cậu.

Hội phó Kittiphop lạ, vì cậu ấy không nóng tính nữa. Lại nhẹ nhàng và điềm tĩnh như hồi năm nhất. Dù sao thì trước thi rồi, tâm trạng cũng nên ổn định một chút.

"Hội phó~"

"Stop! Mày không cần nói đâu. Tao chuẩn bị hết cho mày rồi."

"Hả?"

"Trước đây mày hỏi tao cái gì tao đều đáp ứng hết rồi."

"...không ý tao là..."

"Ok tạm biệt, tan học rồi, tý mày nhờ người khác đưa về nhé."

"Ơ.. này."

Satang lướt qua bạn, Fourth cảm thấy tủi thân khi bạn mình thờ ơ như vậy trong khi nó mới an ủi cậu mấy ngày trước.

"Lạ thật nó không càu nhàu gì à?"

Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Fourth.

"Perth~"

Perth biết ngay là Fourth sẽ quay sang y để than ván nữa. Chẳng hiểu được, dù tâm trạng của Satang có như nào thì tên bạn thân này lúc nào cũng than với y là sao chứ. Perth cũng cạn lời, cảm giác bản thân như người tư vấn của Fourth vậy.

(...)

Cậu vội vàng như vậy thì không khó đoán. Bây giờ cậu cảm thấy như yêu lại ấy. Nói cậu là người dễ dàng bỏ qua cũng được nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc là được.

"Anh Winny!"

"Vâng, anh đây."

"Phụt, anh đang làm gì thế này?"

Cậu phì cười trước bộ dạng của anh. Một cái tạm dề với bao vết đen khét trên đó, mái tóc thì bù xù, khuôn mặt thì lấm lem hết cả. Nhìn cũng biết anh vừa phá hỏng cái bếp mà bà anh để lại. Winny bối rối.

"Anh định nấu cho em ăn.."

"Nhưng?"

"Nó không thành công cho lắm."

Winny gãi đầu cười ngượng. Không biết bây giờ ai mới cảm thấy ngại ngùng nữa, cậu của 2 năm trước khi đối diện với anh cũng rất hay ngại. Chắc là hiện tại anh đang cố gắng sửa lỗi gì đó nên anh mới có cái cảm xúc như này. Satang cảm thấy vậy cũng vui, dù sao cậu tìm thấy được sự vui vẻ không còn hồi hộp nữa.

"Anh No đâu mà anh phải làm?"

"Em ấy bận rồi nên anh ở đây luôn."

"Thật không?"

Cậu thấy có vẻ anh không thành thật cho lắm. Satang nhếch lông mày lên. Winny cảm giác mình đang ở thế bị động liền đưa tay lên má cậu.

"Phải, anh nói dối được chưa? Anh bảo em ấy đi để ở được với em."

"Lí do cũng không tồi."

Nói rồi cậu móc tay mình ra sau cổ anh kéo sát người anh lại về phía mình. Satang lớn hơn nên muốn mạnh bạo hơn thì phải. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào môi anh rồi cũng sát người mình hơn với anh. Winny biết cậu muốn gì nhưng anh vẫn muốn trêu cậu chút. Ngay khi hai môi hai người đang gần chạm vào nhau, anh liền sượt qua rồi hôn lên má cậu cái chụt làm cậu bất động.

"Ơ."

Winny nhìn vẻ ngơ ngác của cậu thì không nhịn được cười, còn cậu thì tức giận lắm. Để xoa dịu em, anh ôm lấy hai bên má của cậu rồi để lên môi cậu một cái hôn.

"Như vậy được chưa?"

Satang cảm nhận được sự mềm mại thì ngại lắm, hai má cậu đỏ lên, ánh mắt cậu long lanh đến lạ. Anh mỉm cười, cậu lại dùng đôi mắt ngại ngùng nhìn anh.

"Anh có thể hôn em lần nữa không?"

"Rất tiếc là không nhé."

"Tại sao?"

"Anh sẽ dành cho tối nay."

Đột nhiên tóc gáy cậu nhảy dựng lên, mặt đỏ như núi nửa phun trào. Winny không biết cậu nghĩ gì nhưng anh vẫn cười đầy ám muội. Rồi anh dựa vào vai cậu, cậu cũng ôm lấy anh.

"Chờ anh được không?"

"Dạ được."

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro