10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái hôm mà ông nội dàn dựng ra kịch bản ấy là ngay sinh nhật của Satang nên cậu đã mua một cái bánh nhỏ để được đón sinh nhật cũng Winny vì đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật mà còn cũng người thương của mình nữa nên hào hứng lắm.

Cậu vừa ngân nga vừa hát vừa đến nhà cậu tôi thì vội băng qua đường.

Băng qua được nữa đường thì chợt đứng lại.

Hình ảnh trước mắt của cậu là người mình thương và một cô gái lạ đang hôn nhau.

Họ đang âu yếm nhau...

Cô ấy còn nói to:

"Sao anh đẩy em,dù gì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi còn đâu!"

Lúc này tai cậu như ù đi chẳng còn nghe một âm thanh nào khác nữa.

Bên tai chỉ lặp đi lặp lời nói ấy không còn gì nữa.

Cậu lúc muốn chạy lại hỏi cho rõ mọi chuyện,nhưng chân của cậu cứng đờ.

Bánh kem trên tay cũng rơi xuống.

"Satang!"

Đến khi hoàn hồn lại thì trước mắt cậu là một chiếc xe tải.

"Rầm"

Mắt cậu mờ đi,tai thì ù,đầu thì nhức liên hồi.

Cậu tôi thấy như vậy vội chạy lại đỡ cậu vậy.

Ông nội và ba chỉ biết đứng đó nhìn họ không biết phải làm gì.

Cô gái tên May thấy chết người liền sợ hãi bỏ chạy không cần tiền gì nữa.

Satang lúc này cậu chẳng nghe được một âm thanh nào cả.

Chỉ nghe được một tiếng gọi người ấy liên tục gọi tên cậu.

"Satang à ráng lên tỉnh đi nhé em!"

Đúng rồi đây là giọng Winny.

"Winny"

Nén lại cơn đau cậu cố gắng gọi tên người thương của mình.

"Không kịp đâu,em chỉ muốn anh chúc sinh nhật em thôi"

"Lúc này đừng đùa nữa bạn nhỏ"

"Nào sinh nhật sao anh lại khóc em giận đấy"

"Satang à cố lên không em cuộc sống anh sẽ ra sao hả"

"Không có em anh hãy sống tốt lên nhé"

"Nếu có kiếp sau em sẽ đi tìm anh yên tâm nhé"

"Hay anh đi theo em nhé bạn nhỏ"

"Anh đi rồi ai là người thắp nhang cho em mỗi năm"

Lúc này tất cả sự cố gắng để kìm nước mắt của thất bại rồi.Ông bật khóc thật to ôm Satang vào.Khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc.

"Bạn nhỏ chúng ta hứa sẽ làm đám cưới và hạnh phúc thật lâu tay trong tay tới bạc đầu mà.Em thất hứa hả!"

"Tha lỗi cho em nhé nếu có cơ hội em hứa sẽ thực hiện!"

"Đời em ngắn quá kiếp sau sẽ bù lại cho anh"

Cả hai chỉ nhìn nhau,Satang không khóc vì khóc thì sẽ không nói chuyện được.Sẽ không nói được những lời cuối với người mình thương.

Satang ngướng người hôn ông một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhưng nụ hôn đó chứa một sự đau thương khó tả.

"Satang à để anh đưa em về nhà nhé"

"Winny ơi em buồn ngủ quá em ngủ chút nhé anh canh em một xíu nha"

"Đừng Satang à đừng ngủ!anh con em đấy Satang anh còn yêu em nhiều lắm!"

"Em sẽ không ngủ quên đâu"

"Anh hứa sau khi em đi hãy làm ăn đàng hoàng nhé quên em đi"

"Anh hứa!"

Nói tới đây mắt cậu nhắm lại bàn tay đang để trên gò má của ông cũng buông xuôi.

Cậu đã trút hơi thở cuối cùng của mình trước mặt người mình yêu.

"Satang à...ôm nhau lần cuối nhé!"

Ngủ ngoan em yêu nhé hãy ngủ thật nhiều rồi mai tỉnh giấc em lại là em bé của anh.

Ba tôi cảm thấy có lỗi vì chính ba là người đã gián tiếp hại chết Satang.

Nên ba lúc nào cũng ở bên cạnh cậu tôi.

Từ lúc mai táng Satang xong cậu tôi vào ngày cất mộ ông đã ngồi lì bên cạnh mộ từ sáng đến tối muộn mới chịu về.

"Bạn nhỏ ngoan nghe anh nói đời không phải màu hồng,tình yêu cũng giống như ván bạc được ăn cả hoặc về không"

"Satang à anh xin lỗi vì đã thất hứa với em,em có giận anh không hả?"

"Anh hai cứ hỏi anh sao lại say em đến như vậy?"

"Em có biết không"

"Không chứ gì anh biết mà"

"Do nụ cười em đó cứ nhớ phút giây đôi môi xinh ấy cười khẽ thì anh lại thấy lòng xao xuyến vô cùng."

Cậu tôi giữ lời hứa với Satang bắt đầu làm ăn chí thú những đồ vật liên quan đến ông và Satang đều gói gọn lại trong một chiếc hộp cất lên đầu tủ.

Ngay cả cây kẹo dâu ngày hôm ấy ông cũng chẳng dám dục.

__________

"Và cũng từ lúc đó cậu con không bao giờ gọi ông nội bằng ba nữa"

"Mà thôi con đừng để tâm cũng hơn 20 năm rồi còn đâu"

"Dạ!"
______________

Vào ngày cưới mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường mọi người ai cũng ủng hộ chuyện của chúng tôi hết.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi sinh ra ở thế kỉ 21.

Khi tiệc tàn tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu ở đâu.

Khỏi nói tôi cũng biết cậu đi đâu.

Tôi nói với mọi người có chút việc sau đó không thèm thay đồ mà xách chiếc váy cưới chạy nhanh tới chỗ ấy.

Khi gần tới tôi có thấy một tiệm hoa nên ghé mua một bó hoa hướng dương chắc cậu ấy thích lắm.

Khi tôi tới chỉ thấy bóng lưng của cậu ngồi ở đó.

Ngồi đối diện với bia mộ.Không nói gì cậu chỉ nhìn như vậy.

Tôi bước tới đặt bó hoa lên trước bia mộ và nói:

"Happy Birthday cậu Satang hôm nay cậu vui không?"

"Sun à sao con lại..."

Cậu tôi bàng hoàng khi thấy tôi ở đây tôi vừa thắp nhang vừa từ tốn giải thích"

"Bà nội kể con nghe sự thật rồi cậu tồi thật đấy sao lại nói dối cháu của mình chứ"

"Cậu chỉ là..."

"Con hiểu nhưng cậu cũng đừng đau buồn quá "

"Cậu có tin vào duyên tiền kiếp không"

"Cậu không chắc"

"Con nghe người ta kể nếu kiếp này gặp được nhưng không yêu thì kiếp sau dù họ có ghét nhau kể nào cũng thành vợ chồng thôi"

"Con không hề nói xạo đâu nhé"

"Cậu Satang đẹp thật đấy"

"Em ấy xưa giờ vẫn vậy cậu yêu nụ cười của em ấy "

"Năm cậu 20 tuổi em ấy 29 bây giờ cậu 43  em ấy vẫn mãi tuổi 19"

""Thật ra cậu đã cố gắng hết sức rồi nhưng nhân duyên có hạn mà xa nhau là chuyện bình thường thôi"

Ngày hôm ấy tôi đã cùng cậu ngồi cùng với Satang để nói chuyện từ nay Satang có thêm một người để nói lúc buồn rồi nhé.

Tôi cầu mong cho hai người kiếp sau sẽ gặp lại nhau và họ sẽ vẫn yêu nhau và làm vợ chồng.

Anh vẫn sẽ ngồi đây chờ đợi em dù trái đất có sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro