9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết thúc câu truyện này cũng đã một tuần.Mặc chỉ là một câu truyện qua lời cậu tôi,nhưng nó khiến tôi lúc nào cũng ngẫn ngơ,bay bỏng,hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tôi.

Satang sẽ tha thứ nếu cậu tôi đi tìm cậu ấy chứ?

Liệu Satang còn nhớ cậu tôi không?

Satang có hận ông không nhỉ?

Bỏ qua những chuyện đó tôi bắt đầu tập trung học hành để không nợ môn.

Sau những ngày học hành đàng hoàng thì không uổng công.

Tôi đã qua môn.

Hè này cũng không biết định làm gì thì chị Moon đã hẹn tôi ra một công viên nhưng sao lại là nữa đêm nhỉ?

Lúc tôi tới thì chỉ thấy mỗi chị ấy đứng đó.Theo thói quen tôi định mở miệng ra cằn nhằn chị.

Thì bỗng nhiên chị ấy quỳ xuống tay lôi ra một hộp nhẫn .

Trong đó là một chiếc nhẫn có một hạt kim cương nhỏ được đính ở trên.

"Em đồng ý làm vợ chị nhé Sun."

Tôi xúc động không nói nên lời chỉ vừa khóc vừa gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Chị ấy đứng dậy ôm lấy tôi vào long vỗ về.

"Chị hứa sẽ yêu em đến cuối cuộc đời!"

"Hức..hức..vâ....vâng em yêu chị"

"Chị cũng vậy ngoan nín nhá?"

Đêm đó tôi và chị ấy cùng ngồi ở công viên đến tận 4 giờ sáng mới về.

Sau cùng thì tôi mới hiểu thì ra 12 giờ đêm ngày hôm đó là ngày kỉ niệm yêu nhau và 4 giờ sáng là giờ chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ này.

Việc cầu hôn màu tôi và chị ấy đều muốn làm từ lâu nhưng nhà nước không cho phép.

May mắn là năm nay nhà đã cho phép cũng ngay ngày hôm đó nên chị ấy là ba chân bốn cẳng chuẩn bị để cầu hôn tôi.

Nói thật thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có chị ấy trong đời.

Tôi về cho ba mẹ và bà nội biết rồi chọn ngày lành tháng tốt để cưới thì hôm nay cũng đã chọn xong.

Chính là ngày 16/11 chẳng hiểu sao cả lại chết lặng khi nghe thầy bói nói vậy.

Họ không hào hứng nhưng cũng không phản đối ngày này.

Cậu tôi từ khi kể xong câu truyện đó thì càng ngày lại càng trầm lặng.Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi nhưng mà tôi sợ.

Sau thì vẫn chuyển bị mọi thứ như thường.Khi còn 3 ngày nữa là cưới trong lòng tôi có quyết định táo bạo.

Một quyết định tôi nghĩ bản thân sẽ không hối hận.

Tôi bước tới bà nội và nói:

"Nội à hay mình đi tìm chú..à không cậu Satang được không bà."

"Hả con nói gì vậy?"

"Con biết rất khó nhưng cứ thử lỡ đâu sẽ thành công hả nội"

"Vậy chú út đã kể cho con câu truyện ấy rồi hả"

"Dạ vâng con cũng thấy mặt rồi chắc giờ cậu ấy đang ở Chiangmai thôi chứ g-"

"Satang mất lâu rồi Sun à"

"H..hả nội nói thật hả?"

Lúc này tim tôi như hẫng đi một nhịp,đầu ốc thì rối bời cảm thấy trống rỗng lắm.

"Nội! nội lớn rồi đừng giỡn mất chuyện chết chóc như vậy Sun không thích đâu!"

"Thằng Thanawin không kể về dụ đó cho con à"

"Thì cậu ấy kể là cậu Satang đi về quê rồi biến mất tăm luôn mà"

"Haiz tới nước này thì thôi.Nào ngồi xuống đây bà kể cho con nghe sự thật"

Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống vì tôi thật sự muốn biết thật hư ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro