8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Tôi tức giận đập bàn la lớn như kiểu vừa mất sổ gạo.

"Cái gì! ông nội làm đến mức đó luôn à"

"Mày khùng hả con kia!"Bà nội tôi ở phòng khách nghe tôi la thì nói vọng vào.

"Dạ không có gì"

"Rồi cậu sẽ thoát ra được chứ?"

"Con từ từ nào cậu chưa kể xong cơ mà"

"À hihi cậu kể tiếp đi"Tôi ngượng ngùng ngồi xuống.

_________________

"Mở cửa ra,MAU!"

Không có động tĩnh gì ở bên ngoài cả.

"Mẹ nó!"

"Khi nào mày biết suy nghĩ kĩ tao sẽ thả ra "

Đây là giọng ông nội!Đúng rồi là ông ta.

"Ba con biết sai rồi mở cửa cho con nhé.Con....con hứa sẽ chăm chỉ nghe lời ba mà,nha ba"

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.Mày thể nào cũng sẽ qua lại nhà của thằng đó thôi.Đừng tưởng tao không biết mày làm gì!"

"Ba theo dõi...con hả?"

Cậu tôi nghe đến đây thì hoàn toàn suy sụp rồi.Ông nội theo dõi ông còn nhốt ông trong đây thì Satang sẽ có mệnh hệ gì.Lỡ như ông không biết thì sao?

Trong phòng ông ngặt nỗi không có cửa sổ .Bây giờ ông mới cảm thấy hối hận vì hồi đó phản đối làm của sổ ở phòng mình.

__________

Satang bước ra khỏi nhà nhưng chẳng thấy cậu tôi đâu cả.Vì bình thường ông luôn tới đúng giờ để đón cậu.

Cơ mà hôm đã 15 phút rồi mà chưa thấy tới, cậu thấy sắp trễ liền vội vã để lại tin nhắn và xách chiếc xe đạp đã lâu không dùng của mình để tới quán cà phê.

Bên cậu tôi bây giờ đã rất tuyệt vọng thì chợt nhớ điện thoại của mình thì tìm mãi chẳng thấy nó đâu.Tối qua khi ông về ông còn nhớ rõ là để trên bàn cơ mà.

"Mày tìm làm gì cho tốn công tao đem đi rồi"

Lại là ông nội lên tiếng.Thì ra lúc cậu tôi ngủ ông đã lấy điện thoại đi rồi mới khóa cửa.

Ông ta ranh mãnh thật đấy.

Và từ ngày cậu tôi bị nhốt trong cũng được một tuần.

"Choảng"

"Mẹ nó, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả"

Ông tức giận đập phá hết tất cả đồ ở trong phòng ông,ngay cả tấm hình của ông và Satang cũng đã vỡ nát.

Từ ngày ông bị nhốt đêm nào ông cũng viết nhật kí để thỏa mãn nỗi nhớ của mình.

Ba tôi mang đồ ăn lên phòng cho cậu thì ông chỉ ăn vài muỗng rồi cũng bỏ.

Bên cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra với ông.Nhắn tin ông chẳng trả lời,mà hỏi 
Ken thì cậu ấy cũng không biết.

Đêm nào cậu cũng khóc đến mệt nhoài rồi lại ngủ quên.

Ba tôi cũng đã nhiều lần khuyên ông nội nhưng ông không nghe.Ông quyết tâm phải tìm bằng được một người bạn gái cho cậu trong thời gian cậu bị nhốt.

____________

"Làm sao đây mình hết tiền mất rồi"

Trước mặt của ông nôi bây giờ là một cô gái đang đi trên đường và than vãn về số tiền mà mình đang có.

Ông nội đã theo dõi cô gái này được một tuần vì trông cô ta xinh đẹp dịu dàng.

"Này giúp tôi làm việc này tôi sẽ cho cô 3000 bath được chứ?"

"Hửm ông nói tôi à"cô gái quay qua quay lại và chỉ vào mình và hỏi.

"Đúng rồi cô đó,cô tên gì?"

"Tôi tên May,ông muốn nhờ việc gì?"

"Ngày mai đúng vào 8 giờ sáng sẽ có một chàng trai đứng ở ngay trước cửa nhà của tôi cô hãy tới và ôm hôn chàng trai đó nhé.Đây là địa chỉ nhà của tôi."

Nói xong thì ông đi một mạch làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô mở ra là 2 tờ giấy một địa chỉ nhà và một tấm hình của một cậu trai.

"Thì ra là cậu ta.Hôn thôi mà có gì đâu mà sợ"

Bên Satang lúc này cậu cứ như trên mây cũng được 3 tuần kể từ ngày hôm đó cậu không biết có chuyện gì với người mình thương không.

Cậu không còn tâm trạng làm gì cả, lúc ăn cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ.

Đang làm thì có một người đàn ông tầm 25 tuổi bước vào và đếm ngay trước mặt cậu.

"Ưm chào anh muốn uống gì?"

"Tôi không uống,cậu là Satang đúng không?"

"À ùm...là tôi có chuyện gì không?"

"Ngày mai 8 giờ hãy đến địa chỉ này có người muốn gặp cậu đấy"

_____________

"Này Mark ba muốn nhờ con cái này con làm giúp ba nhé!"

"Dạ ba nói đi ạ"

"Con hãy tới quán cà phê và kêu là có người muốn gặp Satang nhé.Trong thời gian qua ba cũng suy nghĩ kĩ rồi mình nên thoải mái một chút"

"Thật hả ba vậy con đi liền"Ba tôi nghe vậy thì vui lắm liền tức tốc đến quán cà phê và cũng được thấy mặt Satang nên ba cũng yên lòng hơn.

______________

Bên đâu cậu tôi cũng chẳng biết làm thế nào cũng chỉ đành cam chịu bị nhốt và ngày ngày viết nhật ký đang viết thì ông nội gõ cửa.

"Thanawin ba cũng suy nghĩ kĩ rồi ngày 8 giờ con hãy ra trước cửa đợi Satang nhé.Con tha lỗi cho ba nhé"

Cậu tôi nghe tới đây thì chợt khựng lại nữa tin nữa ngờ.Vì trước giờ ông không bao giờ đổi ý cả tại sao hôm nay lại..

"Ba nói thật ạ?"Cậu tôi nghi ngờ mà hỏi lại một lần nữa.

"Ba nói thật mà"

"Dạ vâng con tin ba"

Cậu tôi nói rồi nhìn vào tấm hình bể nát và nói.

"Mai là gặp nhau rồi lúc đó chúc ta cùng đón sinh nhật với nhau nhé bạn nhỏ!"

__________

Hôm nay là ngày được gặp người mình thương .Ai cũng háo hức mặc dù không thấy mặt nhau trong thời gian dài nhưng họ đều cảm nhận được nhịp đập của cả hai đều hòa làm một.

Satang hôm nay đã xin Ken để nghĩ làm một hôm nói là có việc,nhưng khỏi nói thì Ken cũng biết là cậu gặp ai.

"Satang này!em suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng đi nhé"

"Hả ưm có chuyện gì ạ?"

"Ông ta không như em nghĩ đâu"Ken quay vào lại quán quán cà phê để lại Satang ở đó ngơ ngác.

Mặc dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn đi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Bởi vì tình yêu vốn khó tìm dễ mất.Đời này,chẳng ai chắc chắn là của riêng ai cho đến tận sau này.

Cậu xách chiếc xe đạp của mình mà chạy vừa chạy cậu vừa ngân nga hát bài hát mà mình hay hát cho Winny nghe.

_________

Cậu tôi lúc này đã chờ sẵn ở cửa.Hồi hợp đứng chờ bạn nhỏ của mình tới.

Chỉ mong muốn khi được gặp Satang ông sẽ chạy ôm thật chặt vào lòng.Chỉ muốn đem giấu mà không cho ai hay biết.

Lúc này ông đã thấy Satang rồi chỉ còn một xíu nữa thôi.

Đột nhiên đâu ra một cô gái mặc một chiếc đầm nâu chạy lại ôm ông rồi lại còn cưỡng hôn ông.Lúc ông đẩy ra còn cố tình nói lớn như thể muốn cho mọi người nghe thấy.

"Sao anh đẩy em,dù gì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi còn đâu!"

"Cô nói khùng điên gì vậy,tôi với cô không có cái g-"

"Winny!"

"Bạn nhỏ à nghe anh giải thích đ-"

Ông vừa nói vừa tiến lại gần Satang nhưng lại chợt khựng vì ông tiến một bước thì Satang lại lùi một bước.

Làm sao để giải thích đây?

Đột nhiên ông nội ở phía sau lưng của cậu tôi bước ra đứng trước mặt Satang rồi nói.

"Cậu thấy rồi đúng chứ? về đi! con trai tôi không yêu cậu đâu tụi nó chuẩn bị làm đám cưới rồi"

"Này ba nói như vậy là sao ba lừa con hả?"

Ba tôi bất bình mà lên tiếng vì tất cả mọi người đều bị lừa đều bị cuốn vào vở kịch của ông.

"Winny à chúc anh hạnh phúc"

Satang từ nãy đến giờ không lên tiếng là vì cậu bị sốc.

Nhưng khi suy nghĩ thì cậu cũng nhận ra mình không phải là người quan trọng nhất của Winny .

Mình là nam nhân.

Nam nhân với nam nhân thì làm sao có thể....

Sống mũi bắt đầu hơi cay.Cảm nhận đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt cậu nhanh chân lên xe đạp và chạy về.

Cậu không muốn xuất hiện với hình ảnh hãm hại này trước người mình thương.

Những kỉ niệm này cậu sẽ mãi giấu trong trái tim.Đó sẽ là những cuộc trò chuyện không có hồi kết giữa cậu và Winny.

Cậu tôi không đuổi theo ông chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng của Satang mà rơi lệ nhưng chẳng biết làm gì.

Khi về đến nhà cậu không kìm được bật khóc thật to.Khóc hết những nỗi uất ức trong lòng cậu bấy lâu nay.

Cậu thua thật rồi .Cậu đã đánh mất người mình thương.

Cầm trên tay tấm hình của hai người trong lòng lại dân lên một nỗi niềm xót xa không thể tả.

Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.Đó là cậu sẽ về Chiangmai sống,thoát khỏi Bangkok chứa đầy những đau thương.

Bangkok là nơi khiến cho cậu đau khổ nhưng cũng là nơi làm cho cậu hạnh phúc biết bao.

Thật ra tình yêu này đã kết thúc từ lâu cơ mà do dư âm của nó vẫn còn mà thôi.

Cậu đứng dậy soạn đồ và bắt vé ra tàu.Trong lúc đợi tàu cậu mâm mê mặt dây chuyền của Winny đã tặng.

Nhìn ngoài mặt thì dứt khoát nhưng trong lòng vẫn mong chờ một ai đó tới .

Chỉ cần Winny tới Satang sẽ từ bỏ tất cả,bất chấp mọi giông bão để chạy đến ôm thật chặt và cùng nhau bỏ chốn đi qua nơi khác sống.

Nhưng sự thật luôn luôn đau lòng.Chờ đợi mãi mà cũng chẳng có ai.

Khi lên đến tàu cậu nhìn ra cửa sổ nói tạm biệt lần cuối tại nơi này.

"Và từ hôm đó chẳng ai thấy Satang ở đâu cả.Cậu ấy đã biến mất hoàn toàn.

"Vậy cậu không đi tìm sao?"

"Tìm rồi cơ mà.....không thấy đâu cả"

Khi nghe câu truyện này xong,sống mũi tôi cũng hơi bắt đầu cay cay,nước mắt trực trào.Và cuối cùng tôi đã khóc.

Khóc vì tiếc cho một cuộc tình đẹp.

Từ lúc nghe câu truyện này tôi đã thấy rất nhiều lời hứa chỉ một lời hứa được thực hiện đó là

"Anh hứa đến khi chết cũng sẽ không quên em"

"Nào cùng đi ăn cơm nhé"

Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ vu vơ của tôi,tôi ngơ ngác mà ậm ừ cùng đi với cậu.

Trong đầu tôi lại có thêm một câu hỏi

Vậy bây giờ tìm Satang vẫn kịp mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro