7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hai người hình như không còn mặn nồng như trước như nữa họ chỉ như những người bạn bình thường.

Cậu tôi không còn thả thính Satang như thường ngày nữa ông chỉ chờ Satang về đến nhà nói qua loa vài câu rồi lại thôi.

Satang cũng chẳng còn thơm má ông khi ông chở về tới nhà nữa chỉ lẳng lặng nhìn ông và đi vào nhà cũng chẳng còn lời nói yêu thương nào ở đây.

Satang biết đấy ngưng cậu thực sự nản cậu không nên tiếp tục hay dừng lại.Đã có có lúc cậu cũng có ý định dừng lại nhưng không được.

Bỗng cậu nhận ra cậu yêu ông đến mức không thể thoát ra.Yêu đến mức sâu đậm,những người hàng xóm xung quanh luôn luôn nói cậu yêu Winny vì tiền

Nhưng họ đâu biết cậu yêu Winny đến mức nào chứ.

"Ha...Thật nực cười"

Cậu cười nhạo chính bản thân mình

Đêm hôm đó là một ngày không đẹp cũng không tồi vẫn như thường lệ cậu đi làm và chờ cậu tôi đón về.

Trong lúc về cậu mãi mê suy nghĩ nên không nhận ra cậu tôi chở Satang đi một nơi khác không phải là nhà.

"Anh chở em vậy Winny"Satang thắc mắc nhìn cậu tôi mà hỏi.

"Dạo này anh thấy chúng ta không còn như trước nữa nên chúng ta cùng ra cánh đồng nhé"Cậu tôi cười nói dứt câu thì liền tăng tốc khiến cho Satang giựt mình nhanh tay ôm lấy eo ông.

Khi tới nơi thì cũng là hoàng hôn trông đẹp lắm.

"Nào ngồi xuống đây anh có bất ngờ cho bạn nhỏ đấy!"Cậu tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống cùng.

"Bất ngờ gì thế ạ?"Satang nghiêng đầu hỏi ông.

"Bí mật,nào nhắm mắt lại nào"

"Rồi anh đếm 1,2,3 là em mở mắt ra nhé!"

"Nào 1,2,3 mở mắt ra đi"

Khi Satang mở mắt ta trước mắt cậu là hai sợi dây chuyền trên đó thì có hai mặt dây là chữ W và S tượng trưng cho Winny và Satang.

"Tuy không phải loại mắc nhất nhưng anh m-"

"Em thích lắm cảm ơn anh nhiều!"Satang thích thú mà hôn lên má của ông một cái chóc.

"Hì hì cảm ơn anh nhiều"

"Anh hứa khi có cơ hội chúng ta sẽ bỏ trốn ra khỏi Bangkok và đến Chiangmai lúc đó em sẽ không cần phải làm gì chỉ đợi anh đi làm về thôi nhé.Sau đó chúng ta sẽ nhận nuôi một trai một gái và sống hạnh phúc đến già như vậy có được không hả bạn nhỏ?"

Satang chỉ ừm một cái nước mắt trên khóe mắt rơi xuống,cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt đó.

Nhưng không nhịn được lại tưởng tượng cảnh cậu và ông cùng nhau sống đến già mà bật cười thành tiếng.

"Hửm em cười gì thế?"

"Không chỉ là em tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc đó thôi"

"Anh hứa là sẽ cùng em đi qua ngàn chông gai và sống hạnh phúc đến già nhé !"

"Anh hứa"

"Anh hứa đến khi chết cũng sẽ không quên em"

Satang dựa đầu vào vai của ông,ông thì khoác tay lên vai của cậu.

"À đúng rồi cho anh cái này nè!"

Cậu lấy ra một cây kẹo mút vị dâu đưa trước mặt ông.

"Hửm?Anh đâu có ăn kẹo"

"Này đây là vị dâu em thích đó quý lắm mới cho vậy mà còn chê xùy không cho nữa"Cậu thấy ghét nên định rút lại thì ông giựt lấy cây kẹo trong tay sau đó nhét vài túi quần.

"Anh thích mà chỉ là hơi bất ngờ thôi!"

"Hay chúng ta cùng nhau chụp một tấm nhé đó giờ anh với em chưa có tấm nào chung hết"

Quả thật thì đúng như vậy bởi vì cậu tôi chỉ lo chụp một mình cậu thôi chưa có tấm nào chụp chung thật.

"Được thôi"

Cậu lấy máy ảnh ra rồi đưa lên trời để có thể lấy mặt của hai người sau đó bắt đầu đếm.

"1,2..3 moa"

Cậu tôi đếm đến tiếng thứ 3 thì qua sang thơm lên má của Satang làm cậu giựt mình. 

"Này ai cho!!"

"Cực cưng dỗi hả a thuithui anh chin lỗi nhớ"

Ngày hôm ấy có 2 người con trai đùa giỡn với nhau trên cánh đồng lúa trông họ hạnh phúc biết bao nhưng họ không biết đây sẽ là khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng của đời họ.

Sáng hôm sau cậu tôi với tâm trạng vui vẻ chuẩn bị xuống nhà thì phát hiện một điều là..

CỬA KHÓA MẤT RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro