6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi nếu tình yêu chỉ có sự đau đớn thống khổ,và bất hạnh thì người ta còn có muốn yêu không ?

Câu trả lời của cậu tôi là có!

Cậu tôi rất yêu Satang.Nếu có thể cậu tôi sẽ nguyện chết vì Satang.

Tôi luôn tự hỏi làm vậy có xứng không.

Xứng!

Chính là từ khi người ấy bước vào cuộc đời cậu tôi.Nó như có sắc màu khiến cho ông như sống lại một lần nữa.

"Chậc con có từng thấy một người yêu đến mù quáng chưa"

"Người đó chắc là cậu"Tôi không biết phải nói gì hơn khi cậu cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên là không phải" Cậu uống một ngụm nước nói.

Sau đó cậu nhìn xa xăm như đang nhớ tới một kỉ niệm đẹp nào đó rồi nói tiếp.

"Tại sao cậu ấy có thể yêu cậu được chứ nhỉ?"

Với một người chỉ vừa mới có tình đầu được 1 năm và còn rất thuận lợi thì tất nhiên tôi sẽ không hiểu được cảm giác của ông.

"Cậu đang trách cậu ấy?"Tôi khó hiểu hỏi hỏi mà hỏi cậu.

"Cậu trách cậu tại sao lúc đó lại xin số cậu ấy"

"....."
__________________

Sau khi về nhà cậu tôi đã đe dọa ông bằng cách sẽ phá nát cái xưởng chiếu khi còn làm loạn gì với Satang!

Với cái tính cách nói là làm của cậu y hệt như ông nội thì chắc chắn ông nội phải đành nghe theo ông

Nhưng mỗi lần 2 người gặp nhau thì ông nội sẽ luôn chì chiết, mắng nhiếc, xúc phạm Satang bằng những lời thậm tệ nhất có thể nhưng may ông nội sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu ấy cả.

Satang vẫn đi làm đều đều và tối về vẫn sẽ chờ cậu tôi đêm đón hôm ấy là một ngày trời rất đẹp Satang ngỏ ý hãy ở lại nhà cậu thêm một chút.Ngồi tâm sự được một chút thì Satang nói với cậu tôi có một món quà muốn tặng ông.

"Winny à em có món quà muốn tặng anh đấy chờ một xíu nhé!"

"Quà gì đó bạn nhỏ?"

"Bí mật" Satang tinh nghịch đưa ngón trỏ lên miệng nháy mắt với ông.

Một lúc sau ông thấy Satang bước ra với gộ dạng lấp ló như ăn trộm sau lưng thì giấu một thứ gì đó.

"Anh nhắm mắt lại đi"Satang nhăn nhó nói với ông.

"Haha được chiều em hết!"Ông chiều theo ý Satang mà nhắm mắt vào.

"Em đếm 1 2 3 là mở mắt ra nha"

"Được rồi 1..2...3 mở mắt ra đi"

Khi ông mở mắt ra thì trước mắt ông xuất hiện một chiếc áo len màu đen trên ngực áo còn có dòng chữ Winny may vào.

"Thế nào em tự móc tặng anh đấy,tuy đây là lần đầu tiên trông không đẹp lắm nhưng e-"

"Đẹp lắm,anh thích lắm"Satang chưa kịp nói dứt câu thì ông đã ngắt lời khen Satang.

Ông bận áo len của Satang vào rồi sau đó cả hai cùng ôm nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao

Lúc này ông đã ước thời gian hãy dừng mãi ở giây phúc này.Ông muốn được ngày nài cũng ngồi kế bên người mình yêu thương.

Vô lo,vô nghĩ,không cần phải bận tâm về những mối nguy hiểm xung quanh cả hai.

Khi về đêm nhà ông bắt gặp ba tôi đang ngồi ở sofa.Có lẽ là chờ cậu tôi về đây mà.

"Sao anh còn chưa ngủ vậy?anh hai"Cậu tôi hoang mang mà hỏi ba.

"Không có gì chỉ là đợi em thôi nào ngồi xuống đây nào!"

"Winny là tên mới của em à? tưởng sẽ không bao giờ đặt biệt danh"Ba tôi cười có vẻ trêu chọc cậu.

"Ò cái này là Satang đã tự tay đan cho em đó ,sao nào đẹp đúng chứ?"Cậu tôi tự hào khoe với ba như thể chỉ có một mình mình trên thế giới được tặng quà.

"Phải cái cậu Satang làm ở quán cà phê thằng Ken đúng chứ?"

"Anh nói nè,em cẩn thận nhé vì ba sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.....Haiz anh chỉ nói tới đây thôi em tự hiểu nhé?"

Đang nói cui vẻ đột nhiên ba tôi nghiêm túc lại sau đó thở dài một hơi và dặn dò cậu tôi cẩn thận ông nội.

Điều này càng khiến cậu tôi them bất an trong lòng.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên ổn.Ông nội lâu dần cũng sẽ quên đi chuyện đó.

Nhưng không nếu không thuê người đe dọa không được.Ông sẽ dùng cách khác.Một cách tàn bạo hơn bao giờ hết.

Hôm đấy là một buổi chiều âm u mưa phùn.

Satang vừa ôm cậu tôi vừa cầu nguyện mong căn nhà của mình sẽ an toàn.

Nhưng khi chạy tới đầu hẻm thì cậu tôi và Satang thấy một chiếc xe cứu thương đi ra khỏi từ xóm của cậu.

Trong lòng cậu thầm thắc mắc xóm mình có ai bị gì à mong không phải là bác Day

Bác Day là hàng xóm kế nhà cậu.Từ khi cậu chuyển đến thì bác là Day là người giúp đỡ cậu nhiều nhất.

Khi có đồ ăn ngon hay gì đó bác đều nhớ tới cậu bởi vậy cậu quý người bác này lắm

Đợt cậu bị người ta đánh cũng nhờ bác mà cậu không chết.

Khi xe vừa ngừng cậu không kịp làm gì mà chạy thẳng qua nhà bác Day bước vài thì không thấy bác đâu chỉ thấy mỗi người vợ của bác.

Satang định lại an ủi thì đột nhiên vợ của bác ném một thứ gì đó sược qua mặt.cậu khiến cho cậu đau rát một bên má.Bà la lên thống khổ rồi chỉ tay thẳng mặt của Satang nói.

"Thằng sao chổi,nghiệp chướng"

"Tại mày mà chồng tao sắp không qua khỏi rồi"

"Tao xin mày đó tránh xa chồng tao ra"

Bà nói xong thì bật khóc một cách tức tủi.

Satang nghe thấy thế thì như chết đứng không biết phải nói gì thêm đột nhiên có chạy đến đẩy ngã cậu.

Vẻ mặt cũng đau khổ không kém là bao hình như là con trai của bác Day.

"Mày còn không mau biến đi"

Vợ của bác đâu khổ gào lên một lần nữa khi thấy Satang vẫn đứng đó ngơ ngác.

Thấy vậy con trai của bác đứng lên đi tới trước mặt của Satang và nói.

" Xin lỗi nhưng xin anh hãy về đi mẹ tôi tâm lý đang không ổn định,Mong anh thứ lỗi"

"À được"

Cậu thất thần bước ra khỏi nhà của bác Day sau đó tiến gần đến cậu tôi.

Gương mặt của cậu dần mếu lại cậu có cảm giác sống mũi hơi cay cay khi thấy cậu tôi dang tay ra thì òa khóc chạy đến ôm cậu nấc lên từng đợt nói.

"Hức...hức anh sẽ không bỏ rơi em đúng không Winny"

"Có phải chuyện bác Day là do anh đúng không?"Giọng cậu tôi rung rung hỏi Satang.

"...."

Satang chỉ im lặng mà khóc lắc đầu.

"Anh hứa sẽ không để em khóc một lần nào nữa và chúng ta sẽ rời khỏi nơi đầy đau thương này!"

Thật tội nghiệp cho một cặp đôi trẻ.

Nếu cho ông một điều ước ông ước cho hai ta không gặp nhau để cho những điều đau khổ không đến bên Satang người ông yêu thương.

Giá như lúc đó hai ta không gặp nhau mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro