5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tháng 8 cũng đồng thời là giữa mùa mưa.Vậy chỉ còn 3 tháng nữa thì Satang sẽ lên số tuổi 19.

Cậu tôi khi vừa thức dậy đã ba chân bốn cẳng chạy đến quán cà phê.Từ khi 18 tuổi Satang đã xin làm thêm phục vụ ở quán đó vì chỉ hát không thì không đủ xoay sở.

"Hả nay Satang không tới"Ken nói với cậu tôi

"Hả sao lại không tới xin nghỉ à"

"Không có tao cũng tưởng tới trễ nhưng chắc có việc riêng"

Cậu tôi thầm suy nghĩ ngoài chỗ này thì còn chỗ nài mà Satang làm nữa.

Đột nhiên ánh mắt cậu tôi thay đổi.Ông nhớ tới lời đe dọa của ông nội hôm qua,nghĩ xong ông liền chạy thẳng ra cửa dắt xe tới nhà Satang.

Khi ông bước ra ngoài quán thì có vài giọt mưa tí tách rơi xuống vai ông,là mưa nặng hạt!

Nhưng giờ ông không có vẻ là quan tâm nữa.Ông chạy xe tới trước cửa nhà Satang.

Tới nơi ông định bước vài nhưng lại chưng hửng không dám tiến vào.Trước mắt ông là một đóng hoang tàn tất cả đều bị đập phá một xách dã man và một cậu con trai với gương mặt đầy vết thương đang rồi xụp xuống nhìn một tấm ảnh.

Trên đó có một nam một nữ trên tay của người nữ thì đang bế một em bé.Có lẽ là ba mẹ của Satang.Đột nhiên có một giọng nói khàn đục của một người đàn ông trung niên cất lên:

"Satang à bác bảo rồi đừng có yêu thằng Thanawin đó, ba nó sẽ không đồng ý đâu!"

"Bác à không sao đâu con sẽ tự lo liệu được"Satang cố gắng khiến giọng của mình không nấc lên mà nói.

"Con còn cố chấp như vậy ông ta nhất định s-"

"Con đã bảo là con có thể giải quyết bác đừng lo cơ mà!"Satang đứng khắt dậy cãi lại người đàn ông kia.

"Thôi được rồi tùy con"Người đàn ông lắc đầu bước ra ngoài thì đụng mặt cậu tôi ông ta chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

Cậu tôi đúng ở ngoài mình mẩy ướt sũng nhìn Satang vừa dọn dẹp vừa khóc.Ông xót lắm

Ông biết ba của mình là một kể tàn nhẫn.Ông nội là một người nói ít làm nhiều,ông không hay nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng một khi đã nhúng vào thì không từ nài diễn tả được độ kinh khủng ấy.

Ông không dám tiến lại ông sợ mình sẽ mất đi Satang,sợ phải đối mặt với đâu khổ.Ông không biết nên cố gắng níu kéo hay từ bỏ.

Ông nghẫm lại,ông sẽ không bao giờ từ bỏ dù có phải chết ông cũng sẽ không thể ngừng yêu Satang được.

Sau 20 năm cuộc đời cuối cùng anh đã biết hi sinh rồi à?

"Bạn nhỏ ơi"Sau một lúc không dám làm gì thì ông đã có dũng cảm để kêu Satang.

Satang nhìn ông không nói gì chủ đứng nhìn thật lâu rồi lau đi nước mắt quay vào trong,nhưng không đã vó một lực mạnh kéo tay của cậu lại là ông.

Cậu tôi ôm Satang vào lòng và nói:

"Satang à anh xin lỗi mọi chuyện là do anh...anh không biết mọi chuyện sẽ như thế này anh...anh"Nói tới đây cậu tôi không viết nói gì thêm nữa chỉ nghe được tiếng thúc thíc của Satang kế bên tai.

Satang khóc được một hồi rồi đẩy nhẹ cậu tôi ra nói:

"Mình chia tay nhé"

"Không được Satang à em phải tin anh dù cho có thế nào anh vẫn một lòng một dạ yêu em,mất em anh không thể sống được đâu.Em tin anh nhé anh hứa sẽ giúp cho hai đứa mình tốt hơn anh sẽ cố gắng" Cậu tôi khi Satang nói vậy thì ôm chặt lấy Satang mà dỗ dành gì ông biết Satang chỉ là suy nhất thời thôi.

Satang nghe vậy thì bật khóc càng to hơn.Cậu chủ động ôm ông và kề mặt lên vai khóc bây giờ ông cũng không biết nước nào là nước mưa nước nào là nước mắt.

"Satang à anh hứa chúng ta sẽ có một cuộc sống thật tốt về sau này!"

"Nhưng em sợ sa-"

Chưa kịp nói hết ông đã hôn lên môi của Satang nhằm ngăn chặn người khi nói vế sau.

"Satang hãy tin anh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bạn nhỏ"

Lần này Satang chủ động hôn ông.Cậu không biết đây có phải là quyết định sáng suốt không.

Nhưng cậu yêu ông và ông cũng vậy.Hai người yêu nhau như chết đi sống lại

Cậu sẽ không hối hận với quyết định của chính mình.

Thật tiếc cho một mối tình vừa mới chớm nở đã phải gặp sóng gió.Họ vũng đã vượt qua được nhưng sẽ còn rất nhiều ở trước đang đón chờ mà họ không hề hay biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro