4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội tôi là một người giỏi giang,hiền hậu,nhân từ nhất Bangkok thời đó người ta đồn đại thời đó.

Nhưng họ không biết đằng sau ông là một người mưu mô,hiểm ác,gia trưởng.Ông luôn muốn gia đình của mình sẽ là mẫu gia đình hoàn hảo nhất trong lịch sử thời bấy giờ.

Trong lúc đang yêu bà tôi thì ông luôn tỏ ra mình dịu dàng và mạnh mẽ là mẫu đàn ông mà bao nhiêu người mơ ước nhưng đúng như cái câu"Chui trong chăn mới biết chăn có rận".

Bà tôi đã cực kỳ hối hận khi cãi lại ba mẹ để cưới ông về.Từ nhỏ ba và cậu tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh ông nội đánh đập bà.

Ông là một người cổ hũ muốn cái gì phải được cái đó ông không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

Ba tôi có lần vì la cà khắp xóm khiến cho mọi người chê bai ông đã tức giận và đánh gãy chân ba.Đến cả con ruột thù ông còn giám ra tay hú chi là người ngoài.

Và ông người khiến cho cuộc đời sau này của cậu tôi chỉ toàn một màu tối đen.

Bây giờ thì tôi biết tại sao cậu tại không gọi ông một tiếng"ba" rồi đấy.

Từ khi yêu Satang thì cậu tôi bắt đài tập trung chí thú làm ăn cũng chẳng thấy đi la cà chụp hình.Điều này khiến va tôi rất vui,nhưng ông thì không!..

Thay vì cảm thấy vui mừng và hạnh phúc thì trong lòng của ông lại nổi lên một cảm giác bất an,lo lắng vô hình nào đó!

Chính vì vậy ông tôi đã thuê người theo dõi cậu.Hôm đấy ông ngồi trên bàn trà xung quanh miểng bể khắp nơi,bà thì run rẫy dọn căn nhà trong im lặng với dấu bàn tay đỏ chót trên gương mặt.

Và trên tay ông là tấm hình hai thiếu niên đang ôm nhau trên một chiếc đá trước căn nhà xập xệ.

Ông bố chặt tấm ảnh trên tay những gân máu nỗi lên trên chán ông.Đột nhiên đôi mắt ông từ tức giận chuyển sang hiểm ác.Ông có cách rồi!

Chiều hôm ấy khi cậu tôi chở Satang về nhà xong thì ông cũng về.Vừa về thù thấy ông nội tôi đang ngồi ở giữa nhà như đợi cậu tôi vậy.Đúng là đợi thật đấy.

Ông đứng lên bước tới lại gần không cậu tôi và nói:

"Chia tay đi!"

"Ba biết rồi hả?"Cậu tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

"Tao nói là chia tay đi!"Ông nội bắt đầu bâng cai giọng của mình.

"Không!"

"Chát..."Vừa dứt lời liền có một bàn tay đánh vài mặt của cậu.Cậu trừng mắt nhìn ông

Ông thì vẫn bình tĩnh nhìn cậu tôi và nói một câu rồi bỏ đi lên phòng:

"Nếu mày không chia tay nó tao sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu Thanawin!"

Nghe câu này xong thì cậu tôi như chết lặng cũng chẳng biết sẽ nói gì thêm.Hôm đó cậu tôi chằn trọc cả đêm chẳng ngủ được

Vì cậu biết ông nội không bao giờ nói xuông...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro