3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi ngủ dậy thì đã thấy cậu chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ.Tôi vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu ăn sau khi ăn xong thì tôi lại nũng nịu đòi cậu kể tiếp câu chuyện đang dở dang vào tối hôm qua.

Sau cái hôm gặp Satang thì cậu của tôi thứ 7 tuần nào cũng ngồi lỳ ở quán từ sáng đến tối muộn cũng chỉ nghe Satang hát,ông còn lén chụp Satang mỗi khi có cơ hội và khi Satang hát xong thì ông luôn luôn tặng cậu ấy một đóa hoa hướng dương và một ly sữa lắc.Ông còn định chở người ta về thẳng tận nhà mới yên tâm cơ,nhưng mà cậy ấy có xe đạp rồi

Ngồi lỳ ở đó được nửa năm thì cậu tôi quyết định tỏ tình với Satang,khi thấy Satang hôm nau đi bộ.Cậu tôi ngỏ ý chở Satang ra 1 cánh đồng xanh để tỏ tình.

"Satang nè!e...em đồng ý làm người yêu của anh nhé"cậu tôi nói với vẻ mặt ngại ngùng e thẹn.

"Em đồng ý"Satang cười dịu dàng mà nắm tay của cậu tôi nói

Vừa dứt lời hai người nhìn nhau chậm rãi kề môi lại.Cậu tôi bảo lúc ấy giống như chuẩn bị thi đại học vậy đấy vừa hồi hợp vừa sợ sai,trong lúc hôn mà có sai sót thì quê chết mất,nhưng không sao cậu tôi mặt dày đó giờ đến giờ vẫn vậy.

Vào buổi chiều hoàng hôn ngày 9/5/2001 có một cặp đôi đang tận hưởng giây phút yên ắng cùng với người nhìn yêu thương vào độ tuổi thiếu niên.Một tình yêu gà bông đang còn nhiều điều hoài bão phía trước chờ họ.

Những ngày sau,cậu tôi ngày nào cũng chở Satang đi vòng quanh Bangkok hết,Satang ngồi đằng sau cậu luồn tay vào ôm eo của cậu tận hưởng làn gió mát trong lành vào buổi tối của Bangkok.

Có những hôm gió mát tới nỗi khiến cho Satang ngủ gục trên vai của cậu tôi.Vào những ngày được nghĩ cậu tôi sẽ chở Satang đi chơi khắp các trò ở Bangkok

Nào là đi sở thú,đi xem phim,biển,ông luôn luôn chụp Satang khi rảnh vì ông luôn muốn lưu giữ những khoảng hạnh phúc của mình và Satang ,và vào mỗi tháng vào ngày 9 thì cậu tôi bà Satang sẽ đi ra cách đồng cỏ hôm ấy tận hưởng có thể hát nói chuyện hoặc làm gì đó.

"Này anh,coi con khỉ này đi giống anh lắm đấy"Satang chỉ vào một con khỉ leo cây nói với cậu tôi.

"Em nói gì vậy anh đâu có giống tới vậy đâu"Cậu tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra để xem gương mặt của mình.

Lý do Satang nói như vậy là do cậu tôi kể là hồi nhỏ cậu hay leo lên cây để hái trái nên mỗi khi gặp khỉ Satang sẽ luôn tưởng tượng cảnh mà ngài Thanawin của chúng ta leo cây thì phì cười.

"Này em cái gì đấy bạn nhỏ?"

"Đâu chỉ là chút chuyện buồn cười thôi mà"

"Này đây là lần đầu tiên em xem phim đấy"

"Thế sau này chúng ta đi nhiều hơn nhé!"

"Au,anh tạt vào mắt em rồi này"

"Đâu bạn nhỏ lại đây anh thương nha"Nói xong cậu tôi hôn lên mắt của Satang một cách dịu dàng.

"Sao,thế nào em hát hay đúng chứ?"

" Bạn nhỏ của anh hát đúng nào chả hay nhỉ"Cậu tôi nói và nhéo lỗ mũi cậu ta.

" Sau này khi ta ở chung nhà em sẽ hát cho anh nghe nhé bạn nhỏ?"

" Được chứ !tại sao em lại từ chối một người đẹp trai thế này nhỉ ?"

" Anh yêu em" Cậu tôi kia sờ má Satang nói.

" Em cũng vậy" Satang cười và đáp lại.

"Này anh không định đặt biệt danh cho dễ gọi hả?sao cứ để tên Thanawin hoài vậy"Satang nghiêng đầu hỏi cậu tôi.

"Không! anh không nghĩ ra tên nào cả với cả lười đặt"Cậu tôi vừa nói vừa cất đi chiếc máy ảnh.

"Au,thế em đặt cho anh nhé!để coi Winny được chứ"

"Hừm cái tên dễ thương lắm"Cậu tôi xoa đầu Satang mà nói.

Cả hai cùng nhau nhìn về xa cậu đột nhiên nói:

"Winny nhìn kìa là hoàng hôn đó đẹp ghê"

Cậu tôi nghe vậy thì theo sau đó lén đem máy ảnh ra chụp một cái,chụp xong thì ông làm động tác tay tạo hình chữ nhật từ từ để tay ở phía mặt trời duy chuyển sang khuôn mặt của Satang.

"Dễ thương"

"Ngốc!mặt trời thì làm sao dễ thương được"Satang phì cười nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía mặt trời .

"Không ý anh là mặt trời của anh"

Satang khó hiểu quay đầu qua thì ông nhanh chóng hôn lên đôi môi của Satang
tay của ông luồng vào gáy để giúp phần nụ hôn thêm sâu.

"Satang à!em cười lên như đóa hướng dương vậy"

"Anh hứa sẽ khiến thời thanh xuân của em tươi đẹp nhất trên cuộc đời"

"Anh yêu em hướng dương đời anh"

Satang không nói gì chỉ cười và kề đầu vào vai của ông.

Năm ấy có một Satang vừa bước qua tuổi mười tám bất chấp những lời chê bai từ những hàng xóm xung quanh.

Và cũng có một Winny không la cà khắp nơi chụp hình cũng tập trung phụ giúp gia đình và ngày nào cũng đợi chờ hướng dương của mình.

Họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành từ trái tim họ.
Tất cả sự hoài bão của tuổi trẻ.
Tất cả yêu thương sâu trong đáy lòng.

Nhưng họ vô tư vô lo không biết phía trước điều gì sắp tới với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro