2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tôi kể ngày xưa nhà mình rất giàu phải nói ông nội tôi là một ông chủ của một xưởng may.Đáng ra lúc đó cậu và ba của tôi đã ở nhà phụ giúp xưởng may để phụ ông sau này còn có kinh nghiệm.

Nhưng ông tôi lúc đó chỉ mới 19 tuổi chỉ mới là một độ tuổi của thiếu niên vừa bước vào đời chưa được bao lâu,có bao nhiêu là ước mơ,hoài bão,những điều phía trước đang chờ cậu,cậu không ngần ngại mà từ chối ông tôi và nhường lại cho ba chức vụ đó.

Cậu tôi lúc đó thích chụp ảnh lắm đi đâu cũng cầm theo cái máy ảnh hết,chụp người này rồi tới người khác đôi khi xuýt chút nữa bị người ta đánh vì cứ lén la lén lút chụp người khác đấy.Buồn cười thật,do chẳng làm việc mà cứ đi lung tung nên ông tôi và cậu đã cãi nhau thật lớn về một vấn đề ngày ông đã tức giận mà đập nát cái máy chụp ảnh yêu thích của cậu,lúc đấy cậu tức lắm liền đi ra ngoài để giải tỏa.

Cậu đi tới một quán cafe ruột của ông chỗ ấy cũng là chỗ bán máy ảnh cho cậu,cậu lúc cứng đầu thật đấy bị đập một cái máy rồi mà vẫn mua cái mới.

Người bạn của cậu là chủ quán ở đây là bạn thân của cậu từ hồi cấp 2,người bạn ấy tên là Ken thấy cậu buồn thì lại hỏi chuyện của người bạn thân của mình:

"Sao ngài Thanawin đến quán tao mà mặt lại ủ rũ thế này,có chuyện gì nói tao nghe nào?"

"Thì tao bị ba đập máy ảnh rồi,mẹ nó máy ảnh yêu thích của tao"Cậu tức giận đập mạnh ly xuống bàn mà nói.

"Ui nhẹ thôi,nào hôm nay quán tao có mời người về hát đấy ,mày may mắn lắm,một tuần chỉ có một lần thôi đấy thôi trong lúc đợi người hát thì có muốn lựa máy mới không" Ken vỗ vai cậu tôi an ủi và kéo cậu tôi vào quầy bán máy ảnh.

"Ưm lấy tao cái này đi thêm thẻ nhớ nữa nhé!"Cậu tôi chỉ vào một cái máy ảnh trong có vẻ là mắc.

"Ô hổ,bạn tao có mắt nhìn thế nhỉ đây là máy ảnh xịn nhất đấy"Ken cười to nói.

Sau khi mua máy xong thì cậu ngồi lại đợi người hát tới,cũng khoảng 5 phút nữa đánh ra cậu không định ở lại đâu mà để không phụ lòng người bạn thân của mình nên đã ngồi lại .

Đúng 5 phút sau thì có một cậu con trai trong rất điển trai cầm guitar bước ra

"Ê mày chừng nào người đó tới vâ-"Cậu tôi chợt khựng lại khi thấy cậu con trai ấy.

"Hả,kìa thấy sao đẹp chứ"Ken hào hứng mà cậu tôi.

"Đẹp quá" Cậu tôi như mất hồn mà khen ngợi .

"Cậu ấy tên gì vậy?"

"Cậu ta à tên Satang, 1 tuần nữa là tròn 18 tuổi rồi,tội cậu ấy lắm ba mẹ mất sớm nên năm 16 tuổi lên đây đi hát dạo với ai kêu gì làm đó"Ken vừa cầm điếu thuốc hút một hơi rồi nói.

Satang là một cậu thiếu niên 17 tuổi từ Chiang Mai lên Bangkok tự lập, cậu có đôi mắt to tròn khiến người nhìn vào có thể mê mẫn không lối thoát,đôi môi hồng hào khiến cậu tôi nhìn vào chỉ muốn hôn lên để thử coi môi có mềm như tưởng tượng không.Nghĩ tới đây cậu lắc đầu để những suy nghĩ đen tối bay ra và quay qua hỏi người bạn Ken của mình.

"Ken!kêu cậu ta xuống đây đi tao muốn làm quen cậu ta"

"Gì!mày đổi gu là con trai à Thanawin?"Ken vừa cười vừa nói nhưng khi thấy ánh mắt của cậu tôi thì im bặc,sau đó thì kêu Satang xuống ngồi cùng.

"Satang à,có một vị khách muốn nói chuyện với em,em xuống nói chuyện với khách được chứ?"

"Dạ? được ạ"Satang khá bất ngờ vì cậu có gì mà muốn nói chuyện chứ.

Satang bước đến bên cậu tôi và đứng kế bàn của cậu,cậu tôi lúc đó nhìn cậu ấy đến ngơ luôn ấy.Đến khi cậu ấy kêu cậu tôi mới chợt bừng tĩnh.

"Ngồi xuống!"Cậu tôi vỗ vỗ chỗ kế bên và nói khiến Satang ngơ ra.

"Dạ? ngồi ạ thôi em không dám...a!"Vừa dứt lời cậu tôi nhanh tay kếu Satang xuống ngồi .

"Em thích uống gì?"Cậu tôi dịu dàng hỏi Satang.

"E..Em thích uống sữa lắc ạ"Satang rụt rè mà nói trông dễ thương thật đấy.

"Này,cho một ly sữa lắc"Cậu tôi kêu Ken làm cho một ly sữa lắc

Ken mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm cho và đem ra bàn của cậu tôi.

Cậu tôi sau khi nhận ly sữa lắc thì đẩy ly qua Satang và nói:

"Uống đi!"

"Dạ,thật ạ?"Satang bất ngờ hỏi lại cậu tôi.

"Thật mà uống đi cho anh vui nhé!"Cậu tôi như những tên biến thái ghẹo gái cười một cái.

"Hừm em thích hoa gì nhỉ?"

"Em thích hoa hướng dương ạ"

"À..sao em thích hoa đó thế?"

"Mẹ em nói hoa hướng dương tượng trưng cho sự niềm tin và hy vọng trong tình yêu đấy ạ!"Nói tới đây cậu đột nhiên thở dài và nhìn ra cửa sổ chắc là cậu ấy nhớ mẹ của mình.

"Vậy cho anh xin phương thức liên lạc được không?"Cậu tôi vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy note như chuẩn bị sẵn vậy.

"À vâng được ạ"Satang hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy và ghi số điện thoại của mình vào.

Trong lúc Satang đang cắm cúi ghi thì cậu tôi nhân cơ hội này chụp lén Satang một tấm.Ken thấy vậy thì người nham hiểm trêu chọc người bạn thân của mình.

"Ôi cậu Thanawin nay biết yêu rồi đấy còn chụp lén người ta cơ!"

"Im đi!thằng trâu"Cậu tôi khi bị chọc ghẹo thì liếc bạn mình một cái.

"Anh tên Thanawin ạ?"Satang đột nhiên hỏi làm cậu tôi giật mình nhưng vẫn vố bình tĩnh.

"Ừm,đúng rồi cho anh làm quen nhé!"Cậu tôi có vẻ khá lúng túng khiến cho Ken kế bên bật cười.

"Vâng ạ,vậy tối rồi em xin phép về nhé ạ"Satang nhìn ra ngoài rồi nói với cậu của tôi.

"À..ừm về cẩn thận"

Sau khi tạm biệt Satang cậu tôi cũng về với chiếc máy ảnh mới mua.Nhưng cậu không về thẳng nhà mà ghé qua tiệm rửa ảnh để rửa bức ảnh mà cậu chụp Satang sau đó cẩn thận bỏ vài túi của mình.

Khi về nhà thì cậu gặp ông nội và ba của tôi đang đứng chờ ở trước nhà,khi ba tôi thấy cậu thì vui mừng chạy lên ôm cậu.

"Em đi đâu từ sáng tới giờ ba và anh lo lắng không hả?"Ba tôi vừa nói vừa lắc vai của cậu khiến cậu chóng hết cả mặt.

"Em không làm chuyện xấu đâu mà lo ạ " Nói cong thì cậu từ từ bước đến bên ông nội.

"Ba,con xin lỗi là do con sai mong ba thứ lỗi cho con"

"Thôi được rồi vào nhà đi" Ông tôi sau khi nghe cậu xin lỗi thì cũng tha lỗi và vào nhà.

Vào đến nhà thì cậu tôi chạy lên phòng và đem một cuốn sổ có vẻ mới và cắt nhỏ tấm hình ra dán lên rồi viết bên dưới một dòng chữ"Em đẹp quá".

Cậu kể đây là lần đầu cậu viết nhật ký đấy.

"Hai cậu cháu ra ăn trái cây đi!"Ba tôi nói vọng vào khiến cho câu chuyện bị ngắt ngang

"Hơi đang hấp dẫn mà!!"Tôi bực tức la lên

Khi nhìn xuống thì hũ kem đã chảy ra từ khi nào không hay, chắc do tôi chăm chú nghe chuyện quá mà!

"Thôi không sao ra ăn rồi ngủ mai cậu lại kể nhé mèo"Cậu dịu dàng xoa đầu tôi.

Hai cậu cháu chúng tôi cùng ra ăn và mọi người đều về phòng ngủ hết,tôi có hơi chẳng chọc và thắc mắc Satang giờ đang ở đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro