Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Những nội dung dưới đây có lấy cảm hứng từ phim và do trí tưởng tượng của tui. Mong mọi người sẽ thấy vui vẻ thoải mái khi đọc. Cảm ơn rất nhiều ạ.

---------------

Satang:"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường mới và đây cũng là ngôi trường thứ tư mà tôi đã chuyển trong năm nay.

Không phải là vì tôi quậy phá để buộc phải chuyển trường mà là vì tôi quá nổi tiếng ! Mọi người không nghe lầm đâu, đó là sự thật đấy.

Tôi chỉ đơn giản là hát hay một chút, chơi đàn giỏi một chút và cũng chỉ đẹp trai nhiều chút thôi mà lại nổi tiếng. Người ta hay bảo tôi nổi tiếng sướng lắm tại sao tôi lại không thích, đơn giản vì tôi không muốn bị người khác quấy rầy thôi. Đối với tôi nhiều người thích quá cũng không tốt, chỉ cần người tôi thích thích tôi là được rồi. Tôi hy vọng rằng ở ngôi trường mới này sẽ không quá nhiều người chú ý đến tôi để tôi có thể yên bình mà học hết cấp ba."

- Lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển đến, cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn để bạn dễ dàng làm quen với môi trường mới này nha.

- Chào mọi người, tôi là Satang. Tôi biết hát, biết chơi đàn và tôi biết là mình cũng đẹp trai nhưng mà các bạn đừng thích tôi nhé. Tôi sẽ không đáp lại tình cảm của các bạn đâu.

"Sau phần giới thiệu thì tôi xuống chỗ ngồi mà cô chỉ định.

Cô sắp cho tôi ngồi kế một tên ngủ như chết. Suốt cả buổi học tôi chẳng thấy được mặt tên này trừ khi đến giờ nghỉ trưa thì hắn ta mới dậy. Tôi nghe mọi người gọi hắn là Winny nhưng tôi thấy nên đổi tên cho hắn là công chúa ngủ trong rừng thì đúng hơn. Nhìn mặt tên này cũng có chút đẹp trai đấy nhưng vẫn không đẹp bằng tôi."

-------

Tại nhà ăn.

Captain - Ê tụi mày, mày thấy thằng học sinh mới có phải hơi chảnh phải không?

Fourth - Satang hả? Tao thấy nó cũng bình thường mà, nó giỏi thì nó có quyền thôi.

Captain - Giỏi mẹ gì. Tự cao thì có vậy mà đám con gái cũng mê cho được.

Fourth - Mày đừng có mà ghét nó. Tao định mời nó vào nhóm nhạc mình đó.

Winny đi mua cơm ra thì nghe hai đứa bạn mình ngồi nói chuyện rôm rã thì cũng lại hỏi. Vừa hỏi xong là bị tụi bạn chửi vì suốt ngày chỉ biết ngủ chẳng biết thứ gì trên cuộc đời này cả.

Satang vừa xuống nhà ăn thì lại đụng mặt Winy cùng đám bạn của hắn nhưng cậu cũng chẳng để tâm vì đơn giản là bọn họ không có tầm ảnh hưởng gì với cậu cả.

Fourth thấy Satang ngồi một mình thì đây đúng là cơ hội thích hợp để mời cậu vào nhóm nhạc. Nói là làm Fourth liền tiến tới mà bắt chuyện. Miệng chưa kịp thốt ra lời nào mà bị cậu như đang đoán được tâm tư của mình, Satang đã thẳng thừng từ chối vào nhóm nhạc của Fourth.

Dù bị từ chối nhưng Fourth vẫn không cam tâm, cậu không thể nào bỏ lỡ con mồi béo bỡ này được. Thấy Satang là người có vẻ khó gần nên Fourth đã lên kế hoạch để Winny tìm hiểu xem Satang thích những gì mà dùng những thứ đó để mua chuộc Satang.

- Tao không đồng ý đâu. Bây thích thì tự đi mà làm. Tao không có rảnh.

Nói xong Winny đứng lên bỏ đi một mạch về lớp. Để lại đám bạn ngơ ngác. Không muốn làm thì cũng nói nhẹ nhàng thôi, mắc gì mà phản ứng mạnh dữ vậy.

Winny: " Bọn nó nghĩ sao mà kêu mình đi tiếp cận người khác cơ chứ? Thời gian đó mình dùng để ngủ chẳng phải thoải mái hơn sao."

-Anh ơi, anh là bạn cùng lớp của anh Satang phải không ạ?

- Ờ..

- Anh đưa món quà này cho anh ấy giúp em với nha. Em cảm ơn anh nhiều.

- Ơ khoan đã.. nè..

'' Cái gì nữa vậy trời. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả. Mà thằng này cũng hay đấy học ở đây chưa được một ngày mà có gái tỏ tình rồi."

Vừa vào lớp thì Winny đã để món quà lên phía bên bàn của Satang rồi lại tiếp tục ngủ. Đến lúc Satang vào thì cứ nghĩ là của Winny tặng mình nên cậu đã kêu hắn dậy.

- Winny..Winny, mày cầm lại đồ của mày đi. Tao không nhận đâu.

Winny bị phá giấc ngủ thì vô cùng khó chịu, mắt nhắm mắt mở mà đáp lại.

- Không phải của tao. Quà của người khác tặng mày thì mày tự nhận đi, đừng nhờ tao. Phiền.

Satang:" Thằng này bị sao vậy chứ. Tao mới nói có một câu thôi mà. Làm gì mà căng thế."

---------

Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Trường mới này cũng gần nhà cậu, nên cậu quyết định đi bộ, sẵn tiện đi dạo hóng gió. Nhưng xui thay cậu lại bị đám côn đồ chặn đường xin đểu. Cậu cũng không muốn gặp rắc rối nên đã đưa tiền cho bọn chúng. Lúc cậu quay đi thì đã bị một tên trong đám đó đụng chạm, cậu theo phản xạ tự nhiên mà đấm cho tên đó một phát. Tên đó bị đánh thì tức điên lên kêu đàn em của mình bắt cậu lại....

-Ê..ê.. mấy người kia làm gì vậy?

Nghe có người tới thì đám đó liền sợ mà bỏ chạy. Người giúp Satang không ai khác chính là Winny.

- Nè, mày có sao không vậy?

- Cảm ơn, tao không sao. Mà tao tưởng trời tối như này là mày đã ngủ rồi chứ.

- Ờ.. nhờ tao thức mới giúp được thằng nào mém bị đánh bầm dập đấy.

- Ờ..ờ, đi ăn không ? Tao mời, coi như cảm ơn.

Đang lúc đói mà được mời đi ăn thì dại gì mà không đi.

Tới quán ăn, Winny không ngại gì mà kêu rất nhiều món, hiếm khi được ăn miễn phí nên cứ ăn cho đáng đi. Satang trước giờ rất hiếm khi ăn những món lề đường hoặc cũng có thể nói là chưa từng ăn , nên khi đồ ăn ra thì cậu có chút chần chừ.

Winny thấy Satang mãi không chịu ăn thì lền muốn đút cậu ăn. Hành động này làm cho Satang có chút bất ngờ vì ngoại trừ khi bé thì từ trước đến giờ chưa có ai làm thế với cậu. Cơ mà cậu thấy Winny lúc này khác hơn Winny mà cậu gặp ở trường, có chút đáng yêu đấy.

- Winny, nhà mày gần khu này à.

- Đi qua ngã ba này là đến nhà tao. Còn mày?

Winny vừa ăn vừa trò chuyện làm cho thức ăn dính ngay khóe miệng. Satang thấy vậy thì giơ tay lên lau cho hắn.

- Nhà tao xa lắm hay tối nay tao qua nhà mày được không? Lỡ đâu tao về một mình gặp phải đám kia nữa làm sao.

Winny có chút chần chừ nhưng cũng đồng ý. Cậu đã mời hắn một bữa ăn thì qua nhà ngủ một đêm cũng chẳng sao. Cả hai đều là con trai mà.

----------

Chương này có sai xót gì thì mọi người góp ý cho tui với nhé.

Định là off để ôn thi tốt nghiệp mà mê WS quá nên phải lên fic cho đỡ mê:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro