Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Winny, Satang thấy nhà không có ai thì thắc mắc vì trên đường về Winny có kể là sống cùng ba mẹ.

- Ba mẹ tao đi công tác rồi, cuối tháng mới về. Mày khỏi phải kiếm.

Satang: " Bộ thằng này nó đi dép trong bụng mình hay sao vậy trời. Mà cũng tốt, chỉ có một mình nó ở nhà..."

- Winny, mày cho tao mượn đồ của mày được không? Mặc đồng phục sáng giờ tao khó chịu quá.

- Ờ, lên lầu, phòng bên tay trái. Đồ trong ngăn tủ còn mới đấy, tao chưa mặc lần nào đâu. Tắm đi rồi tao dọn phòng dành cho khách cho mày ngủ.

- Thôi không cần đâu, ngủ cùng mày cũng được. Ngủ một mình tao sợ ma.

Winny hơi bất ngờ vì người như Satang mà cũng bày đặt sợ ma nữa hả? Có nói xạo không vậy?

- Hả?? Mày sợ ma á? Vậy ở nhà mày ngủ cùng với mẹ à?

Satang đơ người khi nghe câu hỏi của Winny. Người ta nói là sợ ma thì tin vậy đi sao mà hay hỏi tới quá à.

- Ờ... ừm.. thì... thì tại ở nhà thì tao quen rồi còn này là nhà của mày mà. Nha nha cho tao ngủ cùng mày nha.

Satang ôm tay cậu mà nũng nịu, Winny cũng chỉ còn cách duy nhất là để tên này ngủ cùng mình.

----------

Winny đang nằm nghịch điện thoại thì Satang từ phòng tắm bước ra. Gương mặt hắn hơi ướt vì vài giọt nước trên tóc rũ xuống. Hắn mặc quần jogger của cậu, trông cũng vừa đấy nhưng mà.... tại sao hắn lại không bận áo thế. Tình huống gì đây trời? Ở nhà người khác mà lại không mặc áo thế kia nhưng mà da tên này trắng thật, hắn còn có cả cơ bụng. Nhìn cũng được phết.

- Áo cũng ở trong tủ sao mày không lấy mà mặc.

- Tao không quen mặc áo khi ngủ, nóng lắm.

Nói rồi hắn leo tót lên giường, tự tay cất điện thoại của cậu đi, ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Đúng là thoải mái như ở nhà mà.

Winny: " Cái thằng này làm gì vậy trời? Người nóng bây giờ là mình mới phải."

- Nè, nè mày nằm đàng hoàng coi, ôm tao làm gì.

- Tao quen ôm gối khi ngủ, ở nhà mày không có gối nên tao ôm mày đỡ. Nằm im đi.

Nghe bạn nói vậy Winny cố gỡ tay bạn ra để đi lấy gối ôm cho nó. Ai nói là nhà cậu không có chỉ là cậu không dùng tới nên cất đi thôi. Để tên này ôm cậu ngủ cả đêm có mà bị nóng chết. Satang có vẻ không muốn Winny đi lấy gối nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Không nghe lời cậu đuổi hắn về biết phải làm sao.
---------------

Mới sáng sớm Winny đã bị tiếng chuông điện thoại phá giấc ngủ ngàn vàng của mình. Cậu khó chịu mà nhấc máy.

- WINNY, mày biến đâu mất rồi. Hôm nay có bài thi đó, mày định ngủ luôn mà không thèm đi học à.

Tiếng hét ở đầu dây bên kia chính là Fourth. Mà bài thi gì chứ chẳng phải là ngày mai sao? Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm hả. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 8 giờ, sắp muộn rồi. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cậu nặng nặng như có gì đó đang đè lên.

- Shiaaaa. Cái thằng này, mày đè lên người tao làm gì vậy hả?

Nhìn xuống đất thì thấy cái gối ôm đã nằm im dưới đất từ bao giờ.

- Mới sáng mà ồn quá vậy? Ngủ chút nữa đi.

- Ồn cái đầu mày, nay thi đó. Dậy lẹ đi.

Satang:" gấp gì chứ? thi thôi mà. Hôm nay không thì được thì thi lại hôm sau, có gì mà gấp gáp chứ".

Nhưng có gì đó không đúng cho lắm, đây là nhà Winny thì đương nhiên phải có đồng phục của cậu rồi còn hắn thì sao. Cậu cầm quần áo định đi thay thì quay qua nhìn Satang, hắn như hiểu ý cậu. Hắn bảo là đã mượn máy giặt nhà cậu để giặt đồ rồi. Sao mà mọi chuyện dễ dàng quá vậy? Chẳng khác gì được sắp đặt từ trước. Cậu cũng mặc kệ đi, điều quang trọng là cậu sắp muộn học rồi.

---------
Winny vội vàng chạy vào lớp. Trái ngược với cậu, Satang rất bình thảng mà bước vào lớp. May mắn là vẫn kịp giờ thi.

Giờ ra chơi cả đám bạn của Winny vẫn xuống căn tin để ăn như mọi khi.

- Này, Winny. Sao lúc sáng mày với thằng Satang đi cùng nhau vậy? ( Fourth hỏi)

- À.... tao gặp nó ngoài cổng.

Winny cao giọng trả lời. Fourth có chút hoài nghi, hôm nay trong Winny có chút lạ lạ, bình thường dù cho cậu có mê ngủ nhưng cũng chẳng bao giờ đi học muộn, đã thế hôm nay lại còn ấp úng khi nói chuyện với Fourth . Không lẽ Winny đang giấu Fourth chuyện gì hả?

Winny đang ăn thì thấy Satang tiến gần lại nên cậu ăn vội rồi lên lớp. Fourth hỏi thì cậu chỉ nói là mình buồn ngủ. Điều này đã khiến Fourth khẳng định rằng Winny đang có giấu diếm Fourth chuyện gì.

Satang tiến tới bên cạnh Fourth, cả hai đã nói chuyện gì đó mà trông Fourth rất vui vẻ.

--------
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi  thất thường quá. Khi nảy trời vẫn còn nắng muốn đổ lửa mà đến giờ tan học trời lại mưa, coi có ác không chứ. Báo hại Winny nhà ta phải dầm mưa về nhà.

Đến nhà cậu liền thay đồ tắm rửa nhưng khi lướt qua gương cậu thấy có chút gì đó lạ lạ.

- Shiaaa, sao trên người mình toàn dấu đỏ như bị con gì cắn vậy?

Lúc sáng do vội đi học nên cậu cũng chẳng để ý. Cậu nghĩ chắc là bản thân mình đã ăn trúng món gì rồi bị dị ứng cũng nên. Chắc không sao.

---------
đáng lẽ chương này đã được up từ tối mà điện thoại tui nó bị sao ấy, đang viết nó cứ bị xoá đi nên đến sáng nay tui mới đăng được🥹 viết một lần 3 chương của 3 fic khác nhau làm tui muốn ngáo luôn😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro