Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang dạo này nó lạ lắm. Từ khi qua đêm ở nhà Winny xong nó dường như trở thành con người khác vậy. Chẳng còn kêu căng, tự cao tự đại mà nó lại.... hiền queo như một em bé vậy.

- Nay đổi phong cách à? Hết ăn mặc màu mè rồi, tóc cũng chẳng vuốt keo đồ nữa. Bình thường tao thấy mày cũng ngọ lắm mà.

- Sao thế? Bộ không thích tao như này à? Hay tao đổi lại như trước nhá.

Cơ nhiên thằng bạn không hề thân chút nào thay đổi cách ăn mặc thì cũng thấy lạ. Nhưng mà cả hai chẳng có giây phút nào là trò chuyện bình thường được, cứ phải là đâm chọt nhau mới chịu cơ.

-Thì... như này cũng được.

- Tao biết là mày thích mà.

- Xàm quá. Im cho tao ngủ.

Nói là ngủ vậy thôi chứ Winny chẳng hề chợp mắt được xíu nào với cậu bạn. Mồm nó cứ luyên thuyên mãi. Chẳng biết nó ăn trúng gì mà nay nói lắm thế. Toàn là những câu nói kỳ quặc , cứ như là đang muốn tán tỉnh cậu vậy. Nghe mà nổi hết gai óc.

Cuối cùng một ngày đi học dài dăng dẳng cũng trôi qua, quan trọng là Winny đã thoát được khỏi cái máy nói di động kia. Vừa ra khỏi cổng trường thì có tên điên nào đó nhảy lên lưng cậu, may là cậu phản xạ nhanh chứ không là vồ ếch ngay giữa cổng rồi. Chưa kịp mở miệng ra chửi thì tên đó lên tiếng.

- Hay hôm nay tao qua nhà mày ngủ nhá? Ba mẹ tao không có nhà, mày biết tao sợ ngủ một mình mà.

- Nhưng ba mẹ tao thì có ở nhà. Đi xuống coi, nặng quá.

Tưởng thoát được, ai dè giờ nó bám tới tận nhà. Sao lúc đầu nó lạnh lùng, ít nói lắm mà từ khi cậu giúp nó cái giờ nó nói nhiều vãi.

- Lỡ tao ở nhà nột mình rồi có chuyện gì.. Winny không thấy tội nghiệp cho Satang hả?

Đôi mắt nó long lanh chớp chớp, cái miệng nói chuyện cứ chu chu ra trông cũng....dễ thương. Không kiềm lòng được cuối cùng cậu cũng cho nó về nhà mình.

- Tao nói trước hôm nay ba mẹ tao ở nhà đừng có mà nói những câu tào lao đấy.

- Biết rồi ạ!!!

Nó nói thôi được rồi, tay còn véo má Winny, coi có ngộ đời không chứ.

---------

- Winny nay dẫn bạn về chơi à con?

- Dạ mẹ.

- Con chào cô ạ. Con là Satang.

Đây là lần đầu tiên Winny dẫn bạn về nhà chơi. Dù cậu với đám bạn có thân cỡ nào thì cậu cũng chưa bao giờ dẫn về nhà , Satang là người đầu tiên đấy.

- Mẹ dọn đồ ăn sẵn rồi, hai đứa rửa tay rồi ra ăn cơm.

Trong suốt buổi ăn, Satang chẳng nói gì cả, chỉ trừ khi mẹ Winny hỏi thì nó mới trả lời. Cũng biết nghe lời đấy.

- Nay cô chỉ làm mấy món đơn giản con ăn tạm nha. Winny lần sau có dẫn bạn về chơi nhớ nói với mẹ một tiếng.

Satang quay sang nhìn Winny như kiểu " mẹ mở lời rồi đấy, tao sẽ qua nhà mày mỗi ngày "

--------
Khác với lần trước, lần này cả hai cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

- Mày / Mày...

Cả hai cùng đồng thanh gọi đối phương.  Satang nhường Winny nói trước.

- Lần trước khi ở nhà tao về mày có bị dị ứng không? Hôm đó tự nhiên người tao nổi mẫn đỏ nhiều lắm nhưng nó không có ngứa.

Satang chột dạ, ậm ừ trả lời "có" để qua chuyện cho Winny không nghi ngờ rồi Satang bảo Winny ngủ đi. Cậu thắc mắc là khi nãy nó có chuyện muốn nói sao giờ lại kêu đi ngủ rồi.

- Winny này, t-tao... tao ôm mày ngủ được không?

Satang chắc là Winny không cho đâu, nhưng nó vẫn cứ xin, tưởng là Winny sẽ chửi lên ai ngờ đâu cậu lại chủ động ôm nó. Bây giờ người có cách cư xử lạ không còn là Satang nữa mà cả Winny cũng như thế.

- Thì mày bảo ôm còn gì? Ngoan nhắm mắt lại ngủ đi.

Winny không chỉ ôm mà còn xoa đầu nó nữa coi có chết không chứ. Phía dưới của nó có chút phản ứng bởi cử chỉ thân mật này của cậu nhưng vẫn phải cố kiềm lại không được làm càng.

-----------

Sáng dậy, Satang thấy bên cạnh trống rỗng chẳng có ai. Mở mắt ra thấy Winny đang thay áo, thân hình của Winny đẹp làm sao ấy, nó đã tưởng tượng ra được cảnh cả hai lâm trận trên giường, cái cơ thể đó nằm dưới thân nó, gọi tên nó khiến cho nó sướng điên lên.

- Biết mê tao rồi có cần phải nhìn chằm chằm vậy không? Ngủ ở nhà người khác mà còn muốn ngủ nướng. Mau thay đồ về đi, tao còn phải đi tập.

- Tao đi cùng mày.

" Tao đi cùng mày "? Là sao? Nó ở trong nhóm nhạc của cậu từ khi nào vậy chứ ?

Reng~~~

" Winny, hôm nay có buổi tập đừng có mà đi muộn nữa đó "

- Biết rồi. Mà sao lại có...

" Chuyện đó tao sẽ giải thích sau"

Fourth sợ cậu đi muộn nên gọi để nhắc nhở. Cậu thắc mắc muốn hỏi về chuyện Satang thì Fourth lại tắt máy chắc chắn là hai đứa này nó đã thông đồng với nhau làm chuyện gì đó sau lưng cậu rồi. Cậu quay sang liếc nhìn cái người vẫn còn ung dung nằm trên giường kia.

- Không cần phải biết lý do đâu. Chỉ cần biết là bây giờ Satang sẽ ở trong nhóm nhạc cùng với Winny đó.

- Dẹp cái giọng đó dùm tao cái. Mới sáng đừng để tao phải gặp chị huệ.

-----------
bánh tráng lật không lại hai ảnh, riết tui kh biết tui đang WS hay SW nữa🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro