em nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ đến không sao kể siết.

Satang

Anh hỡi, đã bao mùa hạ ta vẫn chưa cười với nhau? Bao mùa thu đi, lá vàng rơi khắp sân nhà, em đàn anh nghe, tiếng guitar lúc trầm lúc bổng, hòa vào từng ngọn gió đưa thanh âm bay cao hơn, xa hơn. Trong trẻo một cách lạ kì. Và khi thu rời đi, đông về đột ngột chợt lạnh giá. Mưa rì rào, thỏ thẻ ghé đến bên cửa, từng giọt mưa nặng trĩu lăng dài, nhưng rồi cũng biến mất trên chính cánh cửa đó. Lá rã rời sau nhiều trận gió thổi, tiếng ve, hay cả thanh âm du dương cũng biến mất qua từng ngày. Anh hỡi, mùa xuân đã được anh mang đến chưa?

Thời tiết ấm áp lại làm em nhớ đến bàn tay anh, bông hoa trong vườn nở rồi, liệu rằng nụ cười trên môi anh vẫn còn đó? Kìa những chú chim lâu ngày không gặp, hẳn đã có một kì nghỉ đông suôn sẻ chứ? Sẽ cất tiếng hót chào xuân không? Hầy, làm thế thì trong tôi cô đơn lắm, hòa ca cũng cần ít nhất hai con mà. 

Có lẽ đời người sẽ không thể nào quên được những kí ức đã làm họ mỉm cười, khi gợi lại tuy họ không cười nhưng lòng thì lại rộn ràng màu nắng, họ sẽ chẳng thể nào quên hàng tá thứ bạn làm cho họ để rồi giờ đây, bốn mùa qua đi, quanh quẩn trong tâm trí họ, hình bóng của bạn mãi mãi vẫn ở đó, người khiến họ ấm áp khi đông về, nở hoa khi xuân tới, chang hòa như nắng hạ, se lạnh như để nhắc nhở bạn dùng áo ấm như thu sang. Winny cũng vậy, anh ấy vẫn hiện diện trong tâm trí tôi, cả bốn mùa trôi đi, hình bóng của anh vẫn vẹn nguyên như ngày chúng tôi gặp nhau trên con phố tấp nập.

Liệu những lời bộc bạch không chỉ là nhất thời này sẽ khiến anh thấu hiểu? Ta đã cùng nhau bước qua ba mùa xuân. Ôi cái tiết trời lạnh lẽo như lòng người ấy, vẫn thoang thoảng trong tâm trí em. Em lại nhớ anh rồi, có lẽ chúng ta gặp nhau chỉ là duyên, còn nợ thì đành vậy... 

Suốt những ngày tháng qua, em luôn mang trong mình cảm giác, rằng anh sẽ chạy về phía em, sẽ ôm em, vỗ về em. Chắc là em lại ảo tưởng thái quá, nhưng anh cũng biết đấy đâu có chuyện gì xảy ra là tự nhiên, sẽ có một lý do trắc ẩn, một lý do khiến người trong cuộc không dám nhìn, không dám tin vào điều đó. Em cũng thế, em luôn đi tìm lý do vì sao mình không thể buông bỏ cuộc tình này mà quên rằng trái tim em vẫn luôn thổn thức từng nhịp vì bóng hình thân thuộc trong đấy.


Cũng đã có đôi lần em không viết nỗi một khúc tình ca, cũng dần quên đi cách hát, cách đàn. Từ khi anh đi, không đêm nào là không nhớ. Nó như một cơn nghiện điên cuồng, chiếm lấy, tước đoạt toàn bộ sự khống chế của não bộ, nỗi nhớ anh dâng trào và rồi đêm hôm ấy lại rơi nước mắt...

Anh nói đúng, ái tình là một thử thách mà con người phải gánh chịu, một khi dính bẫy chúng ta sẽ trở nên bi lụy, thống khổ. Nhưng suy đi nghĩ lại, điều đó cũng không đến nỗi, nói nhẹ đi thì chỉ là nhớ ai đó trong một thời gian dài dằng dẵng. Nếu nói theo một cách nhìn khác thì ái tình rèn luyện cho ta làm thế nào để trưởng thành. 

.

Trời trở lạnh, đêm nay em lạnh quá, em thấy anh lại khóc nữa rồi. Không ôm được anh, em chỉ biết ngồi cạnh nhìn hàng mi đã ướt đẫm ấy mà thở dài.

end_Satang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro