mùa thu không cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nỗi buồn không nỡ rời xa...

Winny

Trời lộng gió, tôi bước đi trên con đường quen thuộc vẫn thường lưu dấu chân mình. Hôm nay có chút khác lạ, lá vàng rơi rụng nhiều. Trời cũng chẳng còn mang cái nắng oi ả như những ngày trước, mây trôi dềnh dàng, lưu luyến không muốn đi. Thu sang rồi, tôi đoán vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi ghé sang tiệm bán hoa, mua một bó không lớn cũng chẳng nhỏ. Tôi định mang nó về, nhưng rồi một mực quay người về hướng đối diện con đường về nhà. 

Một lúc lâu, tôi đứng trước nhà em - người con trai tôi yêu. Tên em ấy là Satang. 

Gió lùa từng cơn ảm đạm, tôi không dám tiến hay lùi bất cứ một bước nào. Chỉ đứng như thế, ước chừng khoảng một tiếng. Nếu không có mẹ em đón tiếp, tôi cũng chẳng dám ấn chuông để vào nhà. 

Đứng trước di ảnh, em nở nụ cười đầm ấm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Còn trái tim tôi đã thắc lại tựa bao giờ, chuyện tình chưa tròn, người đành lòng bỏ đi. Chuyện tình sầu bi, còn trong tôi là bể khổ. Ngày em còn trên trần thế, oải hương là loài hoa em thích nhất. Em từng nói nó rất thơm, nhìn nó lòng em thực sự rất yên bình. Cũng là bó hoa ấy, nhưng người nhận nó đã đi đâu mất. 

Mẹ em tiếp đón tôi với danh nghĩa tôi là người bạn chí cốt của em, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn muốn lần cuối cùng bên em, chúng ta được bên cạnh nhau dưới hai từ người nhà. Dù cho đây là lần cuối đi chăng nữa...

.

Tôi nói với bà ấy rồi, nói em là người tôi yêu, đời này, về sau và mãi mãi. Nói rằng cho dù kiếp sau, em ở đâu, làm gì, ra sao, tôi vẫn tìm đến và yêu em. Mẹ em đã rất bất ngờ, nhưng rồi bà ấy nức nở mà khóc. Từng tiếng nấc đến nghẹn lòng, vì thương cho em, vì thương cho cả tôi, rồi bà cầm lấy bàn tay tôi, vỗ lên vài cái, nghẹn ngào nói:

"Cô không hiểu đám trẻ tụi con như thế nào. Chỉ mong sao Satang nhà cô sống thật hạnh phúc bên người nó thực sự yêu thương, nhưng bây giờ đây, hai từ hạnh phúc cô muốn dành cho thằng bé dường như đã hóa hư vô. Con thương nó, cô thực sự rất quý. Nhưng con cũng có hạnh phúc riêng mình, không thể để con một đời này yêu một người đã mất từ lâu..."

"Con không quan tâm cô ạ, hạnh phúc của riêng con chính là em ấy, chỉ mình em ấy mà thôi..."

Tôi nói điều này với hai hàng mi ướt đẫm, cô ôm tôi vào lòng, tiếng nức nở càng lớn hơn, cô vuốt lưng tôi dịu dàng. Lặng đi một lúc lâu, khi gian phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn, mẹ em ấy cất tiếng, giọng lạc hẳn đi, tưởng chừng không thể nói rõ ràng:

"Được rồi, được rồi con trai, con đừng khóc, mẹ biết con nhớ Satang, mẹ cũng nhớ thằng bé, mẹ con mình đều nhớ, nhưng nó nhẫn tâm bỏ chúng ta mà đi. Con à! Hãy thay mẹ yêu thằng bé hết quãng đời còn lại, con nhé!"

Nghe những lời này, nước mắt tôi tuông trào mãnh liệt hơn. Em thấy không? Ai cũng nhớ em cả, vì thế nên em hãy ngủ thật ngon, ở cạnh em vẫn còn có tôi, tôi sẽ yêu em hết cuộc đời của mình, rồi sau đó tôi sẽ đi tìm em, chúng ta sẽ lại hạnh phúc khi gặp nhau, dù không ở đây, nhưng ta sẽ thật hạnh phúc nghìn kiếp sau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro