Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny đi công ty rồi, để em ở nhà một mình, hắn chả thương em.


Điều duy nhất bên cạnh em bây giờ là cái giường và dì giúp việc. Có hai dì, một dì là Ci, một dì là Pom. Hai dì thay phiên nhau 30 phút một lần hỏi thăm em, có hơi chán.

À không phải hơi mà là rất, chán quá đi.

Satang chưa kịp nghĩ đã nhảy khỏi giường, đem chân kêu leng keng thay quần áo, em muốn đi ra ngoài.

- Cậu Satang đi đâu vậy? Tôi sẽ đi với cậu.

- Không cần đâu, dì Ci chuẩn bị xe giúp tôi.

Dì Ci gật đầu đi chuẩn bị xe, em muốn đi mua sắm, Satang không phải con gái Omega mang thai sẽ cần phải bọc thép bên người.

Satang đi dạo trung tâm thương mại một vòng, chịu không nổi mới ngồi xuống nghỉ giữa hiệp, em mua một chiếc kem lạnh rồi lại đung đưa chân nhâm nhi, chân đung đưa qua lại làm em chú ý đến chiếc lắc chân vừa vặn treo ở cổ chân. Satang mỉm cười xử lý cây kem rồi quay trở lại cửa hàng thời trang cho qúy ông.

- Hoan nghênh qúy khách.

Satang gật đầu rồi đi xung quanh một vòng, rốt cuộc dừng lại ở chiếc tủ trưng bày caravat.

- Lấy cho tôi xem.

Nhân viên vui vẻ lấy ra cho em chiếc caravat xanh đậm, bên trên có kẻ sọc ánh vàng.

- Lấy chiếc này, thêm một cái ghim cài nữa.

Nhân viên bán được một món hàng đương nhiên vui vẻ, thái độ cũng hoà nhã nồng nhiệt hơn rất nhiều.

- Mời qúy khác sang bên này ạ, gần đây có rất nhiều mẫu mới.

Satang lướt một vòng mắt thì lắc đầu, không ưng được chiếc nào.

- Tôi nghe nói nhãn hiệu A có một chiếc "La danse du diable", cửa hàng có không?

Nhân viên có vẻ hơi bối rối, cô ta nghĩ rồi mới lên tiếng.

- Quả thật chúng tôi có nhưng không ở tại cửa hàng, nếu quý khách không vội, có thể vào phòng chờ. 10 phút sẽ có người mang tới.

- Vậy thì lấy đi.

"La danse du diable" là một chiếc ghim cài được chế tác thủ công, bên trên đính viên kim cương đen tự nhiên. Tất cả đều được làm bằng kim cương mài thành bột sau đó đúc lại. Vô cùng quý hiếm, nhưng nó lại không trao vào tay ai được bởi cái tên của nó.

"La danse du diable" - Vũ điệu của qủy. Ai sẽ nguyện ý cùng quỷ trầm luân đây?

Em vừa nhấc chân lên thì ở phía xa có tiếng vọng lại, là Lay.

- Pi Satang!

- Lay hả? Chào em.

Lay bước lại gần nắm lấy cánh tay của Satang, tỏ vẻ thân mật.

- Chào anh, lâu rồi mới gặp anh đấy. Dạo này em cũng không thấy anh đến BUV.

Satang mỉm cười mặc cho Lay nắm lấy tay em, cũng đem theo Lay bước vào phòng chờ.

- Anh xin nghỉ một thời gian rồi.

- Xin nghỉ hả? Anh mà nghĩ là sẽ bị mất khách đó nha.

Satang vẫn còn nhớ hôm đó tại quán cà phê, con bé đã bị Enigma áp chế như thế nào, nghe xong cũng chỉ biết cười lạnh

- Vốn là phượng hoàng thì như thế nào cũng sẽ là phượng hoàng.

Lay cũng không quan tâm đến lời Satang nói, đi theo vào phòng cũng tự ý ngồi xuống bên cạnh.

- Anh mua gì cho ai vậy?

Satang mỉm cười không muốn trả lời, mang thai làm em hơi khó chịu với Pheromone, từ lúc nãy đã thấy quá ngạt, bây giờ còn bị Pheromone của Omega khác tấn công. Em muốn nôn.

- Sao vậy Pi Satang? Anh không muốn nói chuyện với em ạ?

Satang lắc đầu.

- Anh mua cho Winny.

Lay nghe được tên "Winny " liền nhớ lại một trận hôm nọ, không tránh khỏi rùng mình. Nhưng cũng không chịu được cảnh hơn thua.

- Anh cũng thật là chịu bỏ tâm tư, mua một thứ đắt như vậy tặng anh ta.

Satang cầm ly trà nhấp một ngụm mới trả lời.

- Cũng không có gì gọi là chịu bỏ tâm tư, chồng của anh đương nhiên anh phải chăm một chút.

- Anh nói gì vậy? Dù có leo lên được giường của người ta thì cũng không nên gọi người ta là chồng chứ.

Satang không thèm chấp nhặt với cô ta, em bây giờ khó chịu lắm rồi, một bên nhăn mặt, một bên xoè ngón tay ra.

- Tôi là bạn đời hợp pháp của Winny.

Lay bị Satang làm cho giật mình, nghĩ lại Satang có hơi khác, cơ thể nồng đậm Pheromone đánh giấu của Enigma, Satang cũng như biến thành một người khác, tựa như Omega.

- Bây giờ cô đi được chưa? Pheromone của cô làm tôi buồn nôn.

- Anh hung dữ với em làm gì? Leo lên được giường của Enigma thì sao chứ? Anh nghĩ hắn ta sẽ cưới anh chắc.

Satang chả buồn nói chuyện với cô ta nữa, gọi người ở bên ngoài đuổi cô ta đi.

- Xin mời cô ra ngoài, cô đang làm phiền khách hàng của chúng tôi.

Lay cũng tự cho mình là một Omega cao quý, một nơi sang trọng cũng không đến phiên cô ta chịu cảnh mất mặt. Cô ta cầm túi rời đi.

- Quý khách có cần chúng tôi giúp gì không ạ?

Satang ngã ra phía sau sô pha khó chịu lên tiếng.

- Ghim cài áo còn phải đợi lâu không?

- Vâng!! Đã tới dưới tầng rồi ạ, chúng tôi kiểm tra xong sẽ mang lên ngay.

- Vậy thì đổi cho tôi một ly nước khoáng, có thể khử mùi thì khử mùi Pheromone trong phòng này đi cho tôi.

- Vâng ạ.

Satang nhận được cài áo liền rời đi, em sắp bị ngạt thở bởi Pheromone lẫn lộn đang tấn công em, vừa lên được xe là em nằm dài ra ghế.

- Cậu Satang! Cậu sao vậy ạ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Gọi...gọi...W...Winny

Lúc nhận được cuộc gọi cũng là lúc Winny định điện cho em, nghe em đang ở trong bệnh viện thì hắn bỏ công việc chạy đến.

Lúc đến nơi thì cả hai nhà đã đến trước, ngay cả ngoại của Satang cũng chống gậy đang hỏi thăm tình hình bác sĩ.

- Cậu Satang bị rối loạn Pheromone, do cậu ấy đang mang thai, cơ thể suy nhược, chính bản thân cậu ấy đã không ổn định rồi vậy mà còn tiếp xúc với hỗn tạp Pheromone, nên bị ngất. Ngoài ra thì tôi nhớ không lầm tôi đã có dặn cậu Satang vừa chuyển đổi đã phải mang thai. Cơ thể chịu không nổi, phải đặc biệt quan tâm cơ mà.

- Winny đâu! Tên Winny khốn nạn đó đâu rồi. Tôi gả em tôi cho cậu ta để cậu ta lơ là em tôi à?

- Tôi đây! Thưa ba... thưa mẹ

Thiếu tướng gật đầu một cái xem như chào hỏi, ông cũng hiểu không phải tại Winny mà Satang vào bệnh viện.

- Bác sĩ chúng tôi có thể vào thăm không?

- Bây giờ thì chưa được, tôi chuyển cậu Satang vào phòng cách ly rồi. Hiện chỉ có bạn đời của cậu ấy mới tiếp xúc được, còn người khác phải mặc đồ bảo hộ nhưng tôi nghĩ vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Cho nên mọi người về đi, bạn đời ở lại.

Ai cũng không muốn về nhưng cũng không còn cách nào, giao lại cho Winny rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro