Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang ngủ cả một buổi, lúc em tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Người bên cạnh em đang quay lưng lại với em cẩn thận vắt khăn nước mà không phát hiện em đã tỉnh.

- Win...ny!

Winny giật mình bỏ ngay khăn xuống, quay lại với em, hắn khom lưng ôm lấy em, đỡ phần đỉnh đầu của em trán chạm trán.

- Tạ ơn trời, em nằm im anh đi gọi bác sĩ.

Winny còn chưa kịp đi thì em đã kéo lấy tay hắn, hay xoay người trở lại một tay nắm lấy tay em, một tay chạm lên trán em.

- Sao đó, em khó chịu ở đâu?

- Cho em... nước.

Satang nằm cả ngày khô cả cổ họng, nói chuyện còn khó khăn, trước khi bị đám bác sĩ vây quanh thì em muốn làm dịu cổ họng trước.

Winny ậm ờ rót cho em cốc nước, đưa đến miệng đỡ em dậy, Satang từ từ chứ không gấp, nước làm cổ họng của em thoải mái, nhìn em uống một lúc đến khi em tránh né thì Winny mới biết đủ.

- Anh gọi bác sĩ đi.

Sau khi bác sĩ làm một số kiểm tra mới trả lời em Satang không sao, hiện tại cũng đã ổn định, em đang mang thai cần tránh thuốc nên muốn để em bình phục tự nhiên, Winny liền để em nằm viện cả tuần lễ.

Ban đầu Winny nghe em bị rối loạn Pheromone ở trung tâm mua sắm thì đanh mặt, cuối cùng cũng không mắng được câu nào vì bị đổ thừa do đợi mua ghim cài áo cho hắn nên mới ngất.

Hắn làm sao dám la em nữa, lòng thì vui nhưng cũng khó chịu môi mím chặt tự mình an ủi tinh thần cả ngày trời mới chịu nói chuyện với em.

Mẹ của em và hắn thi nhau mang canh bổ đến, còn chia nhau mà làm, có hôm là canh gà, có hôm là canh cá nhưng thật sự Satang nghén nặng quá, ăn không được bao nhiêu muỗng là nôn ra, ai nhìn cũng xót vừa muốn em ăn vừa không muốn em khổ.

- Winny!

- Hửm? Sao đó em muốn nôn hả.

Satang nôn khổ quá nên Winny cũng sợ theo em, chỉ sợ em kêu hắn rồi nôn ra, mèo nhỏ lại ngại bẩn, lúc nào cũng nhịn xuống chạy vào nhà vệ sinh mới chịu nôn, có lần em làm nhanh quá khiến hắn trở tay không kịp xém chút là tông vào cửa nên bây giờ hắn canh chừng em nghiêm lắm.

- Không, Winny em muốn về nhà.

Hôm qua Satang đã nói một lần, em nằm 3 hôm trên đầu đã muốn mọc nấm nhưng Winny không đồng ý, muốn em nằm ở bệnh viện.

Thật ra một phần bị bí bách bệnh viện, phần còn lại là do em xót Winny, Winny còn việc ở công ty nhưng mà lúc nào cũng dành 3 bữa chạy đến bệnh viện ngồi xem em ăn cả tiếng đồng hồ, đêm hôm em còn thấy trước cửa phòng Winny ôm máy tính bàn công việc, hắn sợ máy tính làm ảnh hưởng tới em.

- Satang! Hôm qua chúng ta đã nói vấn đề này rồi, còn 3 hôm thôi, được không em?

- Vậy Winny đừng đến bệnh viện nữa.

Nghe xong hắn nhíu mày, đôi mày như kẹp chết được con ruồi.

Nhìn Winny hình như sắp nổi giận em biết mình lỡ lời rồi.

- Ý em không phải vậy, ý em là buổi tối Winny hãy tới. Anh chạy tới chạy lui không mệt à?

Winny ngồi xuống bên mép dường, xoa xoa má con mèo nhỏ đang lo cho hắn.

- Thương anh hả?

- Không thương, nhìn anh là em phát phiền.

Thấy con mèo nhỏ lại xù lông, hắn chỉ có thể bật cười trong cổ họng, nắm gọn đôi tay của em trong lòng bàn tay, thành kính cúi người hôn xuống.

- Nhưng anh thương em.

Satang tâm phật khẩu xà bị Winny chặn miệng không nói được lời nào, em xót chồng chứ nhưng cứ mạnh miệng ai làm gì được em.

Thấy Satang không lên tiếng là biết em bị mình làm cho cảm động rồi, thuận nước đẩy thuyền.

- Ngoan, anh không mệt, em ở thêm mấy hôm anh đưa em về được không?

- Được rồi.

Satang ở bệnh viện cả tuần cũng được đưa về nhà, mẹ muốn em về nhà Sereevichayasawat để mẹ chăm nhưng em từ chối, ở nhà có hai dì giúp việc dính em 24/24, em còn chưa đủ mệt hay sao.

Thỉnh thoảng người bên trường học quân đội cũng qua thăm em nhưng cũng chỉ trao đổi vài ba câu ra về, em sớm đã là học sinh được mọi người yêu thương nhất trường, nhất thời có chồng thì thôi đi còn mang thai khiến các Alpha, Omega buồn rầu bao nhiêu.

Satang đẹp, đẹp như một đoá bông sứ, mỗi lần xuống sân huấn luyện ai cũng nhìn em, người trong lớp canh chừng em như trứng vàng sợ bị lớp khác cướp mất. Em lại ngoan ngoãn, tuy thích làm Omega nhưng năng lực Alpha còn đó, không đứng đầu lớp cũng sẽ đứng giữa, giáo quan thích học sinh như em tự nhiên cũng thiên vị em.

Bây giờ Satang được Winny bảo vệ như cái thùng sắt, yên yên ổn ổn ôm bụng bầu đến một khoảng thời gian. Chỉ có là ngày càng nôn nghén, thai của em cũng to hơn người khác đem em đi siêu âm mới biết em mang song thai.

Thế là em lại càng bị quản nghiêm hơn, mang thai to khiến em khó chịu, ngoại trừ lúc nôn thì chính là lúc ngủ, nằm xuôi không được nằm sấp không xong, Winny bị em biến thành cái gối ôm, để cho em gác em mới dễ chịu đôi chút.

- Satang! Uống sữa.

- Không uống! Nôn khó chịu lắm.

- Ngoan! Uống vài ngụm thôi được không?

- Không uống.

Ngoài chuyện ăn, chuyện ngủ còn có tính cách khiến Winny vô cùng đau đầu. Bình thường Satang đã không muốn bị ai quản, miệng lưỡi nhanh nhẹn nay mang thai tính tình thay đổi càng lợi hại hơn.

- Uống một chút thôi được không? Em không uống hai con mèo con của em sẽ đói đấy.

Vì em bị thai nghén nên Winny chỉ có thể chia nhỏ bữa ăn, cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho em, công việc ở công ty cũng không thèm làm mà giao cho Nop, ngay cả lão gia đã nhường ghế cũng bị bắt quay về quản lý công ty.

Satang nghe tới hai con mèo nhỏ mới khịt mũi một cái gật đầu, Winny vui ra mặt để ống hút vào ly cho em hút, Satang từ từ uống từng ngụm, cuối cùng thêm một cái bánh quy, nhìn em ăn xong không bị nôn mới khiến Winny thả lỏng.

À à... vẫn còn một chuyện khiến Winny đau đầu, mà cũng chỉ riêng hắn đau đầu, đó là Satang cần được an ủi khi mang thai

Do em phân hoá lại lần nữa, phụ thuộc Pheromone của Enigma tuyệt đối, cứ lâu lâu sẽ ham muốn Pheromone của Winny, có đêm em rút vào người hắn nhẹ nhàng cọ lên người hắn đòi hỏi Pheromone.

Winny nỡ lòng nào để em chịu khổ thả Pheromone dỗ dành, em chìm trong mùi hương hoàng đàn của hắn được hắn vỗ về mới chịu yên và kết cuộc hắn đã tắm nước lạnh được 2 tháng trời, dự là sẽ tắm thêm cả năm nữa. Đợi Satang sinh con bình phục, hắn sợ...hắn sẽ phế mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro