Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là câu chuyện Winny...có thể bị phế.

Có một hôm Winny ra ngoài đàm phán công việc không thể bỏ, cũng không thể giao cho ai, lô hàng hắn đã chấm cả năm trời nay mới về tay nên hắn quyết định đi một hôm.

Người hẹn hắn ở một nhà hàng nổi tiếng, đối phương là một Alpha cao lớn, công việc là công việc cũng không thể dùng Pheromone áp chế khách hàng ký đơn, chỉ có thể nhường đối phương 3 phần.

Đối phương vừa đặt bút ký tên, từ xa Satang đã đi tới hùng hùng hổ hồ đập bản.

- Tên Enigma đáng chết, anh ngoại tình khi tôi đang mang thai.

- Cái gì?

Winny bị doạ cho hết hồn, đối phương giật mình đứng lên, hai thư ký bên cạnh không hiểu việc gì cũng chạy lại đỡ lấy bụng bầu.

- Satang! Em nói gì vậy? Hôm nay...

Satang có thèm nghe đâu, chỉ vào mặt hắn.

- Anh ngoại tình sau lưng em, anh có biết anh sẽ nhận hậu quả gì không? Anh chê em mang thai chứ gì.

Winny còn lòng nào mà ngoại tình hay không ngoại tình, sợ em xúc động ảnh hưởng đến em bé.

- Satang! Anh đã ký hợp đồng, có Nop đi theo mà. Em đừng giận có được không? Thai của em...

- Em không tin, anh không thương em nữa à? Winny, anh không thương em nữa à?

Satang đột nhiên ỉu xìu thuận thế cho Winny tiến tới ôm em vào lòng, xoa xoa đầu em.

- Ngoan, ngoan! Anh thương em nhất. Em sao vậy?

Satang thút thít ở trong lòng Winny, cuối cùng ôm lấy hắn, hai tay vòng qua lưng cào cào lưng hắn.

- Em mơ thấy anh bỏ em.

À.................

Alpha bên cạnh cũng không nhịn được phì cười, âm ỉ một trận hoá ra là mơ, làm anh ta cũng không biết bản thân gây nên tội gì. Anh ta cũng biết người mang bầu thay đổi thất thường, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến.

- Tri kỷ của ngài Winny đúng là thú vị.

Satang được dỗ cũng nhận ra mình lỗ mãng chỉ có thể liều mạng ôm hắn, cũng không xoay mặt qua nhìn tên Alpha đang đứng cười.

- Em ấy đang mang thai, tôi xin phép đi trước.

- Được được, nơi này không an toàn gì, ngài ôm Omega của ngài về đi.

Satang ở trên xe nằm trên người của Winny mà ngủ, hoàn toàn quên mất mình vừa làm gì, cứ như lúc nãy không phải là em.

Nửa đêm Satang tỉnh dậy thấy Winny đang nằm bên cạnh, em nhìn hắn, nhìn đến gương mặt của hắn, em chạm tay lên sóng mũi của hắn từ từ di chuyển xuống môi mỏng đang hơi hé mở.

- Winny! Em xin lỗi.

Winny giống như đang ngủ bị đánh thức, bắt lấy bàn tay của em hôn lên một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiềng.

- Không sao cả, do anh chưa thể khiến em có cảm giác an toàn.

- Thời gian này anh khó khăn rồi.

- Không khó khăn, em mang thai con anh, em là tri kỷ, là bạn đời của anh. Chăm sóc em là điều anh nên làm, sẽ làm, nguyện ý làm.

Satang rút vào ngực Winny, em hiểu rồi, em đã sớm không chỉ còn cảm giác mong muốn trở thành Omega không để ý điều khác, bây giờ em là Omega của Winny, em cũng yêu Winny, em cũng muốn có một gia đình lớn với Winny.

- Winny! Em giúp anh nhé!

Winny lần nữa mở mắt nhìn người trong lòng.

- Hửm??

- Em biết anh đi tắm nước lạnh mà.

Winny bật cười trước con mèo nhỏ này, anh là Enigma, không đơn giản an ủi vài cái là có thể thoả mãn, con mèo này có biết hậu quả không đấy. Winny lắc đầu ôm lấy em.

- Anh không nở, em ngủ đi.

Satang khịt mũi một cái xong trề môi, ngoan ngoãn ôm lại Enigma chìm vào giấc mộng.

Các tuần cuối của thai kỳ hai phu nhân của nhà Sereevichayasawat và Pholcharoenrat dọn đến nhà của em và Winny, em đi lại khó khăn, chân cũng bị phù bác sĩ dự đoán em có thể sinh sớm, nên trước 1 tháng Winny biết em không thích bệnh viện nên đã mời bác sĩ về chăm sóc em.

Một buổi chiều mùa hè oi bức, Satang trở dạ đau bụng vào bệnh viện ngay lập tức, lần đầu tiên các y tá được nhìn thấy trước phòng sinh nhiều người đến vậy, trong đó có một người đàn ông mặt trở nên tái mét, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, hắn đi qua đi lại, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, hắn lo lắm rồi.

Satang vào trong phòng sinh đã 4 tiếng nhưng vẫn chưa sinh được, em mang song thai, bác sĩ phải cẩn thận gấp đôi bình thường, nhóc con nhà em càng lợi hại, đầu hướng về phía mở bụng không chịu hợp tác. Sau 8 tiếng cuối cùng phòng sinh cũng mở ra, hai y tá ôm hai đứa nhỏ ra ngoài, Winny nhìn cũng không nhìn một cái lao thẳng vào trong phòng sinh làm hai ý tá bị doạ hết hồn. Hai phu nhân mỗi người đón một em để cho phía hành lang nhìn qua một cái hồi thôi cũng nhanh chóng vào với em.

Lại thành nguyên hành lang kéo nhau vào phòng sinh, bị bác sĩ không nể mặt la một trận.

Winny quỳ ở bên giường, nắm chặt lấy tay em. Enigma khóc rồi!

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Bác sĩ muốn đưa em qua phòng hồi sức cũng không có cách nào, lần đầu tiên có người đàn ông vì bạn đời của mình mà quỳ bên cạnh giường sinh khóc nấc.

Ngày hôm sau em mới tỉnh dậy, lấy được lại sự tỉnh táo, em cứ thấy Winny mặt nhăn lại, đi tới đi lui lo sữa, lo canh cho em cũng không biết làm gì mà cứ bận rộn, một nụ cười cũng không hé ra, em có hơi nghi ngờ rốt cuộc hắn có thích con của hắn không thế.

- Winny! Chúng ta nói chuyện đi.

- Sao thế? Em khó chịu ở đâu?

- Anh nhìn con anh chưa?

Đấy thấy chưa, hắn im re, tránh ánh mắt của em.

- Winny! Anh không thích con chúng ta hả? Winny tiếp tục không nói gì.

- Anh...không thích hả?

- Nó....làm đau em.

Ô...hóa ra người đàn ông này xót vợ quá nên giận lây sang con luôn rồi.

Winny! Nó là con anh, anh ẵm nó qua đây cho em đi, em chưa thấy mặt nó, cũng chưa đặt tên.

- Anh kêu mẹ ẵm sang cho em.

- Winny! Anh ẵm được không?

Winny mím môi rồi gật đầu ra khỏi phòng. Satang nhìn theo bóng lưng của anh lúc đầu, ai ban đầu hùng hồ muốn nguyên đội bóng nào, bây giờ ngay cả con cũng không nhận.

Winny ẵm từng đứa sang cho em, hai đứa chiếm một nửa cái giường, một bé trai một bé gái, đủ nếp đủ tẻ.

- Anh đặt tên đi Winny.

- Ba đặt rồi, một đứa là P....

- Em nói anh đặt.

Satang thật sự không vui rồi, đây là con anh, anh muốn cả đời này không nói chuyện với nó à. Winny cũng nhận ra là em không vui, hắn hít một hơi sâu.

- Anh... con mèo gái là Abigail, Abigail Sereevichayasawat. Con mèo trai là Venice Pholcharoenrat.

Cái gì mà mèo trai mèo gái, rõ ràng là tên này thích muốn chết nhưng cứ không nhận.

- Sao lại là Sereevichayasawat?

- Cũng có phần của em.

- Con mà anh chia phần đấy à?

Abigail - "là một tên riêng trong Kinh thánh có nguồn gốc từ tiếng Do Thái, dịch là niềm vui của người cha" - xem ra hắn thật sự yêu con mèo gái này, còn Venice - "Theo tiếng Latin, Venice có nghĩa là tình yêu ngoài ra Venice cũng là thành phố bậc nhất của tình yêu".

- Winny! Em không sao cả, anh đừng giận 2 đứa nữa được không? Nó còn chưa được ba lớn ôm cái nào đâu, anh không thương con à?

Đấu tranh tâm lí một lúc đã thấy Winny đầu hàng, cúi người ôm hai đứa hai tay, hoàn toàn không có khó khăn gì, ai không biết chứ Satang biết, tên này ấy à? Cứ rảnh là sẽ trốn vào phòng xách ôm hai chiếc gối tập ẵm con, ban đầu Satang cũng không biết, em rình đấy. Cũng không vạch trần hắn, ai kêu hắn thích làm màu.

Trong thời gian ở cữ, hôm nào hắn cũng chăm cho em trong bệnh viện, hoàn toàn biến thành một người ba cuồng con, ẵm không rời tay, cái gì hắn học được sẽ không để người khác làm.

Nhưng có một hôm hắn không ở bên cạnh em.

- Mẹ ơi, Winny đâu hả mẹ?

Bà Sereevichayasawat bị hỏi thì giật mình, giống như có gì đó giấu em, bà ấp úng.

- Không, mẹ không biết.

Nói rồi bà Sereevichayasawat muốn đẩy cửa rời đi.

- Mẹ! Mẹ tưởng là bao năm sống chung chồng ở trong quân đội thì mẹ sẽ biết nói dối à?

- Con nói gì vậy? Mẹ không biết thật. Con nằm đi mẹ đi đây...

- Mẹ!!!

- Để anh nói cho.

Là Gaft, anh ta đứng ở ngoài một lúc nghe được cuộc nói chuyện rồi mới đi vào.

- Gaft! Bây giờ không được.

- Không sao đâu, tên kia không hiểu gì mà giao cho mẹ giấu nữa.

Satang nhìn Pi Gaft kéo ghế ngồi bên cạnh, vẻ mặt nặng nề.

- Pi Gaft! Winny....

- Hắn ta đi thắt ống dẫn tinh.

- Hå???

Không đợi Satang nói xong thì Gaft đã nói trước. Thật ra anh cũng không muốn bán đứng tên Winny, chỉ là anh không ngờ hắn sẽ làm thế vì Satang. Nhớ lại lúc hắn thông báo.

Vẻ mặt của hắn vô cùng bình thản, còn kêu mọi người đừng vội nói cho Satang, hắn đã nghĩ xong rồi. Nhìn em bước vào phòng sinh lần nữa hắn không chịu nổi, một lần là quá đủ.

Vả lại bây giờ hắn có Satang, hắn có Abigail, hắn có Venice...vậy đã quá hạnh phúc rồi, hắn sẽ không tham lam thêm.

Nhà hắn có 4 người, vậy là đủ rồi....

________

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro