Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhóc 4 tuổi nói bi bô, cả hai điên như nhau, nhất là Abigail, như muốn lật tung cả nhà lên mà Winny lại cưng nó thể là nó càng phá - Abigail! Con có thôi đi không, sao con lại nhổ cải của ba.

Satang chống nạnh nhìn vườn rau của em bị đào lên, Abigail ngồi ở giữa, tay chân dính bùn đất, miệng cười tươi.

- Nhổ cho ba Satang nấu canh.

Satang miệng vừa càu nhàu, vừa ghét bỏ Abigail bế nó lên.

- Con xem tay chân, mặt con nè. Xấu gái như vậy ba lớn sẽ đánh đòn con.

- Ba lớn mới không đánh Abi đâu.

Nó nhỏ quá, không nói được từ khó như Abigail thế là đọc thành Abi, cả nhà cũng kêu nó là Abi. Satang mệt mỏi cũng không thèm sửa lại, lớn lên xưng Abi tên ai xấu người đó chịu.

Satang tắm cho Abigail xong thì Winny cũng về, hắn đem theo Venice đến công ty để cho nó đi lung tung trong công ty, Nop từ trợ lý biến thành bảo mẫu, lúc nào cũng có nguy cơ bị Venice cào vào mặt.

- Sao hôm nay Abigail tắm sớm thế?

- Anh đi mà chăm con gái anh với cả đền cho em vườn cải đi..

Khỏi cần nói cũng biết là việc gì, Abigail đặc biệt thích vườn rau của em, người trong nhà không để ý một chút thôi là đã có thể thấy nó ngồi giữa vườn rau mà nghịch.

Thế là nhiệm vụ chăm con bị đổi lại, Venice do Satang trông, Abigail do Winny trông.

Venice biết điều hơn nhiều, ngoại trừ nó thích đi lung tung thì nó không có tật xấu gì. Xung quanh nhà còn được bao kỹ hơn cả lúc em mang thai, sợ nó đi đập trúng đầu.

Tới giữa trưa thì công ty điện về nói Abigail mất tích rồi, Satang bị doạ cho hoảng hốt, giao Venice cho bảo mẫu rồi chạy đến công ty.

- Sao vậy? Sao lại mất tích

Winny trán đầy mồ hôi quần áo xốc xếch, không giống một tổng giám đốc thường thấy, cả công ty bỏ việc trong tay tìm tiểu công chúa mãi mà không thấy.

- Cậu Satang! Do tôi. Ngài Winny họp mà Abigail không muốn ngồi trong phòng họp nên tôi đưa nó ra ngoài, vừa không nhìn một chút liền....

- Được rồi tôi hiểu rồi, chia nhau ra tìm cho tôi, tìm mọi ngóc ngách, tìm không ra tôi chôn công ty của các người.

Nói rồi tất cả lần nữa chia người ra, thi nhau đi tìm. Tìm đến trời sắp xế cũng không thấy, Satang sợ lắm rồi, hai mắt sớm đã khóc thành đỏ ửng, Em hay mắng nó thật nhưng em cũng thương nó nhất, công chúa của em, sinh mạng của em.

- Abi, Abi con đâu rồi?

- Tìm thấy rồi!

Abigail nằm ở trong góc bàn phòng họp, người co tròn lại say sưa ngủ.

Nó từ từ mở mắt ra, dáng vẻ như bị nhiều người vây quanh doạ sợ, nhưng làm nó chú ý hơn là khuôn mặt đẫm nước mắt của ba nhỏ, nó vươn đôi tay bé xíu ra chạm vào mặt em.

- Ba Satang! Sao ba lại khóc, ai bắt nạt ba hả?

Không hỏi thì thôi hỏi rồi thì làm Satang khóc oà lên, em lôi Abigail từ trong bàn ra ôm chặt, nói cũng không nói cứ ngồi khóc thôi làm cho Abigail cũng không hiểu chuyện gì nó cũng đành ôm lại ba nó rồi học theo ba lớn xoa xoa lưng của em.

- Satang ngoan! Đừng khóc, đừng khóc.

Abigail thì phá thế thôi nhưng con bé không có máu liều, đứa có máu liều là thắng anh của nó.

Hai đứa vốn dĩ là song thai, không phân lớn nhỏ nhưng vì muốn để Abigail có cảm giác em gái được anh trai bao bọc nên cả nhà sớm đã xem nó là anh lớn.

Mà người anh lớn này thì thôi rồi, nó quậy đúng là không bằng Abigail, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn nghe lời cho tới ngày hôm đó, ngày mà nó khiến nguyên một ngôi nhà biến thành cái lồng sắt.

Venice thích đi, nó học đi nhanh lắm, mà lúc đi thì đi cũng nhanh, hai chân ngắn ngủn chạy chạy cũng khiến cả nhà vui vẻ, có hôm Winny được nghĩ ở nhà, Winny và Satang tận dụng cơ hội tăng tình cảm gia đình, tạm không để bảo mẫu tới chăm.

Satang là người sẽ nấu cơm, có chồng 4 năm cũng khiến em ra dáng một Omega hiền dịu, đã học được vài món.

Winny, Abigail và Venice ở trong phòng trên tầng chơi xếp lego với nhau.

- Ba lớn, Abi muốn đi vệ sinh.

- Vậy đưa hai tay lên trời nào.

Abi đưa hai tay lên cao rồi được Winny trêu bế nó đi vệ sinh.

Venice sớm đã thích chơi một mình, trong nhà nó không thích chơi với ai, chỉ thích đi lung tung mò mẫm đủ thứ.

Vốn định ngồi yên đợi hai người kia nhưng ở ngoài ban công, nó thấy con chim màu vàng đậu trên lan can. Nó không nghĩ ngợi gì liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Khung cảnh là như thế này, khi mà Winny quay trở lại nhìn thấy dưới sàn chỉ còn lại đóng lego, còn Venice thì đâu mất. Hắn nhìn một lượt nhìn ra ban công thấy con trai hắn đang nhón chân muốn với lấy con chim.

Hắn còn chưa kịp định hình thì Venice đã nhào ra bên ngoài, Winny chạy nhanh tới bắt nó lại.

- Venice! Con sao rồi, tay chân sao rồi, có đau không? Có trúng chỗ nào không?

- Venice không sao!

Winny lần này bị doạ cho nhũn người, này có giống như là thích đi không đâu, nó muốn bay luôn thì có.

Winny kể cho Satang nghe, thế là thằng nhóc bị phạt úp mặt vào tường đếm từ 1 đến 20. Winny thương chả bao giờ la mắng hai đứa nó, trong nhà chỉ có Satang là quyền lực nhất, em luôn đóng vai người ác rầy bọn chúng rồi sẽ để Winny dỗ, như vậy bọn nó sẽ biết sai.

- Được rồi Satang! Em thương con thì phải thể hiện ra, nếu không sau này con không thân với em đâu.

- Cho chúng nó thân với anh.

Nói xong Satang đi ra ngoài bỏ lại 3 cha con, Winny kéo Venice cùng với cả Abigail ôm vào trong lòng.

- Biết sai chưa?

Abigail với Venice ôm cổ của Winny, vùi vào trong người hắn. Hắn hai tay vỗ lưng hai đứa nhỏ.

- Ba Satang thương hai đứa nhất, hai đứa không được giận ba Satang đâu, ba Satang sinh hai đứa cực lắm, ba Satang vất vả hơn ba lớn nhiều nên phải thương ba Satang hơn, hiểu không?

- Vậy con đi tìm ba Satang!

Winny xoa đầu Venice, nói với nó.

- Ngoan, đi đi.

Venice nắm lấy tay Abigail, đi trên hành lang bỗng giọng non nớt vang lên.

- Em đừng giận ba Satang.

Ý của Venice là việc vài hôm trước ba Satang la Abigail khi mà Abigail bị mất tích ở công ty.

- Anh cũng đừng giận ba Satang.

Còn ý của Abigail là việc úp mặt vào tường.

- Vâng, em nhớ rồi.

- Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro