Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny sớm đã đuổi quản lý ra ngoài trả lại cho hắn không gian yên tĩnh, không ngờ lại bị một người khác phá đám.

- Có chuyện gì?

Winny cất giọng lên trước hỏi người đàn ông trước mặt hắn, em cũng không sợ hãi dưới áp lực của Enigma, trực tiếp mở cửa phòng đứng khoanh tay tựa vào thành cửa.

- Câu này phải là tôi hỏi, đây là phòng riêng của tôi. Sao anh lại vào được đây?

Winny di chuyển tầm mắt một lượt từ trên xuống dưới trên người cậu trai, sau đó nhướng mày không có ý định trả lời cho câu hỏi của em.

- Tôi đang hỏi anh, tại sao anh lại...

Còn chưa nói hết câu, từ phía ngoài đã có người vọng vào, người quản lí lúc nãy trở lại kéo lấy tay của em.

- Nong Satang! Nhầm phòng, nhầm phòng rồi, đi đi! Pi xếp cho con phòng khác.

Satang giật tay ra khỏi quản lý, em trước giờ không chịu thiệt trong bất kì tình huống nào, em không đổi phòng, đây vốn là căn phòng ưa thích của em, cớ sao hôm nay phải nhường.

- Không! Pi Mark, xắp xếp lại đi! Em không đi đâu hết.

Pi Mark - vị quản lí đổ mồ hôi hột cố gắng kéo cho được thằng quỷ nhỏ này rời đi, anh vừa lên chức được 1 tuần thôi. Không thể để mất việc.

- Tiểu tổ tông! Coi như Pi xin con, đi đi mà, hôm nay không được đâu.

Satang chậc lưỡi đang định thoả hiệp thì Winny đã lên tiếng còn đưa tay vẫy vẫy.

- Vào đây! Ngồi chung đi.

Winny để ý người con trai đang cằn nhằn trước cửa, nhìn qua một lượt dừng lại ở chiếc eo kia hắn nhếch môi. Mèo nhỏ! Không có gì có thể qua mắt một Enigma tối cao như hắn, nhất là khi hắn đã nhìn chằm chằm vòng eo của mèo nhỏ dưới sân khấu được 30 phút đồng hồ. Hắn khẳng định mèo nhỏ trước mắt chính là mèo nhỏ dưới sân khấu.

Satang nghe được lời cũng không kiêng nể, trực tiếp bỏ tay khỏi chân bạch tuột của Mark, đi đến ngồi bên cạnh Enigma.

- Như cũ Pi ná.

Mark chỉ biết gật đầu chuẩn bị rượu theo thói quen của Satang, quá trình chuẩn bị không tới một phút đã đặt trên bàn theo yêu cầu rồi rời ra ngoài. Áp lực thuốc súng làm anh không chịu nổi mà chuồn đi.

- Winny Thanawin Pholcharoenrat, tôi có được phép biết tên em không?

Winny là người bắt chuyện trước, hắn nâng ly rượu trên tay đưa đến trước mặt Satang.

- Satang!

Satang cũng nâng ly cụng nhẹ vào thành ly của Winny rồi ngửa cổ uống sạch ly rượu đắng chát từ từ thấm vào cổ họng.

Satang chống tay sau ghế ngửa ra sau, chân bắt chéo hơi nhắm mắt.

- Pholcharoenrat?? Là một Enigma, tôi hiểu sao anh có thể lấy căn phòng này của tôi rồi.

Winny ném khuôn mặt mỏng sang một bên, nhìn chằm chằm vào góc mặt của người con trai trước mắt, hơi mỉm cười.

- Thật xin lỗi, không biết đây là phòng của riêng em.

Cảm nhận được sự ấm nóng từ cái nhìn khao khát của Enigma, Satang mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đối diện.

- Bây giờ anh biết rồi đấy.

Ý tứ rất rõ ràng "Anh đã biết đây là phòng tôi, vậy thì cút đi"

Winny lí nào lại không hiểu nhưng bản năng đã ăn sâu vào trong mắu, hắn không ngại mặt dày tiến lại gần hơn với alpha.

- Nhưng làm sao đây? Tôi lại thích ở đây với em.

Alpha bật cười khanh khách, đẩy nhẹ vai Winny.

- Tôi là một Alpha thưa qúy ngài Enigma ạ.

Winny bắt lấy bàn tay đẩy vai mình nắm chặt, lại vô liêm sỉ hơn khi đặt lên đấy một nụ hôn.

- Tôi không ngại, hơn nữa... rất thơm.

Satang cũng mặc kệ cho tên cáo già ăn đậu hủ ngửi lấy pheromone ít ỏi mà em để lộ ra trên da thịt, Satang mang theo một mùi tobacco vanille, khác với Winny là một thân gỗ hoàng đàn đặc trưng, riêng biệt thì Satang là một cây thuốc lá thoang thoảng vani, đúng với chất đặc biệt của em, nồng đậm nam tính nhưng cũng ngọt ngào, ấm áp.

- Thơm... đúng không?

Satang chầm chậm thả thêm pheromone của bản thân kéo Winny vào vòng xoáy mờ đục, càng ngày Winny càng tiến đến gần với Satang, tay sớm đã đặt lên eo thích mê của người đẹp, cũng không kiêng nể đáp trả pheromone của cậu.

- Thơm!

Enigma phô trương toàn bộ thế mạnh của bản năng thống trị, hắn chạm vào chiếc mũi thon gọn tinh tế của Alpha, hơi thở bao trùm lấy cả hai. Đến khi hắn ngỡ sẽ hái được quả mọng thì pheromone của người đối diện thu lại không sót một ít nào, mỉm cười bỏ hắn lại với cảm giác đê mê, tay hắn còn treo trên không trung khi mà bị alpha kéo tay luyến tiếc với chiếc eo mềm.

- Just a joke!

Satang đứng lên kéo lại phần áo vest, nháy mắt với con cáo già bị hụt mất bữa ăn ngon.

- Hẹn gặp lại, qúy ngài Enigma.

Winny cũng không tức giận nhìn người đẹp quay lưng rời đi, hắn chỉ có thể bật cười bởi chính mình, xoa lấy mi tâm.

- Lần sau em sẽ không thoát được tôi đâu, mèo con!

_

- Thưa ngài! Cuộc họp ngày mai sẽ tiến hành lúc 9:00 sáng.Trợ lý Nop thông báo sơ qua lịch trình của hắn, Nop là một Beta theo Winny từ khi nhỏ xíu, cả hai thân với nhau như anh em trong nhà.

- Bỏ ngay cái thói ấy đi Nop, nghe thật chướng tai.

- Tôi là trợ lý của ngài.

- Mẹ tôi trả lương hay tôi trả lương? Không cần phiền phức như vậy. Chuyện của Satang sao rồi?

- Cậu ta giống như được bao bọc bởi chiếc lồng thép không ai có thể xâm phạm, tôi thật sự không điều tra được gì.

- Không sao! Con mèo nhỏ đó thật sự trốn rất giỏi.

Từ khi ra khỏi BUV thì cũng đã nửa tháng, Winny cho người lật tung Bangkok cũng không tìm được alpha, cậu giống như làn khói bốc hơi không để lại bất kì giấu vết nào.

Hắn chết mê chết mệt với chiếc eo nhỏ kia, hắn khao khát được đặt tay lên lần nữa, hắn muốn in dấu tay của hắn lên, muốn chiếm hữu Alpha làm của riêng. Xem ra muốn tìm được mèo nhỏ hoàn toàn phải dựa vào BUV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro