Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang nằm dài trên giường sau một tuần thi cử, không sai đâu! Satang chính là sinh viên năm cuối, không phải Winny đã lật tung Bangkok sao? Nhưng chưa lật tung trường học thôi. Huống hồ Satang học chính là trường quân đội, bảo mật nghiêm ngặt khó mà điều tra thông tin của cậu.

Satang xoa xoa lấy chiếc đầu nấm của bản thân mơ màng bị người làm trong nhà lôi kéo thức giấc.

- Thiếu gia! Dậy thôi, hôm nay thiếu tướng Seree sẽ quay về đấy ạ!

- Từ từ đã nào, ba tôi về chứ có phải ai về đâu mà lo.

Satang - Satang Kittiphop Sereevichayasawat, con trai út của dòng dõi quân đội hoàng gia Sereevichayasawat, gia tộc lâu đời và quyền quý, cậu là người con trai duy nhất trong nhà không theo lối hành quân của gia tộc, em thích làm gì thì làm cái đó, là viên ngọc quý được cả gia tộc nâng niu.

Satang hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Quân đội Bangkok ngành kinh tế, Satang bảo "Học cho vui chứ Satang cũng không định hướng được bản thân muốn làm gì".

Satang phóng khoáng và yêu đời, thích chơi các loại nhạc cụ và yêu bộ môn pole dance, chính vì ở nhà được cưng chiều nên em luôn làm theo ý mình tuy nhiên cũng vì cưng chiều nên gia tộc luôn chú ý rèn luyện, em không mang trên mình hơi thở của sự bồng bột, hiếu thắng của đám công tử, mà chính là cảm giác dễ gần đáng yêu.

Satang đi xuống nhà với cái ổ quạ trên đầu, cái đầu dụi dụi lên người ba em, ngài Sereevichayasawat cũng vò lấy đầu con trai cưng.

- Sao rồi, dạo này ở nhà thế nào ?

Ông dắt tay con trai tiến đến bàn ăn, ngài Sereevichayasawat yêu chiều đứa con này hết mực, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy.

- Cũng được thôi ba, vừa kết thúc kì thi, sẽ chơi đùa đôi ba hôm.

- Chơi đùa đôi ba hôm? Nói ba nghe, tháng trước con đã gây ra chuyện gì mà con trai nhà Pholcharoenrat cho người tìm con khắp nơi.

Satang nghe xong cười ra tiếng, cũng dừng ngay đũa trên tay.

- Thật á? Con chỉ trêu anh ta có một chút thôi.

- Được rồi, không được đùa con trai nhà người ta nhớ chưa?

- Không có việc gì đâu ba, anh ta... cũng rất thú vị.

- Con đấy! Chút nữa đến thăm bà ngoại của con đi nhé.

Satang gật đầu tiếp tục dùng bữa sáng, trong đầu cố ý nghĩ đến con cáo già kia. Tìm em sao? Xem ra phải chơi đùa một chút rồi.

Buổi tối Satang lần nữa trang điểm từ khi ở nhà, mặc một bộ đồ mà bản thân cảm thấy yêu thích. Một chiếc quần bóng dài, thêm một chiếc áo croptop trắng, cả chiếc choker đen có chiếc chuông mèo nhỏ.

Satang đeo theo chuông rung rinh rung rinh bước tới phòng riêng, hôm nay không phải ngày biểu diễn nên cậu có thể tuỳ ý đến như một vị khách.

- Satang con yêu! Thi xong rồi à?

Mark theo cậu đến phòng riêng, chuẩn bị cho cậu như thường lệ.

- Hôm nay Lay đến chơi đàn đấy!

- Đúng không? Chốc nữa kêu con bé lên nhé!

- Ok! Nhưng không được quá đáng đâu , gây ra ồn ào Pi sẽ đuổi con đi.

- Biết rồi mà Pi.

BUV có thể trở thành quán bar được ưu tiên nhất Bangkok là do hệ thống quản lí pheromone đỉnh cao, khi pheromone hưng phấn của một cá thể vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ vang lên cảnh báo và vị khách đó sẽ bị chính phủ điểm mặt.

BUV từ lâu đã nằm dưới trướng của chính phủ, nó sạch sẽ đến từng nhân viên được tuyển chọn, bộ máy kiểm soát pheromone làm cho các vị khách tiết chế tình trạng để thả pheromone để câu dẫn bạn tình hoặc là... làm tình bừa bãi.

Satang bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu trên tay thưởng thức tiếng đàn của Lay, Lay là một Omega nữ được khách yêu thích không thua gì Satang, nếu Satang quyến rũ ma mị thì Lay lại thuần khiết, trắng tinh, hãy nhớ lời nhận xét lúc này của Satang nhé!

- Tôi tìm em thật khổ sở.

Satang không cần nhìn cũng đoán được là ai, chỉ nhẹ nhàng khẩy tay cho phép Enigma tiến vào phòng riêng, Mark biết ý cũng chậm rãi đóng cửa phòng.

- Người đánh đàn ở phía dưới thế nào?

Satang là người cất giọng trước khi mà cảm nhận được người đàn ông ngồi lún xuống sô pha bên cạnh. Enigma không cất tiếng, chỉ khom lưng lấy đi ly rượu Satang đang uống, ngay tại vị trí đọng rượu đặt môi xuống.

- Tôi tìm em mãi đấy Satang!

- Phải không?

Satang nhìn sang Winny, người mà đang ung dung ngửa cổ cạn sạch ly rượu đắt tiền, Satang hất cằm ra hiệu cho người đàn ông rót thêm rượu vào ly. Người đẹp đã ra lệnh lý nào lại không tuân theo, Winny ngoan ngoãn rót cho Satang một ly rượu mới đưa đến môi của Satang.

Satang muốn cầm lấy ly rượu nhưng đời nào con cáo già chịu tha, hắn đem rượu ra khỏi vòng tay của cậu, kiên quyết tự mình đem đặt trước môi. Em chỉ có thể cười mỉm thoả hiệp ngửa cổ thuận theo Winny.

Sự cố tình của Winny làm rượu chảy ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Alpha, chảy xuống cằm. Như một con sói đói bụng lâu ngày, Winny lao đến ngay sau đó áp Satang vào ghế cúi đầu đem đi sạch sẽ những giọt rượu trên cằm từ từ tiến đến khuôn miệng nhỏ đầy hương vị vani ngọt ngào.

Winny cũng men theo thả ra một ít pheromone để thoả mãn bao bọc Alpha trong lòng, hắn đè em sâu xuống lưng ghế theo khoé môi đưa lưỡi vào khoang miệng, tìm kiếm nguồn vani dồi dào.

Một tay đỡ lấy eo nhỏ mà Enigma ngày ngày mơ đến, một tay xoa lấy chiếc cổ nhẵn mịn động chạm vào chiếc chuông làm nó kêu leng keng. Enigma càng ngày càng quá đáng, như muốn đem cả thân thể hoà làm một với Alpha cũng đang hứng tình.

Trò chơi kết thúc ngay sau khi Lay đã được Satang kêu từ trước xông thằng vào phòng riêng. Cô cũng phải hoá đá một lúc cộng thêm màn ho sặc sụa bởi pheromone nồng đậm cháy bỏng của 2 người, pheromone tràn ra ngoài hành lang, hệ thống kiểm soát pheromone như cá gặp nước phát ra tiếng kêu in ỏi náo loạn cả một khu của BUV.

Winny sớm đã dùng quyền hành thêm một chút bản năng Enigma ra lệnh nhân viên tắt đi thiết bị trong phòng riêng nhưng bên ngoài thì không. Đội ngũ quản lí của BUV kéo tới ngay sau đó.

Giống như một màn 2 trẻ nhỏ đánh nhau bị giáo viên mời phụ huynh, nhân viên bị Winny mua chuộc cũng bị đuổi việc, thiếu tướng Sereevichayasawat cùng lão gia nhà Pholcharoenrat không hẹn mà gặp nhau tại toà nhà của chính phủ về việc hai đứa có hành vi phóng túng pheromone.

Có người nói đùa một câu, nếu thả ngay một quả bom xuống toà nhà chính phủ thì cả đất Thailand này sẽ không còn.

Sereevichayasawat và Pholcharoenrat giống như hai đường thẳng song song, luôn luôn đi cùng nhau nhưng không bao giờ chạm mặt. Người đứng đầu về kinh tế, người nắm giữ quân đội. Đây là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai gia tộc đứng đầu nhưng hoàn cảnh thì không mấy đẹp đẽ.

- Winny! Tạ lỗi với thiếu tướng cùng cậu út đi! - Lão gia là người lên tiếng đầu tiên trên bàn ăn bất đắc dĩ này.

- Không đâu, Satang mới là người phải tạ lỗi thưa ngài. - Satang! Con mau tạ lỗi đi! - Thiếu tướng lắc đầu đưa tới cho Satang một ly rượu muốn để Satang nhận lỗi.

Satang cũng rất nhanh tay lẹ chân bắt lấy ly rượu của ba đứng dậy cúi người.

- Satang xin lỗi lão gia cùng Pi Winny! Là Satang không đúng khi gây ra sự ồn ào này.

Winny cũng theo đó đứng lên cầm ly rượu cúi xuống y như cậu.

- Cháu cũng xin lỗi thiếu tướng cùng Satang! Thật sự đã làm Satang khó xử rồi.

Hai cụ già nhìn hai đứa nhỏ châu đầu vào nhau, xong lại nhìn người đối diện. Khung cảnh này có hơi quen quen... hình như khi xưa cưới vợ họ cũng có hành động này, nhưng lại không nhớ... là thực hiện ở bước nào ấy nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro