Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Mùa giáng sinh năm 22 tuổi, tôi hạnh phúc đón ngày lễ trong bệnh viện sau năm năm dài đằng đẵng mới có thể thấy được ánh sáng bên ngoài đến chói mắt. Tôi được người dân phát hiện trong tình trạng toàn thân đầy vết thương đã vội vàng đưa tới bệnh viện và trình báo cảnh sát.

Các bác sĩ chẩn đoán tôi gẫy xương sườn, mắt cá chân tổn thương nghiêm trọng, vỡ vụn hoàn toàn, bị mất thính lực một bên tai do bị tát mạnh nhiều lần. Cộng thêm suy dinh dưỡng nặng, thị lực cũng suy giảm do thiếu ánh sáng lâu ngày. Từ một thiếu niên xán lạn ưu tú, chỉ cần bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu vào đâu, tôi đều trở nên điên rồ gào thét muốn chối bỏ. Thậm chí có được dùng thuốc an thần để đi ngủ, tôi vẫn có thể bật tỉnh giấc vì ác mộng được.

Ngoài bố mẹ, hầu như đều là phóng viên, nhà báo muốn tìm tôi chụp hình và lấy thông tin viết bài. Rõ ràng tôi là nạn nhân, nhưng họ đều nói rằng, là học sinh còn đi quyến rũ thầy giáo, thật mất phẩm chất.

Dù đã được các bác sĩ hỗ trợ, nhưng những phóng viên vẫn có thể len lỏi chụp được hình tôi từ phía sau để viết bài, còn muốn chạy lên trên để có thể thấy được tận mặt nữa.

"Nam sinh S bị thầy giáo bắt cóc 5 năm đã được tìm thấy"

"Bản án nào dành cho người thầy giáo mất lương tâm này"

"Thực hư việc nam sinh S bị bắt cóc, hay đã gian dối trong quá trình điều tra?"

Tôi thừa nhận, tôi và thầy giáo thực tập đã có mối tình vụng trộm với nhau. Ban đầu, chúng tôi quen nhau qua App kết bạn dành cho gay. Hắn chuẩn hình mẫu mà tôi thích, nên đã không ngần ngại 'quẹt' thích. Tuy hắn hơn tôi hơi nhiều tuổi, nhưng phong cách đĩnh đạc ấy thật không thể chối từ. Hắn hỏi tôi hiện tại đang học trường nào, và ngay sau đó tầm 1,2 tuần, hắn đã tới và làm giáo viên thực tập trường tôi.

Chúng tôi đã lén lút hôn môi, cùng nhau ăn trưa trên sân thượng, tan học cũng cố tình chờ đợi. Len lén nắm tay cũng đã đủ để tôi cười mỉm nguyên ngày rồi.

"Satang, lên bảng trả bài"

Không chỉ mình tôi, rất nhiều nữ sinh khác cũng ngắm hắn không chớp mắt. Dáng vẻ đĩnh đạc, nam tính của người trưởng thành đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Lần nào đến tiết của hắn, cũng phải gọi tôi một lần, nhưng vì tôi là lớp trưởng nên cũng không làm khó được tôi nhiều lắm.

"Winny...anh cố tình đúng không?"

"Đâu có, anh nhớ mỗi tên em thôi, không gọi em thì gọi ai?"

Tôi nằm trên đùi hắn trách tội, giờ này học sinh đã ra về rồi, có làm gì cũng không ai biết. Winny ôn nhu nhìn tôi, vuốt những lọn tóc mềm mại. Giơ điện thoại chụp ảnh một cái.
Winny có một sở thích, đó là chụp hình tôi mỗi khi có thể. Đi ăn, đi chơi, ngồi trong lớp đều không nhịn được mà chụp ảnh. Ban đầu tôi còn không đồng ý, nhưng với ánh mắt van nài ấy lại không thể từ chối được nữa.

Có một lần chúng tôi đi ăn tại nhà hàng, trong lúc hắn đi vệ sinh, tôi khá tò mò với những chiếc ảnh chụp mình. Mở màn hình lên là ngay ảnh tôi, mã khóa chỉ cần thử một lần là ra, đó là ngày tháng sinh nhật tôi.

Bộ nhớ dung lượng của máy hắn hầu như chỉ có ảnh tôi, có cả ảnh ngủ gật, nũng nịu, đang nhai đồ ăn, càng kéo lên càng bật cười với những khoảnh khắc ấy. Bất chợt tôi thấy những hình ảnh khá lâu của mình về trước đây. Nhìn năm chụp thì rõ ràng từ hồi tôi còn chưa tháo kính cận để đeo lens, hồi ấy cũng chưa hề chăm chút cho bản thân nên có hơi béo, nhưng...tại sao hắn ta lại có ảnh chụp tôi từ thời gian này được?

Càng kéo lên mới thấy hình chụp mình từ trước đây càng nhiều hơn, điều mà tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại, đó là hình chụp tôi ở trong phòng ngủ. Không nghĩ nhiều, vội vàng tắt máy lại rồi để vào chỗ cũ, tiếng trống ngực rộn ràng vì kinh sợ. Nhìn thấy hắn bước về chỗ, tôi sợ rằng mình sẽ đổ mồ hôi hột trước mặt hắn mất.

"Em no rồi à?"

Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, hắn chạm vào điện thoại, hơi mỉm cười một chút.

"Vâng" - Tôi cố giữ không để giọng mình run đi - "Đi về thôi, mai còn có bài kiểm tra nữa"

Ngay cả cái hôn tạm biệt tôi cũng muốn né tránh nó, trở về phòng ngủ liền chùm chăn kín đầu, trong đầu tôi duy nhất lúc này chỉ có một suy nghĩ...hắn chính là kẻ theo dõi bệnh hoạn!
Ngày hôm sau cáo bệnh để ở nhà, tôi giả bộ dọn dẹp để đi tìm máy chụp lén, dùng chổi hất toàn bộ chúng xuống. Nhìn thấy bốn chiếc máy được tìm thấy khiến tôi muốn nôn hết toàn bộ đồ ăn sáng ra. Chúng được lắp đặt từ bao giờ? Tại sao hắn lại vào được nhà tôi để làm trò đồi bại biến thái này?

Hàng loạt câu hỏi khiến tôi rùng mình, nhưng lại chẳng thể nói với bố mẹ việc mình là gay...thà rằng cứ tự giải quyết trước đã.

Ngay tối hôm ấy, tôi đã nói lại về ý định đồng ý đi du học, trước đây bố có nói tới, rằng bên đó đã có cô ruột sinh sống. Đương nhiên họ hoàn toàn tán thành, dù gì đi học ở nước ngoài sẽ có tấm bằng giá trị hơn là trong nước.

Từ ngày lên kế hoạch rời đi cho đến khi có tấm vé máy bay, tôi hoàn toàn không nói gì với Winny lấy một lời. Ở trường cũng né tránh toàn bộ, nhắn tin cũng chỉ qua loa cho có. Tôi sợ muốn chết đi được, thời gian đâu nghĩ đến cách đối phó với tên biến thái ấy nữa?

Đến tận ngày chia tay lớp hắn ta mới biết về việc ấy, nắm chặt tay tôi kéo vào nhà vệ sinh, ánh mắt hắn lại cực kì đau khổ. Định quát mắng cái gì , nhưng rồi lại gục đầu lên vai tôi, thân ảnh cao lớn ấy run lên thật yếu đuối.

"Tôi đã làm gì sai rồi sao? Đến mức em rời đi...không muốn cho tôi một lời?"

"Không phải vậy, việc này quá đột ngột, bố mẹ em đã đăng kí xong chương trình học bên ấy. Em hoàn toàn không có thời gian ngoài nữa, khi nào tới nơi...em sẽ liên lạc với anh"

Tôi cứ nghĩ như vậy là đã xong rồi, tôi thật sự đã nghĩ là quá tốt rồi.

Tối hôm ấy ngồi trên bàn học một lúc, tôi ngó đồng hồ thấy đã hơn hai giờ sáng rồi, tắt đèn bàn đi rồi leo lên giường chơi điện thoại một chút rồi ngủ. Không ngờ lúc này lại có tiếng lục đục ở dưới giường, không lẽ là Miêu Miêu nghịch ngợm sao?

"Meo"

Tôi đưa ánh sáng xuống cuối chân giường, nó đang cuộn mình nằm ở dưới chăn tôi. Ánh đèn điện thoại yếu ớt chiếu xung quanh khắp phòng tối, tôi muốn bật tiếng hét lớn khi khuôn mặt của Winny xuất hiện bên cạnh. Hắn bóp chặt lấy miệng không để tôi kêu lên thành tiếng, còn chưa kịp tìm đồ chống trả, hắn đã dùng kìm điện khiến tôi ngất đi ngay sau đó.

Hắn cứ thế nhét tôi vào bao đựng rác đen to mà thản nhiên đi xuống nhà bằng đường chính, CCTV quanh đây đã được bôi đen trước, ném tôi vào cốp rồi ung dung lái xe rời khỏi hiện trường.

___________________
sản phẩm mới ra lò rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro