Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

"Ư...a...đau quá..."

Quần áo trên người đã không còn, hai tay bị trói bằng xích sắt, tôi mơ hồ không biết đầu dây nó ở đâu nữa. Chỉ biết bị hắn dang rộng hai chân ra nhét thứ của hắn vào, trước đây tôi mới chỉ dùng ngón tay để thử tự thỏa mãn bản thân, chưa hề kinh qua đồ thật hay thứ gì đó tương đương với kích cỡ của người trưởng thành. Nó không giống như trong phim tình dục giữa hai người đàn ông tôi xem, không hề thoải mái như vậy, đau như muốn rách toạc hậu môn mất.

"Winny...ư, hậu môn đau quá! Đừng thúc vào nữa, tôi van xin anh, tôi van xin anh!"

Vậy mà lời van xin ấy lại có tác dụng, ngay khi thứ của hắn rút ra, người tôi lập tức co lại theo phản xạ rồi lấy tay che đi phía sau. Hắn như hoàn toàn biến thành một người khác, nắm lấy tóc tôi rồi thẳng tay rơi xuống một bạt tai. Tát thêm vài cái nữa đã khiến cắn trúng lưỡi, tôi sặc nước bọt ho lẫn ra máu miệng. Hắn lại dùng thứ kìm điện kia khiến tôi bất tỉnh đi lần nữa, tiếng xích sắt vang lên đầy bất lực, các đầu ngón tay tôi đã sớm không còn cử động được nữa rồi.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi thấy mình chỉ được nằm lên một mảnh vải vừa đủ, xung quanh đều tối mịt, ngay cả tay mình ngay trước mặt cũng không nhìn thấy được. Tôi nén lại cơn đau, muốn đứng dậy giật dây xích ở tay đi, nhưng nó đã được đóng lại cố định, lần mò theo đến đầu dây, có thể thấy nó được đóng lại trên sàn. Tôi cắn môi không phục, giật thêm mấy lần đã khiến bản thân mất sức. Tôi không thể nhìn thấy gì, cả căn phòng kín như bưng, sợi dây xích còn không cho tôi đi đến các góc trong phòng được.

Phải rất lâu tới vài hôm sau mới thấy ánh đèn từ bên ngoài le lói được chiếu vào, hắn đứng sừng sững đó, lợi dụng tôi không thấy gì liền cúi xuống hôn môi, sau đó mới bật chiếc đèn đỏ với ánh sáng yếu ớt lên.

Hắn nói với tôi, căn phòng này được xây biệt lập cách âm, nhìn từ bên ngoài không thể thấy được tầng gác mái này, ngay cả muốn đến khám xét cũng không thể thấy đường lên hay một tay nắm cửa nào.

"Gọi cho ba mẹ em, nói đã chạy theo tình yêu rồi, tốt nhất đừng có ngu ngốc đi tìm. Bao giờ thích...sẽ tự quay về"

Tôi biết sau cuộc gọi đó, thứ đang đón chờ tôi...chính là địa ngục.
.
.
.
Trong suốt một năm đầu bị bắt cóc, hắn chỉ nhốt tôi trong phòng tối này. Ngoài tấm khăn mỏng được lót dưới đất, mãi mới thương tình cho tôi thêm một chiếc chăn đắp. Ngày nào cũng bị hắn bắt ép phải làm tình, khoảng ba, năm hôm mới đưa tôi đi tắm rửa, nhưng được đưa ra đều phải bịt kín mắt lại. Mỗi ngày tôi đều phải lần mò trong bóng đêm để tìm bát ăn, đồ đều được nấu loãng, chỉ cần húp vài hớp là xong bữa.

Vài lần được bật đèn, tôi nheo mắt quan sát phòng, hóa ra nó là phòng để rửa ảnh phim, còn chỗ tôi nằm chỉ là một góc cách xa, bởi vậy mà không có một ánh sáng nào chiếu được vào đây.

Quà giáng sinh năm đầu tiên, hắn cho mở bóng đèn vừa mờ vừa yếu ấy liên tục để mắt tôi quen lại với ánh sáng, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến mắt tôi nheo lại, nước mắt giàn dụa chảy ra không thể mở nổi. Còn quà đáp lễ hắn muốn, đó là ngậm lấy gậy thịt của hắn thay cho bữa ăn cả ngày. Lần đầu hắn bắn vào miệng, tôi theo quán tính đẩy ra nôn thốc nôn tháo. Hắn nắm lấy mái tóc đã dài ra đáng kể ấy đập xuống nền đất, máu mũi chảy xuống môi, hắn tát thêm một cái nữa để tôi ngã sõng soài ra.

"Bò lại đây, tiếp tục ngậm."

Tôi lau đi máu mũi, dùng vai, cổ tay và đầu gối cố lết về phía hắn. Xích sắt ở tay chỉ cần lỏng một chút, hắn liền thít chặt lại hơn, đôi tay này ngoại trừ bấu víu nhịn đau, thì cầm bát cơm lên còn khó khăn nữa.

"Ứm...ục...ục..."

Hắn nắm lấy tóc nhét sâu vào tận cuống họng, mũi vẫn còn tắc máu không thở nổi, hắn cứ kê ghế ngồi đó không biết tới bao giờ mới có ý định rút ra nữa.

"Em...ứ...không thở được, máu.."

Lấy hết sức bình sinh để thoát ra lần nữa, hắn đá chiếc ghế qua một bên, lấy roi ở trên tường rồi quật xuống người tôi tới tấp. Tôi không có nơi nào để lẩn tránh cả, co rúm người đón nhận, từ cổ họng gào lên đầy đau đớn.

"Em xin lỗi, em sai rồi...đừng đánh nữa...ư...em sai rồi, em sai rồi"

"Không có lần sau đâu, nếu em thực sự muốn bố mẹ em xảy ra tai nạn bất ngờ trên đường, hay hở khí ga tại nhà. Hiểu chứ?"

Tôi ra sức dập đầu biết lỗi, nước mắt và máu đã sớm khiến tôi phải thở dốc bằng miệng. Hắn cất roi về chỗ cũ, đi xuống nhà mang lên hộp cứu thương lau đi máu mũi cho tôi, thuận tiện lau hết nước mắt đi. Thị lực tôi đã bị ảnh hưởng, phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ được mặt hắn. Những lúc thế này sẽ rất dễ cầu xin nhất, tôi bám lấy cảm xúc hắn, run run lên tiếng.

"Anh...bao giờ mới cho em ra khỏi phòng này? Có thể cho em vào phòng anh được không? Xích tay, xích chân, bịt miệng em lại cũng được. Ở đây quá ngột ngạt, cầu xin anh..."

"Em có chấp nhận gãy hai chân để ra khỏi đây không? Tôi có thể cho em ra, nhưng cũng chỉ để em nằm trên giường mà thôi"

Nếu có thể nhìn được mặt mình bây giờ, tôi đoán chắc đã chuyển sang trắng bệch không còn sức sống. Hắn ta nói những lời ấy mà sắc mặt không thay đổi lấy một chút, tôi làm sao có thể trả lời được?!? Ở không được mà đi cũng không xong nữa...

"Không nói gì, cứ cho là em đồng ý rồi đi, tôi chấp thuận cho em ra khỏi phòng này"

Một lời đã định, hắn mặc kệ lời tôi nói không muốn nữa, cứ thế trói cố định vào ghế, dùng dùi đục đá và búa nhắm thẳng vào mắt cá chân. Tôi gào lên vì đau đớn, rồi ngất đi lúc nào không hay.

.
.
.
Lần tới tỉnh dậy đã cảm nhận được ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt, tôi "ưm" lên một tiếng, cứ nghĩ mình đang đắp cái chăn rách cũ nên muốn che đi mặt. Nhưng lần này là chăn bông mềm mại, nơi tôi nằm cũng là đệm êm ái nữa. Nhìn xuống một chân được băng bó kìm máu, tôi hoa mắt nhớ lại, phải rồi..đổi hai chân để được ra khỏi. Vậy mà mới có một chân bị hủy, vậy là vẫn tốt, vẫn tốt rồi.

Miệng bị đeo khóa có hình trụ dài chắn ngang miệng, hai tay không còn bị khóa, tôi thử cởi xuống xem có được không, nhưng phía sau lại có khóa ổ nhỏ. Tôi nghĩ gì vậy chứ? Làm gì có chuyện được thả hai tay để tìm cách bỏ trốn được?

"Dậy rồi à? Lâu rồi mới nhìn thấy ánh sáng có hơi đau mắt đúng không?"

Hắn bê vào khay đồ ăn thơm phức, kéo rèm cửa lại che đi. Kê bàn trên giường rồi đặt đồ ăn lên, dùng chìa khóa nhỏ cởi khóa miệng ra cho tôi, bụng tôi sôi cồn cào lên khi được nhìn thấy bát cơm trắng, không nhịn được nuốt xuống nước bọt. Bởi bình thường chỉ được ăn súp hay cháo loãng mà thôi.

"Ăn đi, ngủ suốt hai ngày, chắc đã đói lắm rồi. Nhai từ từ kẻo nghẹn"

Tôi nhìn hai cổ tay mình hằn đậm lên vết xích trói, run rẩy cầm lên thìa gỗ xắn một thìa cơm, vừa cho vào miệng được một miếng chưa kịp nhai, quay sang nhìn đã thấy hắn giơ tay lên.

Tôi bị ám ảnh bởi những trận đánh, vội vàng buông thìa xuống, lấy tay ôm lấy đầu.

"Tôi định đút cơm cho em thôi, em chưa làm gì khiến tôi phật ý, đương nhiên sẽ không vô cớ đánh em"

Tôi đã từng hỏi hắn, tại sao lại phải làm đến mức này. Hắn nói cũng chỉ là chuyện sớm muộn, từ lần ở quán ăn đã phát hiện ra tôi mở điện thoại của hắn, đã tính đến chuyện bắt cóc tôi về. Còn muộn...thì cứ lên được đại học, lúc ấy xa gia đình rồi, cũng dễ kiểm soát hơn.

Tất cả mọi chuyện từ đầu cũng đều do hắn sắp xếp rồi, không ngẫu nhiên mà tôi gặp hắn dễ dàng như vậy được, đã vậy hắn còn tới trường tôi làm giáo viên nữa. Tôi đâu thể biết được mình đã lọt vào tầm ngắm của hắn từ rất, rất lâu rồi chứ?

Ăn uống xong, hắn cho tôi uống thuốc giảm đau rồi đeo lại khóa miệng, bây giờ đã không còn chuyện cách âm nữa rồi, nên phải càng trông chừng chặt hơn.

"Đi dạy xong sẽ lập tức về ngay, có buồn đi vệ sinh cũng cố gắng chờ."

Hắn vừa dặn dò vừa đóng kín lại các cửa sổ, thay quần áo chỉnh tề rồi đi làm. Đây chính là chuyện lặp đi lặp lại suốt nửa năm, tôi phải nằm yên trên giường do vết thương ở chân. Ít nhất làm tình trên giường vẫn đỡ đau hơn là nằm dưới nền đất, ai nói làm một thời gian sẽ không thấy đau nữa? Hậu môn không phải nơi để phát sinh quan hệ bừa bãi, người không có kĩ năng mở rộng trước như hắn, đương nhiên đã không ít lần làm tôi đến chảy máu rồi.

"Ưm...ưm..."

Bị dùng khóa miệng khi làm khiến hô hấp bị cản trở không ít, tôi ôm lấy hắn cào cấu tấm lưng kia. Hắn ngày nào cũng có thể phát dục được, cả kể tôi không có bị thương ở chân, chắc cũng khó có thể đi lại vì bị tra tấn mỗi ngày thế này. Eo đau, hai chân tê nhức, phía sau gần như mất cảm giác.

Hắn rất hài lòng khi cả tôi và hắn đều 'ra' cùng lúc, bị hắn dạy dỗ trong thời gian dài như vậy, tôi đương nhiên đã có phản ứng từ phía sau. Mặc tôi mệt nhoài sau khi xuất, hắn lại tiếp tục đổi tư thế để làm, tiếng lép nhép mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn còn vô sỉ tới mức có học sinh gọi điện đến vẫn có thể vô tư làm, tôi chưa từng nghĩ đến việc chống trả khi hắn đang nghe điện thoại, sức tôi so với hắn chính là trứng chọi đá.

Mỗi lần đi đại tiện đều như địa ngục, hắn bắt tôi phải ngồi xuống bô để đi trước mặt hắn, tránh trường hợp tôi cố tình khai báo giả để tìm đường thoát thân. Lần đầu tôi xấu hổ không thể đi nổi, hắn nói nếu không đi, lần tiếp theo sẽ vào tuần sau. Hắn còn chẳng chút ngại ngần thọc tay vào bên trong hậu môn tẩy rửa cho tôi, bình thường cũng không ăn gì nhiều, nên cũng khá sạch sẽ.

Trước đây có lần tôi đã đi tiểu ra khăn lót, hắn cứ thế để mặc tôi cùng mùi khai nồng nặng đến mấy hôm. Những hành động hắn làm khiến tôi sợ hãi tới mức không dám nghĩ tới việc chạy trốn, thà rằng cứ ngoan ngoãn để hắn nới lỏng cảnh giác còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro