Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Mùa mưa đã đến, tôi nằm trên giường mà lắng nghe tiếng mưa rơi. Hôm nay hắn làm những món ấm áp cho ngày lạnh. Đến buổi tối, đáng ngạc nhiên khi hắn không cởi đồ ra làm tình, mà chỉ cầm theo một quyển album dày cộp lên giường cho tôi xem. Album có vẻ cũng đã cũ, không lẽ hắn còn có tâm tính muốn cho tôi xem ảnh hồi bé của hắn sao?

Khóa miệng được tháo ra, miệng tôi hơi tê mỏi khi phải ngậm thứ đó liên tục, tôi đem ánh mắt sợ sệt nhìn hắn, trái lại, hắn quàng tay ôm lấy tôi vào lòng, bắt đầu mở quyển album ra.

"Satang của chúng ta ngay từ khi còn nhỏ đã rất đáng yêu rồi nha, may mà khi đó tôi đã kiềm chế lại không bắt cóc em, nếu không sao có thể thấy được em trưởng thành càng đẹp đẽ thế này được?"

Tôi cứng đờ người, tự nhiên không rét mà run, những tấm ảnh chụp lén từ khi còn học tiểu học. Bước xuống xe, chào bố mẹ, chào thầy cô giáo, đứng ở cổng trường chờ người đón, cảm giác như hắn theo sát tôi 24/7 vậy.

"Từ khi còn là một thiếu niên, tôi đã rất hứng thú với những bé trai. Vốn dĩ hôm đó sẽ đi tìm đối tượng, bắt ép quan hệ...sau đó sẽ phanh thây, giết chết, nhưng khi bắt gặp em...lại không tự chủ theo dõi ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tôi thầm cảm ơn thần linh khi đã không ra tay, nhỡ đâu tôi giết đi một thiên thần ngày ấy thì sao?"

Nước mắt tôi vì sợ hãi cũng như ức chế mà lặng lẽ rơi xuống, tôi không cảm nhận được hơi ấm ngay cả khi đang ngồi cạnh hắn ta. Hắn chính là một kẻ biến thái bẩn thỉu có ý định ấu dâm và giết người, vẻ ngoài xán lạn kia là vỏ bọc hoàn hảo cho hắn, không ai...không ai có thể nghi ngờ hắn được hết.

"Nhìn này, kỉ niệm lần tôi giả dạng làm thợ sửa chữa để lắp đặt máy quay, em mới chỉ tìm được bốn, còn nhiều lắm, chỗ nào cũng có hết. Phòng tắm cũng có, phòng ăn cũng có... Phải rồi, tôi có giữ đồ của em đấy"

Hắn hào hứng lấy ra một hộp được khóa kín, bên trong có đồ lót, tất, quần áo của tôi, hắn nói đêm nào phải ngửi mùi của tôi mới có thể thủ dâm được. Hắn nói đã rất thích tôi, không phải ngày một ngày hai.

"Cửa sổ nhà em không có khóa cài cố định, nên chiều nào xong việc, tôi cũng lẻn vào trong phòng em...nằm dưới gầm giường. Dùng thuốc ngủ lấy được ở phòng y tế trường cho em dùng. Thoải mái nằm trên giường, ôm em ngủ không sợ hãi gì".

"Còn có ảnh em lén thủ dâm trong nhà tắm, tôi đã thu lại thành video ngắn, em rõ ràng thích được đâm, thế mà trong lúc hẹn hò chẳng gợi ý cho tôi chút nào. Xem này, bố mẹ em mà phát hiện con trai họ tự sướng bằng lộ hậu để xuất thì buồn cười làm sao"

Hắn cứ cười nói kể hết ra, mãi tới khi một giọt nước mắt của tôi rơi xuống album mới phát hiện ra. Tôi không thể che giấu được ánh nhìn kinh tởm dành cho hắn. Hóa ra suốt bao lâu nay...tên biến thái bệnh hoạn này đều ở dưới chân giường tôi, theo dõi tôi, vậy mà tôi lại có thể không hay biết gì.

"Sao vậy? Tại sao lại khóc? Em cảm động..."

"Đồ kinh tởm!" - Tôi cuối cùng đã có thể nói ra từ ấy.

"Đồ kinh tởm, bệnh hoạn, biến thái. Từng lời, từng lời anh thốt ra đều thối rữa rồi..."

"Loại người như anh, không đáng để tôi nhìn vào mắt...A!"

Một cú tát nảy lửa của hắn giáng xuống, tai tôi như ù đặc đi, ong ong không nghe thấy gì. Lúc này tôi không muốn im lặng nữa, lao tới mà đánh trả hắn. Tôi đánh được hắn một, hắn đánh trả tôi ba. Tôi cắn lấy bắp tay hắn không nhả, cào cấu hắn không kiểm soát. Winny nhấc bổng tôi vào nhà tắm, dìm đầu vào nước lạnh cho tới khi ngất đi thì thôi.
.
.
.
"Tại sao lại không ăn? Em vẫn giận tôi sao?"
Khi tôi tỉnh lại cũng thừa biết đã bị đem lại về phòng gác xép ấy, ngoài hai tay bị trói lại như cũ, hậu môn bị nhét gậy rung. Chỗ đi tiểu bị dùng ống thông niệu đạo nối ra phía sau, mỗi lần đi vệ sinh sẽ khiến gậy rung thấm nước gây ra những trận co giật. Tôi mệt mỏi tới độ không muốn nhúc nhích tay chân nữa, mặc kệ hắn mỗi ngày thấy tôi không ăn liền đổi gậy to hơn. Hắn định mặc kệ tôi xem thế nào, nhưng phía dưới đã sưng lên rồi, mà tôi thì ngày càng gầy rộc đi.

Dưới ánh đèn lập lờ, nhìn hắn ta như thể một con quỷ đỏ đứng đó nói cười. Tôi muốn quay mặt ra hướng khác, hắn liền túm lấy cằm bắt quay lại.

"Hôm ấy là tôi sai, không nên kể rõ lòng mình ra như vậy. Hóa ra vẫn có những chuyện tôi nên để trong lòng mà thôi, đã khiến em sợ hãi rồi. Em hãy ăn một chút gì đi, ăn đi rồi tôi sẽ cho em về phòng tôi lại"

Hắn nắm tóc tôi để đổ súp vào, tôi kiên quyết ngậm chặt miệng, có uống vào cũng sẽ nhổ ra bằng sạch. Món súp ngô đã sớm lạnh ngắt, chảy hết xuống người, hắn rút ra gậy rung, liếm láp chỗ súp ngô vấy lên người tôi. Hắn vừa liếm cắn lấy đầu ti, gậy thịt của tôi đã có phản ứng lại, chỉ chờ có thế, hắn gác hai chân tôi lên vai, nhét thứ của hắn vào.

"Hư...ưm..."

Vừa đau đớn, vừa khoái cảm, hắn biết những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi mà tùy ý đùa bỡn. Ban đầu còn nhíu mày bất phục, sau đó là không kiểm soát được cơ mặt, bất giác phát ra tiếng rên rỉ nhục dục. Sắp ra rồi...hắn vào sâu hơn một chút nữa sẽ ra được.

Ngay lúc cao trào nhất, hắn lại rút gậy thịt về, để mặc cậu nhỏ của tôi vẫn dựng đứng đầy biểu tình. May mắn nhờ ánh đèn mờ mịt, nếu không hắn sẽ chế giễu gương mặt tràn đầy thất vọng của tôi lúc này mất. Hắn thu lại bát ăn rồi rời khỏi, tôi chỉ có thể tự cọ xát để bắn ra một chút, rồi mệt mỏi nằm đó thở dốc.
.
.
Đáng lẽ lần ấy tôi nên bỏ qua mà nhận lấy bát súp, ngày hắn cầu xin tôi ăn, đã là giới hạn cuối cùng của hắn.

Mấy ngày sau, hắn vác tôi xuống tầng có phòng khách, trên vô tuyến đang phát về vụ tai nạn xe bị mất phanh vể một đôi vợ chồng, rất may đã dừng được xe khi đâm vào lùm cây lớn.

"NHÌN ĐI! EM PHẢN KHÁNG TÔI LẦN NỮA, SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN MAY MẮN NHƯ THẾ ĐÂU!"

Đó là...bố mẹ của tôi.

Tôi khờ dại ngay cả khi bản tin đã qua, nhận thức được rằng...ngay cả quyền giận dữ cũng không được thể hiện ra nữa rồi.

"Tôi ngay bây giờ có thể tới bệnh viện...dùng gối đè chết hai bọn họ. Bọn họ chết rồi, tôi sẽ cắt gân tay, gân chân, cắt lưỡi em. Đúng rồi, như vậy ngoan ngoãn hơn nhiều, không nghe em chửi rủa tôi nữa"

Hắn như nhận ra chân lý, vớ lấy chìa khóa xe trên bàn định rời đi, trước sự sống chết của bố mẹ, tôi quên đi cái đau ở chân, mỗi bước đi như ngàn kim đâm, ôm lấy chân hắn mà cầu xin.

"Em sai rồi, em không nên trẻ con như vậy. Em hứa...đó sẽ là lần cuối cùng, em sau này sẽ không dám nữa, một lời cũng sẽ, cũng sẽ không phản đối anh"

"Winny, anh làm em đi, em không muốn dùng gậy rung nữa, xem này, đã đủ rộng chưa?"

Tôi nằm ra đó, như một con rối vô hồn tự chọc ngón tay mình vào hậu môn và vạch rộng ra. Vừa nhéo đầu ti vừa chọc vào trong. Tôi cố phát ra những tiếng rên rỉ gợi cảm nhất, miễn có thể khiến hắn thay đổi suy nghĩ.

Mặc dù đã thành công trong việc níu kéo hắn lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục trừng phạt tôi, vừa bắt cắm gậy rung, vừa phải tiếp nhận gậy thịt của hắn. Tôi đau tới mức không thể giả vờ bản thân rất hưởng thụ được nữa.

"Đau quá! Winny...đau quá"
Hắn nhìn tôi đau tới chảy nước mắt, rút ra đồ cắm rồi tiếp tục động mạnh, thật đau, thật mệt mỏi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ hắn định làm đến bao lâu nữa thì làm.

Làm tình xong, hắn bắt tôi nuốt xong bát cháo, lại kéo về phòng gác xép nhốt lại. Nâng cổ chân tôi lên xem, đã tập tễnh đi lại được rồi, lại tiếp tục bẻ trật nó tiếp.
.
.
.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày ấy, hắn miễn cưỡng phải cho tôi về phòng của hắn, dùng xích chân ở chân không đau. Miệng không bị đeo khóa, bởi sau lần đó tôi bị ốm nặng, nói chính xác hơn, đau lòng đến mức phát sốt. Tới khi nhiệt độ về lại bình thường, lại phát hiện ra không thể nói được gì, tâm lí đè nặng lên tôi, có nói cũng không được gì, không ngờ sau trận sốt liên miên đó...lại mất đi giọng nói tạm thời.
Mỗi lần làm tình, tôi chỉ có thể phát ra tiếng "A" khàn đặc từ cổ họng, hình như nếu không được giải tỏa tâm lí, tôi chẳng thể bật ra tiếng nói được nũa.

Hắn cũng không quan tâm, miễn mỗi ngày trở về được ôm lấy tôi mà ngửi hít, liếm, cắn, cường bạo là đủ rồi.

Trời đã trở lạnh, đã sắp sửa tới mùa giáng sinh, tôi vẫn như con búp bê gỗ ngồi chờ hắn về sau mỗi giờ tan làm. Tôi thường không tự chủ được mà rơi nước mắt, hắn nói nếu tôi khóc nữa, sẽ trở thành kẻ vừa câm vừa mù.
.
.
Bữa ăn tối giáng sinh năm nay có bít tết và rượu vang, tôi cầm lấy con dao bạc, đứng dậy xiên thẳng vào cổ hắn, máu từ động mạch chủ ở cổ phun ra tung tóe bắn cả lên mặt tôi. Nhưng tôi lại cười đến bật cả tiếng, giọng nói bấy lâu nay mất đi cũng đã quay trở về.

"Sao vậy? Cần tôi cắt thịt hộ em không?"

Bừng tỉnh, hóa ra những gì tôi thấy trước mặt kia, chỉ là tự tưởng tượng ra. Hắn cắt nhỏ thịt đĩa hắn, rồi đổi đĩa cho tôi. Dù có là thịt bò hảo hạng, nuốt xuống cổ cũng chỉ là rơm rạ. Thứ rượu đỏ kia khiến tôi muốn nhổ vào mặt hắn nhiều hơn, người hưởng thụ bữa tối lãng mạn này chỉ có mình hắn mà thôi.

Hắn bế tôi về phòng ngủ, đưa cho tôi một hộp quà, nói là quà giáng sinh, nếu không ưng, có thể chọn món khác.

Tôi không hào hứng khi mở hộp quà, nhưng hắn dường như muốn hoàn toàn triệt để tâm can tôi.

"Miêu...M..iêu"

Con mèo tôi yêu quý ở bên tôi suốt mấy năm trời, bây giờ nằm trong hộp quà với cơ thể đầy máu, đầu bị cắt đứt lìa, xung quanh còn có nhiều sợi giấy trang trí đầy lạnh lẽo. Tôi ôm lấy hộp quà mà gào lên đầy bi thương, vừa khóc vừa không ngừng gọi tên nó. Tôi mặc kệ thân mình đầy máu ấy mà nâng niu bế nó lên lần cuối.

"Ồ, cuối cùng cũng có tác dụng, em nói lại được rồi này."

"Tại sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến mức ấy?!" - Tôi gào lên - "Chi bằng anh giết tôi đi còn hơn, Winny...anh là kẻ biến thái kinh khủng nhất...Tôi chỉ là bức xúc anh xâm hại quyền riêng tư của tôi, anh liền đánh đập, đem nhốt tôi lại. Tôi không có hứng thú muốn ăn, con mẹ nó anh vừa thử bị nhét đồ vào hậu môn, niệu đạo bị dùng ống thông xem có thể nuốt trôi được không?!? Tôi bị ức chế cực độ, cảm thấy tiếng nói này có phát ra cũng không có ích gì. Nhìn xem, anh có nghĩ cách nào không? Hay càng thỏa mãn dục vọng phát tiết của anh hơn? Winny, anh thậm chí còn không bằng động vật nữa"

"Anh đánh tôi thì đánh, nếu giết bố mẹ tôi, tôi cũng lập tức tìm đường chết. Tôi đã ngu ngốc ở bên cạnh anh rồi, anh đừng có thể..." - Tôi lúc này không thể nói tiếp được, chống tay lên trán một hồi lâu lấy lại bình tĩnh - "Anh đừng có thể...dồn tôi vào đường cùng được không? Anh thế này, đã là ép tôi chết rồi"

"Winny, tôi...hận...anh"

Tôi sa sầm mặt mũi đi, trước mặt chỉ còn lại một màu đen, tôi lại kiệt sức rồi, chỉ ước rằng có thể vĩnh viễn đừng tỉnh lại nữa.

Gần đây tôi thường mơ về những ngày của quá khứ, thức dậy có mùi thơm phức của bơ, trứng rán, bánh mì nướng vừa ra lò. Miêu Miêu quấn quít dưới chân bị tôi mắng mỏ, bố hiền hòa vừa ăn sáng vừa tranh thủ xem nốt chương trình giao thông buổi sáng. Mẹ chuẩn bị cơm hộp cho hai bố con, vẫn không quên cho tôi thêm chút tiền, nói tan học hãy đi ăn uống với bạn bè, đừng chỉ biết có học hành khô khan.

Tôi chỉ muốn ngủ mãi, ngủ thật dài để tiếp tục giấc mộng, đã tỉnh rồi nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt lại muốn vào giấc. Tôi chỉ cần bước một chân xuống giường, hắn xem qua máy mini cài đặt sẵn trong phòng mà thấy được sẽ 'giúp' tôi kiệt sức chỉ có thể nằm tại đó. Rõ ràng khóa miệng đã bị đeo lại, tôi chẳng thể kêu cứu ai, tại sao tên độc tài ấy không cho tôi một chút không gian để hít thở được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro