Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Hàng xóm đã bắt đầu phản ánh về việc tiếng động ồn ào, hắn không còn cách nào khác lại cho tôi về lại phòng cách âm nếu cần làm tình, hắn muốn nghe tiếng tôi rên rỉ hơn là bị bịt lại. Đối với việc tôi làm loạn lên lần trước, hắn chẳng mảy may có thái độ nào. Tôi gào lên khi bị kéo về căn phòng cũ, hắn bạt tai để tôi im miệng lại, hắn biết không thể dùng bố mẹ tôi làm vật đe dọa được nữa, chuyển sang đánh đập tôi nhiều hơn.

Một bên tai đã mất đi thính lực, cũng vì hắn có thói quen chỉ tát một bên mặt, nếu tát đều, chắc tôi đã sớm hỏng cả hai rồi.

Có hôm hắn đi tiệc với các giáo viên trong trường về say bí tỉ. Tôi giật mình khi bị ôm lấy chân đưa lên trên cao rồi chọc ba, bốn ngón tay vào. Hắn bóp chặt gậy thịt của tôi khiến nó chảy nước. Tôi lắc đầu muốn biểu tình phản đối, nhưng có vẻ như hắn đã quá say rồi, cứ thế dùng roi dẹt đánh liên tiếp vào mông cho tới khi đỏ ửng, có máu rỉ ra mới dừng. Tôi co quắp lại vì đau, còn chưa bắt đầu mà đã hành hạ tới vậy rồi.

"Ư...ư...ưm...A..."

Hắn dùng gậy mát xa liên tục chọc vào bên trong lỗ hậu tôi, sau đó bật nút rung lên. Phía dưới của hắn đã cứng lên, vừa thô vừa to. Hắn cởi khóa miệng để muốn tôi khẩu giao, nhưng hành động say xỉn này của hắn hôm nay khiến tôi khiếp sợ, đẩy mạnh hắn ra rồi bò lồm cồm xuống giường, hướng về phía cửa sổ mà gào lên.

"CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI...ƯM!"

Winny bịt lấy miệng tôi kéo lại về giường, đeo lại khóa nhanh chóng. Hai tay bẻ ngoặt ra phía sau dùng dây trói lại, hắn say, nhưng dường như bạo lực trong người hắn càng tăng mạnh hơn.

Hắn đánh tôi một trận ra trò, cứ thế nắm lấy mái tóc dài ấy mà ấn xuống gối rồi nhét gậy thịt của hắn vào trong. Vết thương ở mông khiến tôi đau nhức hơn khi mỗi lần hắn dùng lực đẩy vào.

Hắn có thể dừng giữa hiệp đi uống nước, hay thậm chí đi tiểu vào trong hậu môn tôi, trận cường bạo vẫn chưa dừng lại, tới khi ga giường đã thấm đầy máu do hậu môn và mông bị tổn thương mới có dấu hiệu dừng. Một mắt tôi bị đấm trúng, tím bầm lại, tầm nhìn trở nên mờ nhòe hơn.

Tôi trong khoảnh khắc đau đớn ngập tràn ấy, đã nung nấu ý định muốn bỏ trốn. Chết cũng được, không thể tiếp tục thế này được nữa.
.
.
Vào ngày tiệc đầu năm mới giữa các giáo viên, tôi đã quyết định bỏ chạy. Tôi đã sớm biết vị trí khóa cửa được cất ở đâu, bỏ chạy ngay khi chỉ mặc bộ đồ mỏng giữa thời tiết đổ tuyết lạnh giá. Chân tôi một bên đau nhức, không thể nào đi nhanh được, chưa kể do lần bạo hành quá độ trước khiến cơ thể tôi càng suy yếu hơn. Đã vậy còn đeo khóa miệng đi lại trên đường nữa, không thể gào lên kêu cứu với ai.

Tôi nóng lòng muốn chạy về với bố mẹ, thế mà lại vừa cười vừa gục xuống bãi tuyết dày, các đầu ngón tay đã tím tái lại, hơi thở gần như muốn đóng băng. Tôi càng muốn mỉm cười hơn, tôi chạy thoát rồi, tôi được ra ngoài rồi.
Mọi người đều đang đón ngày đầu năm bên gia đình ấm cúng của mình, đốt pháo, lì xì, cùng dọn mâm cơm cúng tổ tiên. Dù ngoài trời có lạnh lẽo ra sao, ở bên gia đình sẽ mãi có cảm giác ấm áp như thế.

Tôi vẫn còn muốn sống...vẫn còn muốn quay về với mọi người.
.
.
.
.

"Anh, anh, Satang tỉnh lại rồi, mau lên, mau mang nước ấm vào"

Tôi từ từ mở hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ, bố chạy vào cũng đầy hốt hoảng lo âu. Tôi được về nhà rồi, tôi thật sự đã thoát khỏi đêm tuyết ấy, thoát khỏi tên biến thái máu lạnh ấy.

"Bố...mẹ"

Tóc tôi đã được cắt ngắn, chân tay cũng cử động rất linh hoạt, hay tôi đã bất tỉnh một thời gian dài rồi? Vừa được đưa về từ bệnh viện, nên các vết thương sớm đã không còn nữa?

"Bố, mẹ, con nhớ hai người...con thực sự nhớ hai người quá"

Ba người bọn tôi ôm lấy nhau, khoảnh khắc ấm áp này là thật, dù tôi có chết rồi, đây cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Tôi có thể dậy cùng đón ngày lễ với bọn họ, cười nói chào đón họ hàng tới thăm, tất cả đều rất chăm lo cho tôi, nói tôi không cần làm gì cả, cứ ngồi tại bàn chờ đồ ăn được đưa ra thôi.

"Anh Satang, anh có hạnh phúc không?"

Bé gái con của một người họ hàng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nó đen láy nhìn thẳng vào tôi, nụ cười của nó hơi kì lạ, có lẽ ý của nó là tôi vừa trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, được về nhà có phải rất hạnh phúc rồi không?

"Ừm, đương nhiên là có chứ"

"Không tán gẫu nữa, món chính ra rồi đây, tất cả cùng ăn nào"

Tiếng bác tôi hô hào, mọi người dù đang làm việc riêng gì cũng nhanh chóng quay trở lại bàn ăn. Mọi người giao cho tôi trọng trách mở nồi ra, thường thì việc này chỉ có bố tôi hay làm thôi, họ đúng là đang làm quá lên rồi.

"Chúc mừng năm..."

Bên trong cái nồi vốn dĩ có mùi thơm phức ấy, lại là xác của Miêu Miêu cùng với những loại rau củ quả hầm khác. Tất cả ánh mắt cả nhà đều dồn về phía tôi, mở trừng trừng đến vô hồn, xung quanh đều im bặt, không còn một tiếng động nào nữa.

"Anh Satang, anh có hạnh phúc không?"

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Tôi sợ hãi bật tỉnh dậy về hiện thực, cảm nhận được chân tay bị trói chặt, nhưng hóa ra toàn thân là được bọc bằng chăn bông ấm áp. Tôi đổ mồ hôi hột, nhìn trân trân lên trần nhà quen thuộc đến sợ hãi. Một bên tay đang được truyền nước, Winny ngồi cạnh giường, đang bôi thuốc lên đầu ngón tay và ngón chân tôi.
"Tỉnh rồi à? Em hôn mê gần 1 tuần rồi đấy, tôi còn sợ em cứ mê man suốt chứ?"

"Chỉ là mơ thôi sao, tôi thoát khỏi anh...chỉ là mơ...thôi sao?"

Tôi chết lặng đi vì thất vọng, giấc mơ ấy đã giết một nửa tâm hồn tôi đi rồi. Quanh đi quẩn lại, tôi cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ, tôi chẳng chạy đi đâu được bao xa hết, tất cả chỉ là mộng tưởng. Mà mộng đẹp quá, lại chỉ thường là mơ mới có.

"Ăn cháo chim hầm hạt sen đi, em có thể vẫn còn bị nhiễm lạnh đấy. Bác sĩ vừa về xong, có dặn bôi thuốc chống cước tay cước chân nữa. Nếu có ngứa quá thì sẽ đổi thuốc khác, nên đừng có gãi đấy"

Tôi hờ hững mở miệng nhận lấy, thật ấm áp, lan tỏa tới khắp toàn thân. Tôi nhìn hắn, các đầu ngón tay đỏ tím lạnh ngắt mà ôm lấy hai má hắn rồi rướn người ra hôn môi.

Cái hôn này, chính là cú tát về thực tại. Cũng như không muốn bị đánh, bị trừng phạt thêm nữa. Tôi vốn dĩ đã nằm trong lòng bàn tay hắn từ lâu, cố gắng trốn chạy đâu có ích gì.

Quay lại với nụ hôn bất ngờ ấy, hắn nháy mắt vài cái, hắn đẩy tôi ra xác nhận lại, thấy khuôn mặt tôi như đã mất đi sự sống, nhưng lại nguyện ý hôn hắn...là chấp nhận hắn rồi?

Bỗng nhiên tôi đờ người ra, não bộ như bị đình trệ. Hai mắt hoa đi, không nghe thấy những tạp ám bên cạnh. Bịt tai, nhắm mắt lại một lúc, khi tỉnh rồi lại thấy người trước mặt mình  trông thật xa lạ, ngay cả tôi cũng không biết chính bản thân mình là ai nữa. Ánh mắt trở nên vô hồn, vô thức lùi ra sau, toàn thân trở nên run rẩy

"Anh...là ai vậy?"

"..."
.
.
.
Mở khóa nhà, Winny cầm theo hai túi đầy ắp đồ vừa đi siêu thị về, nhìn thấy người trong nhà bếp đang cặm cụi thái hành và cà chua. Nở nụ cười hạnh phúc, ôn nhu lên tiếng.

"Bà xã, anh mua đồ về rồi đây"

"Thật là, sao lại lâu thế chứ? Món cá này hầm rất lâu, em đã dặn phải về sớm rồi"

Tôi là Satang, người yêu của tôi là Winny, hiện đang là giáo viên chính thức của một trường cấp ba. Tôi đã nghỉ học lâu rồi, chỉ ở nhà để làm nội trợ mà thôi. Tôi yêu anh ấy bằng tất cả tấm lòng mình, tôi nghĩ mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Phía chân tôi do bị tai nạn mà không thể đi lại như bình thường được, anh ấy không muốn tôi ra ngoài để bị thương nữa, nên đã xích cố định tôi lại. Anh nói tôi sau tai nạn đã bị đa chấn thương, cái gì không cần nhớ thì đừng cố. Cách thể hiện tình yêu của anh ấy hơi khác người bình thường, nhưng tôi chưa một lần phản đối anh cả.

"Em chuẩn bị nước tắm rồi, món ăn còn lâu mới được, anh mau đi đi, a...đừng, em vẫn chưa...a"

Anh cởi quần tôi xuống, cứ thế nhét đồ của anh vào trong, sau khi đã yên vị nó vào trong toàn bộ, thoải mái ôm chặt lấy tôi hơn. Tôi cắn môi chịu đựng mỗi lần nhấp vào, tôi quay ra, nhíu mày mắng anh.

"Mau đi, nước nguội mặc kệ anh"

"Rồi rồi, đi liền"

Tôi định mặc lại quần, nhưng anh lại nắm lấy, nói sau này ở trong nhà, không cần thiết phải mặc quần nữa, mặc tạp dề không thế này cũng được rồi. Tôi cũng gật đầu, tuy có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng anh thích là được.

Dọn bữa cơm nóng hổi ra, tôi còn chẳng thèm lau đi tinh dịch ở mông, đằng nào tối sẽ lại tiếp tục, lau rửa nhiều làm gì.

"Tang Tang, em ăn nhiều một chút, tối còn có sức"

"Hứ, tối không cho anh làm nữa"
.
.
"A...a...mạnh quá...nhanh, nhanh quá...chậm một chút"

Tôi ngôi trên người anh, nước bọt dây ra nhễu nhại, tôi cắn lên vai anh nũng nĩu, vừa kêu hức hức lên đầy thổn thức. Anh dừng lại đôi chút, hôn cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi tôi, sau đó vừa hôn sâu, vừa tiếp tục thúc mạnh vào trong hậu môn.

"Ư...ưm...Đáng ghét...ưm..."

Miệng nói vậy, nhưng tôi rất hưởng thụ khi được anh đâm mạnh vào trong, quàng tay ôm lấy anh, phía dưới có bị chảy máu cũng không thấy đau nữa.

"Hức...em mệt quá...ư...dừng lại đi mà"

Sau trận cuồng hoan, tôi nằm bệt ra giường không còn chút sức lực nào, cổ họng khô khốc, đến nuốt nước bọt xuống còn thấy khó khăn. Anh uống một ngụm nước, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cốc nước ấy, nhoẻn miệng cười, giơ gậy thịt ra trước mặt tôi.

"Mở miệng ra ngậm cho anh đi, xong sẽ cho em uống nước"

Tôi chống tay lết người gần thêm về phía anh, bĩu môi rồi phối hợp ngậm lấy theo ý hắn. Bất ngờ cảm nhận được mùi máu tanh, tiếng thét kinh thiên động địa của anh, tôi vô thức cắn rời của anh rồi sao?

"Không chọc nữa, chắc em mệt lắm rồi. Lại, tôi mớm nước cho em"

Tôi giật mình khi không còn thấy máu đâu nữa, lại chỉ là trong tưởng tượng của tôi...Tại sao tôi lại có ý nghĩ đáng sợ như thế nữa? Hình như đây không phải là lần đầu, nếu còn tiếp diễn, tôi sợ sẽ không phân biệt được thật giả nữa. Uống xong cốc nước cũng khiến ruột gan đỡ cồn cào hơn, cứ thế mà ôm nửa thân dưới của anh đi vào giấc ngủ.

________________
dím giờ đăng đánh up chơi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro