Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em uống thuốc đi, uống ngoan rồi anh sẽ đi làm"

Mặc dù không biết vì sao phải uống thuốc, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Anh thấy tôi đã nuốt xuống, chầm chậm nhìn theo chuyển động của yết hầu rồi mới vui vẻ rời đi làm. Không bao giờ quên dặn tôi không được trả lời người lạ, ngoài cửa có ai cũng không được mở.

Có một chút thắc mắc nhỏ, chỉ là sau khi tôi uống thuốc xong sẽ trở nên mất trí nhớ tạm thời. Tới khi anh sắp tan làm mới ngẩn người, các công việc trong nhà đã hoàn thành xong từ bao giờ rồi. Nhưng tôi không thể nhớ mình đã làm nó lúc nào. Có lẽ đây là di chứng sau tai nạn khiến đầu óc tôi không được tốt lắm, vậy nên anh mới cho tôi uống thuốc.

Mỗi ngày đều đặn uống 6 viên, trong ngày sẽ có khoảng thời gian tôi không nhớ mình đã làm những gì. Tôi thử lén bỏ thuốc một hôm, thử kiểm tra quanh đầu mình có vết thương nào nhưng không hề có. Hôm đó tuy đầu óc hơi lơ mơ, nhưng vẫn có thể nhớ được những gì mình làm.

"Tang Tang, thuốc của em"

"Winny, đầu em thật sự có vấn đề gì phải uống thuốc sao? Phải uống thời gian dài sao?"

Tôi đã sử dụng nó được hơn một tháng rồi, nhưng sau khi lén bỏ thuốc, tôi còn thấy mình khỏe hơn trước nữa.

"Ngoan nào, phải uống vào mới nhanh khoẻ, anh mới dẫn em ra ngoài chơi được chứ"

Nhìn ánh mắt anh ấy có hơi lạ, có chút khẩn trương của bực tức, tôi chỉ đành ngoan ngoãn uống trước mặt anh mà thôi.

Đêm hôm ấy nhân lúc anh ngủ say, tôi tìm được lọ thuốc trong túi áo anh ấy, là loại thuốc thuốc đồng vận dopamin điều trị bệnh Parkinson. Có ghi lưu ý của bác sĩ, nếu dùng liên tục sẽ gây ảnh hưởng tới trí nhớ và não bộ. Đây là loại bệnh gì? Tôi thực sự mắc bệnh này sao?

Hôm ấy tôi không thể nào tập trung được khi làm tình với anh, anh có vẻ cũng nhận ra, bất thình lình đâm sâu mạnh vào trong khiến tôi phải kêu lên.

"A!"

"Bé con, em lại ngẩn người gì vậy?"

"Ư...em không có, anh mau tiếp tục đi, em muốn ra rồi"

Tôi quay người lại lấy lòng anh, tôi thoải mái xuất ra rồi nhưng anh vẫn chưa. Winny nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi mím môi, cầm lấy cái của anh rồi nhét vào lỗ hậu.

"Ư...to quá"

"Từ từ, em sắp nuốt hết được rồi"

Đã có chút máu chảy ra, tôi không chần chừ nữa mà ngồi mạnh xuống, cật lực lắc hông để chuyển động. Winny véo đầu ti tôi, bên dưới lại có phản ứng tiếp.

Tôi cong người lên khi toàn bộ tinh dịch đã bắn vào trong, mệt nhoài nhận lấy nụ hôn của anh rồi ngủ gục luôn ngay sau đó.

Tôi lại có một giấc mơ quen thuộc, thấy một "Tôi" khác bị nhốt trong tấm kính. Ra sức đập vỡ lấy nó, kính đã có chút nứt ra, "Tôi" gào thét lên với tôi.

"Trả lại nhận thức cho tôi!"

"Trả lại là sao? Đây là tôi, giấc mơ này cũng là của tôi, dù có giống thế nào cũng đừng quấy nhiễu tôi nữa!"

"Tôi" kia cười khẩy, người ấy không nói nhiều nữa, chỉ tập trung phá vỡ tấm kính. Mỗi một mảng kính rơi ra, tôi lại ôm lấy đầu mà kêu đau thống khổ. Gào lên mong sự tha thứ, tôi hỏi phải làm thế nào mới ngừng lại việc này trong đầu tôi, nhưng người ấy vẫn ở trong tấm kính dày, nhẹ giọng khuyên bảo tôi.

"Chúng ta tạm thời đổi chỗ cho nhau đi, rồi cậu sẽ biết..."

Tôi bị thức dậy bởi giấc mộng đáng sợ ấy, quay sang phía Winny. Ánh mắt lại trở nên vô hồn, chầm chậm đưa hai tay ra phía cổ hắn từ từ bóp nghẹt lấy, nghiến răng lấy sức.

"CHẾT ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI KINH TỞM, CHẾT ĐI!"

"A..."

Winny nghẹt thở, theo phản xạ dễ dàng cho tôi một bạt tai, rồi dùng toàn bộ lực vào chân đá tôi xuống giường ngã dúi dụi. Hắn ôm lấy cổ mình, bởi đã vào giấc rồi nên tinh thần không được tốt lắm.

"Satang, em..."

Tôi như con rối được lập trình sẵn, không biết vì sao lại biết vị trí chính xác liền lôi con dao đã giấu sẵn ở dưới ga giường, lợi dụng đã sống trong bóng tối lâu ngày, tiến tới đâm thẳng vào người hắn. Nhưng vận may vẫn chưa đứng ở phía tôi, lại chỉ đâm vào cánh tay của hắn. Winnygiữ chặt con dao, cả tay và vai hắn chảy đầy máu, hắn thấy tôi có vẻ thực sự đã phát điên rồi, đoạt lấy con dao rồi ném đi vứt xuống đất. Nắm lấy tóc tôi trực tiếp đập vào tường tới ngất đi thì thôi.

___
Lanh canh

Tôi mở hé mắt khi nghe tiếng dây xích, ra là bị trói treo người lên ở phòng gác mái. Hắn bọc người tôi lại với chăn mềm, ban đầu tôi vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì. Cho đến khi hắn đeo vào găng tay đấm bốc, dứt khoát đấm thẳng vào xương sườn tôi một cái. Lớp chăn ấy chẳng giúp ích được gì, làm tôi bị đánh đến tỉnh rồi.

"A!"

"Hóa ra bấy lâu nay chỉ là một cú lừa ngoạn mục...Satang, em đã cho tôi lên thiên đàng, rồi đá xuống địa ngục nhanh như vậy."

Một đấm vào bụng, một đấm vào mặt, ba cú đá vào đùi. Tôi tóm chặt lấy dây xích, mắt nổ đom đóm rồi, sợ là đã gẫy một cái răng rồi ấy chứ?

"Em...em không dám...Đau quá...A!"

Lại thêm một cú vào đầu, tôi cũng nhớ lại rồi...Hắn không phải kẻ dịu dàng nào, không phải là người yêu, không phải là tôi bị tai nạn. Hắn là kẻ đã bắt cóc, bám đuôi, kẻ sẽ sẵn sàng đánh tôi thừa sống thiếu chết, cưỡng bức tôi không kể ngày đêm. Không phải kẻ chờ tôi ở lớp học, lén lút đưa cơm hộp, mua đồ về cho tôi nấu nướng. Hắn là kẻ điên, tôi cũng thành kẻ điên mất rồi.

Tôi bị hắn bức đến phát điên, tự nhốt mình lại mà tạo thành một con người mới sống hạnh phúc bên hắn. Người bị nhốt trong tấm kính kia, hóa ra cũng chính là "tôi" mà thôi...

"Nói! Giấu dao từ bao giờ!"

"Em không...em không nhớ...ư...đầu em không nhớ gì hết..."

Một bên mắt của tôi bị đấm trúng, tầm nhìn trước mặt đều trở nên mờ nhòa. Hắn tức giận rời đi, để mặc tôi treo lên như bao đấm bốc ấy, chắc mấy hôm nữa sẽ thả tôi thôi...kiên nhẫn chờ một chút.

Máu từ miệng tôi nhỏ xuống sàn, tôi nhớ lúc ra tay bóp cổ hắn, chỉ nghĩ đó là tưởng tượng như mọi khi mà thôi. Đúng là hắn đã đánh để tôi tỉnh hẳn rồi, không phải trong mộng nữa.
.
.

"Nuốt xuống, mau lên!"

"Không....tôi không muốn"

Winny một tay bóp miệng, một tay bóp mũi tôi nhét thuốc vào. Tôi vẫy vùng một lúc đã chịu thua trước hắn. Từ ngày có nhận thức lại, tôi không ngừng la hét muốn thoát khỏi đây. Chửi rủa, nhục mạ hắn, không ngờ hắn lại quyết định cho tôi uống lại thuốc đấy. Ngoài ra hắn còn cho tôi dùng thêm thuốc an thần, thuốc chữa trầm cảm, morphin,...mà các bác sĩ sau này nói với tôi rằng đó đều là những loại dùng lâu ngày sẽ gây mất trí nhớ.

Nhưng từ ngày thêm thuốc, trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng những lời nói trong đầu. Như thể tôi đã bị tách ra làm nhiều "tôi" khác, tự đưa ra cách giải cứu cho bản thân vậy.

"Tôi xin anh, tôi không muốn uống nữa...tha cho tôi, anh tha cho tôi đi..."

Nằm trên nền đất bất lực ôm lấy đầu mình, Winny không quan tâm, tiếp tục nắm lấy đầu tôi rồi nhét thuốc và nước vào. Theo dòng nước, thuốc cứ thế từng viên trôi xuống. Tôi bất lực rơi xuống nước mắt, trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, hình ảnh xung quanh dần trở nên méo mó xám xịt.

Ngày qua ngày, tôi đã gần như phụ thuộc vào mấy thứ thuốc gây nghiện đấy, hắn không cần cưỡng ép bắt tôi uống nữa. Sau khi uống xong, hắn dang rộng hai chân tôi ra để làm tình. Nhưng cũng vì thuốc mà tôi như người rối vô hồn, cả người không có sức phản kháng hay có ý nghĩ nào khác.

Trí óc tôi đã có rối loạn, Winny đưa tôi về lại phòng. Vẫn sợ tôi giả vờ nên ban ngày hắn đi làm sẽ đeo khóa miệng cho tôi. Đều đặn sáng tối sẽ uống thuốc, những hôm nào hắn muốn làm tình sẽ đặc biệt cho tôi uống thêm thuốc kích dục để tạo cảm giác cho hắn.

Có ngày hắn đi làm, tôi còn tự tìm gậy rung để nhét vào. Nhìn thấy hắn về mà tự chổng mông lên chờ hắn, ánh mắt vẫn nhìn về hướng vô định. Đầu tôi không còn ý nghĩ bỏ trốn, mà chỉ còn lại tình dục.

"Làm tôi đi...làm đi"

Hắn bận soạn giáo án, không cho tôi quyến rũ bên cạnh nên cất đi gậy rung, tôi không nhịn được mà cho tay vào lỗ hậu tự thõa mản bản thân. Vì tác dụng phụ của một loại thuốc nào đó mà tôi trở nên lú lẫn, vừa xuất tinh dịch, vừa tiểu hết ra giường.

"Bé con, em nhiều chuyện quá rồi đấy"

Hắn bế tôi vào nhà tắm để tự tẩy rửa trong lúc dọn ga giường, nhưng tôi chỉ ngây ngẩn nhìn xung quanh, tôi không biết phải làm gì trong này nữa, gạt cái cần này sao?

"Nóng quá! Nóng!"

Hắn bị tiếng gào thét của tôi mà chạy vội vào, nhìn thấy tôi luống cuống không chạy ra khỏi bồn tắm được, nước nóng bỏng cứ chảy xuống người xối xả. Winny bế tôi ra, gạt tắt cần nước đi, trợn mắt lên mà quát.

"Không thấy đang gạt sang màu đỏ à??? Muốn chết bỏng đúng không?"

"Màu đỏ là sao? Tang thấy có chỗ mở nên mở, Tang đau quá"

Tôi vì thế phải dừng lại thuốc, ngày nào cũng hỏi hắn bao giờ được uống? Hắn rất bận trong thời gian này, cứ nhốt tôi lại trong phòng một mình. Ngoại trừ lúc cho ăn còn đâu không hề về lại phòng.

"Không ăn, cho thuốc đi"

"Khỏi rồi, không cần uống nữa"

Mặc dù không nhớ chính xác, nhưng thời gian cai thuốc này vô cùng đau khổ. Tôi cứ khóc lóc, rồi cầu xin, trạng thái cuối cùng chính là ngồi bất động một chỗ.

Không còn lú lẫn, không còn thấy buồn ngủ, chỉ còn những tiếng nói trong đầu, và những thèm muốn về tình dục.

"Cửa sổ mở kìa, nhảy xuống đi, không chết được đâu"

"Đừng có điên, ở lại với anh ấy sẽ hạnh phúc, tôi muốn anh ấy nhét gậy thịt vào trong nữa"

"Đừng có nghe lời thằng điếm ấy, hắn bắt cóc chúng ta, đừng quên"

Đau đầu quá, đừng nói nữa có được không?
Có mấy "tôi" đều tranh luận rất sôi nổi, thậm chí tôi còn nhìn thấy "họ" đang hiện hữu ngay trước mặt đang đứng chửi bới xung quanh tôi nữa.

"Nghe lời tôi đi, chúng ta còn gia đình, họ vẫn đang chờ cậu quyết đoán để quay về đấy"

Tôi quay sang phía cửa sổ, thấy gió đang thổi vào trong phòng mới phát hiện hắn đã quên không khóa cửa. Tập tễnh chân đau đi tới phía cửa sổ, với thân hình gầy gò này...chắc sẽ dễ dàng chui qua thôi.

"SATANGG!!!"

Hắn trợn trừng mắt thấy tôi đã đứng bên ngoài cửa sổ, tôi thấy mình điên rồi, nếu không rời đi, tôi sợ sẽ phát điên mà bị hắn giết chết mất.

Nếu có chết, ít nhất cũng phải để cho mọi người biết mình bị bắt cóc, không hề tự nguyện ở bên cạnh hắn.

Vì tiếng hét của hắn khiến tôi giật mình sảy chân, hắn vội vàng chạy tới nắm lấy tay tôi, nhưng lại chính là cánh tay đã bị tôi đâm trúng. Hắn định chuyển qua tay khác, tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra mà thôi.

"Con mẹ nó...tôi mà kéo được em lên...đừng nghĩ đến chuyện cầu xin gì hết"

"Winny...đủ rồi đấy, anh buông tha cho tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro