Chap 6: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh buông tha cho tôi đi."

Ngón tay cuối cùng được gỡ ra, hắn sững sờ khi tuột mất khỏi tôi, chắc hẳn hắn đã nghĩ với ngần ấy vết thương sẽ khiến tôi không thể ngồi dậy nổi nữa.

Winny, anh tính toán nhiều đến đâu..cũng chỉ đến được đây mà thôi.

Lúc ấy tôi đã có thể cười được rồi, hắn ngây ngốc nhìn theo, quên đi việc phải đi xuống tóm lại tôi quay về nữa.

Một người gần đó đã tận mắt chứng kiến tất cả, tôi ngã vào lùm cỏ nên không xây xát gì nhiều. Người đó chạy tới muốn xem xét tình hình, tôi vội vàng nắm lấy phao cứu sinh, nếu không hắn sẽ chạy xuống đây kịp mất.

"Cứu tôi..."

Hóa ra trong suốt thời gian bị bắt cóc, hắn đều dùng tài khoản mạng xã hội của tôi để đăng ảnh lên. Sau đó đã ép tôi viết một bức thư từ biệt, giả như đang sống rất hạnh phúc, bố mẹ tôi năm lần bảy lượt tìm tới cảnh sát, nhưng họ nói vấn đề này không giải quyết, gia đình hãy về tự lo liệu với nhau.
.
.
.
Mái tóc dài của tôi được cắt xuống, nhìn từng lọn rơi, tôi tự nhiên lại thấy đầu nhẹ bẫng hẳn. Mẹ nói trình độ cắt của mẹ không tốt, mong tôi không chê. Có sao đâu chứ, vì mái tóc này chỉ gợi nhớ lại những lúc bị hắn nắm lấy đánh đập thôi.

Hơn một năm trời sinh hoạt trong bệnh viện, tôi tưởng rằng mình đã quen với nhịp sống của người bình thường, nhưng đêm đến vẫn gặp ác mộng tỉnh dậy tại căn gác mái ấy. Tôi không nói tình trạng tâm lí cho bố mẹ, vẫn giả như mình vẫn bình thường, tôi nghĩ rằng dù có được điều trị, họ cũng đâu trong tình trạng của tôi? Làm sao mà có thể giúp được.

Bác sĩ tâm lí được chỉ định cũng thấy tôi không muốn mở lòng mình, nói khi nào sẵn sàng có thể gặp họ bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu, nhưng một "tôi" khác lại lởn vởn trong đầu mà mắng nhiếc

'Hừ, lũ giả nhân giả nghĩa, cậu đừng có ngu ngốc nói ra có chúng tôi trong cậu đấy.' - Một 'Tôi' mạnh mẽ

'Nhỡ đâu chúng ta phải biến mất thì sao?' - Một 'tôi' sợ hãi

'Satang, đi bảo lãnh cho anh Winny đi, tôi muốn cùng ân ái'- Nhân cách này là kinh khủng nhất, tự tạo ra khi tôi bị mất đi kí ức.

Được rồi, trật tự hết đi.

Đi ngang qua gương ở phòng vệ sinh, so với trước đây đã đỡ hơn rất nhiều rồi, hắn thực sự đã hành hạ tôi thành ra bộ dạng nửa ma nửa quỷ, nếu ngày ấy không vì tiếng thôi thúc trong đầu rằng hãy nhảy xuống từ tầng ba...chắc tôi vẫn đang sống trong lo sợ cạnh hắn rồi.

Mấy tuần đầu các phóng viên còn bu kín để chụp ảnh, đến bây giờ đã hoàn toàn được nghỉ ngơi rồi, cái gì cần khai báo với cảnh sát cũng đã xong. Tôi dự định sang năm khỏe hơn sẽ bắt đầu đi học lại, không thể vì một kẻ biến thái như hắn mà hủy hoại cuộc đời được.

Ảnh tôi trên khắp mặt báo đã được làm mờ rồi, mong rằng không ai biết được chuyện này, nhưng vụ bắt cóc đó lại quá rầm rộ, tôi nghĩ...chắc phải tìm nơi khác sống mất.

'Tại sao phải đi nơi khác? Đâu phải lỗi của chúng ta?'

'Hay mình vẫn cứ bỏ đi còn hơn, còn tránh sau này đỡ phải gặp lại gã nữa'

'Đừng mà, quay lại nhà anh Winny đi~'

Khung cảnh ngoài trời cũng xám xịt không khác gì khi bị bắt cóc, tôi ngẩn người ngồi dưới nắng, hình như chỉ có thân xác tôi được cứu ra, còn tâm hồn dường như đã mắc kẹt lại ở trong đấy rồi. Tôi rơi nước mắt khi những giọng nói trong đầu không thể nào gạt đi được, chúng cứ cãi nhau inh ỏi trong đầu, tôi có uống thuốc an thần, thuốc giảm đau cũng không thể nào hết được.

Có giấy mời của tòa, tôi vẫn không đủ can đảm để đối diện nên giao phó toàn bộ cho công tố viên. Vậy mà luật sư bào chữa của hắn đều ăn không nói có, nói tôi tự nguyện bên cạnh, nói tôi đã để lại thư từ rồi mới rời đi. Cuối cùng hắn chỉ có bảy năm tù giam vì tội hành hung, cưỡng bức và giam cầm người khác. Bảy năm...? Còn chuyện gì nực cười hơn nữa không?

Ra viện, tôi tưởng sẽ quay về ngôi nhà cũ, nhưng hóa ra bố mẹ đã âm thầm vì tôi mà mua trả góp dài hạn một ngôi nhà mới. Họ sợ tôi sẽ có ám ảnh với những thứ mà hắn đã gây ra, đồ nội thất trong phòng tôi không nhiều, nhưng như thế sẽ tốt hơn, tôi sợ trên nóc tủ sẽ có giấu đồ vật gì đấy.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều kiểm tra gầm giường trước, không ngờ lại thành ám ảnh, cứ 2 tiếng lại bừng tỉnh để kiểm tra. Hắn đã bị bắt rồi, nhưng tôi...vẫn không thể tự trấn tĩnh mình. Cả đêm không thể ngủ ngon, cứ sợ chưa đóng chặt cửa sổ, nghe thấy tiếng động cũng ôm đầu nép vào góc giường. Tôi phải làm sao bây giờ? Thực sự...phải làm sao bây giờ?

'Hắn ở dưới giường đấy, mau ngó xuống đi'

'Hắn nằm cạnh đấy, vậy mà vẫn ngủ được à?'

Hai suy nghĩ này hiện lên mỗi đêm, tôi bỏ nằm giường, có tối ngủ trên bàn, tối chui vào tủ quần áo, có lúc còn ngủ trong bồn tắm nữa.
Vết hằn ở cổ tay không thể hết được, dù ngày nóng hay lạnh tôi cũng đều mặc áo dài tay để che đi. Bố mẹ tôi cố gắng nói to hơn một chút mỗi khi muốn nói chuyện với tôi, trong ánh mắt họ rõ ràng đều như muốn ôm tôi vào lòng để khóc thế kia, họ như vậy...làm sao tôi có thể bày ra bộ dạng yếu đuối trước họ được?

"Satang, tóc con bị vểnh lên này"

Mẹ tôi định đưa tay lên chỉnh lại tóc, tôi mở to mắt sợ hãi, vội vàng ôm lấy đầu rồi ngã luôn xuống ghế. Cả người run lên bần bật, không biết bố hay mẹ muốn chạm vào người tôi, tôi vội vàng gào lên rồi luống cuống vớ lấy nạng để về phòng nhanh hết sức có thể.

"Satang, mẹ xin lỗi, là mẹ không chú ý, con đừng lo, sau này...sau này chỉ có ba người chúng..."

"ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG NÓI NỮA"

Tôi khóa trái cửa nên mẹ không thể vào trong, cứ thế nằm chùm chăn gào khóc lên. Tôi không mắng mẹ, mà là đang muốn các 'tôi' khác im miệng hết đi. Rồi lại tự cào cấu thân thể mình để quên đi nỗi đau, thấy đầu ngón tay bật máu rồi, mới cười lấy chế giễu bản thân.

Sau chuyện đó, họ đã quyết định mời họ hàng đến chơi một hôm cho tôi khuây khỏa tinh thần. Tôi cùng mẹ đứng trong bếp gói sủi cảo, rồi có vài người đến, không khí rất đông vui đầm ấm, tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện tôi bị bắt cóc hết. Hôm ấy tôi lại bắt gặp bé gái từng xuất hiện trong giấc mộng của mình, nhưng ở hiện thực, bé gái ấy đã là một học sinh trung học rồi, nhìn thấy tôi cũng chỉ mỉm cười một cái, lại quay ra bấm điện thoại tiếp.

"Con bé này, đến chơi với anh mà không nói chuyện gì hết. Haha, Satang, con xem, lúc nào cũng chúi mũi vào điện thoại không thôi"

"Mẹ thật là, mẹ muốn con nói chuyện gì? Mẹ muốn con hỏi chuyện anh ấy bị bắt cóc ra sao đúng chứ? Mẹ chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi"

Tôi cứng người, không phải một mình tôi, mà là tất cả mọi người. Đúng vậy, họ tò mò đến chết đi được ấy chứ, làm gì có chuyện tốt đẹp với tôi như vậy được. Hai 'tôi' khác cũng đồng tình với tôi, liên tục chỉ trích mấy người họ hàng giả dối này. Bỏ qua không khí gượng gạo, các món ăn đã dần được xếp lên bàn, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, bàn xem mùa hè năm nay nên đi du lịch ở đâu.

Tôi không tập trung vào câu chuyện của họ được, còn đang bận với tổ hợp trong đầu tôi nữa đây.

"Ây da no quá, thở không nổi nữa"

Một người chú ăn no đến phình bụng, cởi ra thắt lưng định treo lên giá treo đồ. Tôi đứng phắt dậy khiến chiếc ghế cũng đổ ra theo, tự dưng người trước mặt lại biến thành Winny. Nhắm chặt mắt một hồi mới bình tĩnh lại, nhưng khi ấy tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì, đổ dồn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Đúng là một thằng điên mà"

"Đã đi về bao lâu rồi mà còn sợ hãi như thế chứ?"

"Không! Không! Đừng có nhìn tôi nữa!!!"

Tôi ôm lấy mặt mình mà khóc òa lên, ôm chặt lấy tai để không nghe thấy tiếng gì nữa, nhưng càng bịt chặt, lại càng nghe thấy rõ hơn. Còn nghe thấy cả giọng chính mình tự chế giễu bản thân, tôi không thể quên được hắn...tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng điều này chứ? Tôi là nạn nhân mà...tại sao lại không cho tôi một con đường sống chứ?
___

Bố muốn đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra tâm lí, tôi nói hãy để mình có một chút thời gian sắp xếp lại. Vậy mà sáng sớm hôm sau, tôi gấp gọn chăn và quần áo, chỉ để lại một bức thư trên bàn cạnh giường ngủ bọn họ rồi sẽ rời đi. Nhẹ nhàng hôn lên trán họ, nói lên những lời cất giấu bấy lâu nay.

"Bố mẹ, con mong hai người đừng tự trách bản thân nữa. Sau chuyến đi ngày hôm nay, con hứa sẽ quên đi tất cả, mọi người cũng phải vậy."

Tôi bắt taxi đi tới nhà tù, phải giải quyết dứt điểm với Winny, nếu không tôi có lẽ sẽ phải sống cả đời trong nỗi sợ hãi bủa vây mất.

Khi đi qua cửa kiểm tra, máy phát hiện kim loại báo lên, tôi chỉ vào chân mình, nói phải đinh ghim cố định. Tôi vạch quần cho họ lên xem, đúng là có băng bó thật, nên tôi thuận tiện qua được cửa.

Winny được dẫn đến, đầu hắn được cắt ngắn ba phân, nhìn thấy tôi khiến hắn phấn chấn tinh thần hơn.

Đối với tôi, như thể hai con người tâm thần đang gặp nhau vậy.

"Tang Tang, 6 năm nữa, chờ tôi nhé. Em có nhớ tôi nhiều lắm không? Nhìn sắc mặt em có vẻ tốt hơn nhiều rồi đấy"

Tốt hơn nhiều? Hắn thấy vậy sao?

"Winny, những gì anh gây ra cho tôi, chưa ngày nào là tôi quên được hết. Nhưng xem ra...chỉ có mình tôi phải chịu ám ảnh, thì thật quá bất công cho tôi rồi."

Winny nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, hắn cũng ngừng cười, đưa tay lên tấm kính chắn, nuốt xuống nước bọt một cái.
"Winny, em là tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu thương nhất. Là tôi sai khi để em phát hiện việc tôi chụp lén em. Nếu thời gian được quay trở lại, có chết cũng sẽ không kể cho em việc bản thân đã bám theo em rồi"

"Nếu em không biết việc đấy, nếu em không ruồng bỏ tôi, nếu em thử chấp nhận tôi một lần. Chúng ta đã có thể sống hạnh phúc, chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm hoa, tắm biển, leo núi. Sao em không thử mở lòng mình với tôi một lần?"

Hắn hoàn toàn không có một chút hối lỗi nào.

"Winny, tôi chịu khổ đủ rồi, bây giờ...đến lượt anh đi, có được không?"

Tôi gác máy điện thoại, lấy ra thứ giấu sẵn ở đế giày. Che kín nó bằng tay rồi đặt lên cổ, mỉm cười một cái, dùng khẩu hình miệng nói với hắn.

'Nhìn – cho – kĩ'

Tôi cứa mảnh dao lam sắc bén ấy lên cổ, vừa cười vừa rạch một đường vừa dài vừa sâu. Máu bắn tung tóe lên tấm chắn kính, Winny mở to mắt chứng kiến toàn bộ, gào lên trong vô vọng mà không thể ngăn cản được, dùng cả ghế đập vào tấm kính. Tôi ngã ra sàn mà máu vẫn bắn ra, các viên cảnh sát vội vàng đến giữ rịt lấy vết thương trên cổ tôi, nhanh chóng liên lạc cho bác sĩ của nhà tù.

Xung quanh tôi không còn một tiếng động nào ồn ào nữa, các 'tôi' khác cũng đã biến mất rồi, không có khung cảnh hỗn loạn, cơn ác mộng này tôi đã thực sự bước qua được rồi.

Kết liễu kẻ tâm thần, chính là kết liễu bản thân, kết liễu cả tâm can của kẻ biến thái.

Thành công.
_________________
tặng cho mấy con ghệ chiếc fic ngọt lịm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro