Trăng trên đỉnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 47 kể từ lúc chính phủ phát lệnh di tản, người dân đi đến đâu đều tanh tửi mùi máu tươi đến đó. Có những xác người đã không còn nguyên vẹn nhưng tất cả đều bị mất đầu. Bởi vì nếu còn đầu thì bây giờ bọn họ cũng đã hòa cùng đám thây ma kia mà cấu xé người dân

Winny đã mệt lã hơi khi cứ phải liên tục di tản, anh đang trên đường về nhà bố mẹ ở Pattaya. Kể từ lúc đại dịch xảy ra, sóng điện thoại cũng chẳng có tín hiệu. Điều đó làm anh không thể liên lạc với bất cứ ai trong nhà

Anh dường như mất đi phương hướng

Anh sống ở Pattaya từ nhỏ cho tới khi tốt nghiệp cấp ba mới chuyển đến Bangkok để tiếp tục con đường đại học. Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng đến năm ba của anh, đại dịch bùng nổ

Anh còn nhớ rõ lúc đó anh đang ở thư viện trường học cùng với đám bạn. Thế rồi một đám sinh viên vừa chạy vừa hô hào,khung cảnh lúc ấy hỗn loạn tới nỗi anh bị người ta xô đẩy nằm dài ra đất. Đến khi ngồi dậy, đập vào mắt anh chính là hình ảnh một bạn nữ bị một người khác cắn vào cổ. 

Máu tuông ra như thác nhưng chẳng chốc mà bạn nữ đó đứng dậy, người như mất đi xương sống, hai hóc mắt đỏ lè chạy thẳng tới chỗ anh

Anh lúc này mới nhận thức được tình hình mà bỏ chạy thật nhanh ra phía cổng trường. Thế nhưng lúc ấy cổng trường lại bị chặn bởi vô số thây ma. Làm anh phải chạy tán loạn để tìm đường ra

Anh nhảy ra từ cổng sau của trường rồi nhanh chóng trở về chung cư đang ở. Lập tức mở điện thoại ra xem tin tức, khắp nơi trên bản tin đều là tin tức về một đại dịch không xác định nguồn gốc

"Mẹ nó, tưởng chỉ có trên phim"

Anh buột mồm chửi thề một câu. Ban đầu anh tính ở lì trong chung cư chờ người tới cứu thế nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy vô lí. Xã hội loài người khi đặt lợi ích lên hàng đầu thì chẳng còn ai quan tâm tới tính mạng của người khác

Nếu anh không tự cứu anh lúc này thì cũng chẳng có ai cứu anh 

Anh rời đi khi đám thây ma đang phân tán vì tiếng động của còi cảnh báo. Nhanh chóng mà chạy thật nhanh trước khi bọn chúng phát hiện

Chỉ kịp mang theo bên mình một số đồ ăn đóng hộp,mì gói,nước uống và một cái chảo để tự vệ

Quay về hiện tại anh ngồi nghỉ ở bên vệ đường. Đi cùng anh là vô số người lạ mặt khác, bon họ chẳng ai chịu sẵn sàng giúp ai. Đã có vô số người bị bỏ lại chỉ vì kiệt quệ. Giờ đây mạng sống là quan trọng nhất, tự lo cho mình là con đường sống tốt nhất

Cuối cùng khi mặt trời lặn, bọn họ dừng chân tại một phân xưởng bỏ hoang. Dường như đã bỏ hoang trước kia đại dịch nổ ra. Nhưng giờ này có chỗ trú ẩn là may mắn lắm rồi

Winny vứt ba lô mình xuống mà kê đầu nghỉ ngơi. Số lương thực mà anh có chẳng biết sẽ đủ trong bao lâu nên bây giờ phải tiết kiệm đến cùng cực. Chỉ khi nào không chịu nỗi anh mới lấy ra một ít để cứu đói.

Nhìn hình ảnh mình lắm lem, chiếc áo sơ mi nhuộm màu máu vài mảng, quần tây đen đã rách vài chỗ. Anh mệt nhoài mà thiếp đi, tới khi tỉnh dậy trời đã he hé những tia nắng vàng. Nhìn quanh thấy mọi người đã đi từ bao giờ, chẳng ai tới kêu hay đánh thức anh.

Việc đầu tiên anh làm chính là kiểm tra ba lô, nhưng may mắn thay không bị mất thứ gì. Trong tình thế nguy cấp việc gì cũng phải thật cẩn thận

Ngày thứ 48 trên hành trình trở về Pattaya vẫn không có cách nào để liên lạc với gia đình. Anh cứ tiếp tục dẫu cho đôi chân có mỏi cũng chẳng dám nghỉ ngơi. 

Đến khi anh thấy một đoàn người trước mắt mình, anh cảnh giác mà lui về phía sau. Anh núp sau gốc cây xem xét tình hình. Đó là đám người đã từng đi với anh, bọn họ đang lôi hết đồ đạc của mình để đưa đám giang hồ cầm đao, kiếm.

Cái này gọi là ăn cướp giữa ban ngày

Thấy nguy hiểm anh liền rẻ hướng, chỉ đành rẻ theo con đường mòn dẫn vào khu rừng. Xong rồi từ khu rừng đó lại men ra đường chính. Chỉ còn cách đó mới có thể cứu nguy vào lúc này

Anh men theo con đường mòn đi vào trong khu rừng, khắp nơi đều là cây cối rậm rạp. Giờ mà có con thú nào lao ra chắc là anh chết mất

Anh nghỉ chân trên tảng đá, lắng tai nghe tiếng lá cây lào xào hòa lẫn cùng tiếng gió. Thế nhưng sự yên bình chỉ tới với anh trong chốc lát, anh nghe như tiếng ai giẫm vào lá cây. Tiếng đó nghe nó nặng nề như thể ai đó đang chậm rãi bước đi trên nền lá cây

Anh lo lắng rút cái chảo trong balo ra chầm chậm tiến về phía tiếng động. Càng tới gần, âm thanh đó càng to. Anh run rẩy không ngừng cho tới khi thấy một cánh tay nhô ra từ phía gốc cây. Anh chạy tới thấy một cậu bé đang nằm sấp, cậu thở từng hơi khó khăn

Cậu dương cặp mắt ướt đẫm lệ nhìn anh, mãi mới cất được câu nói rồi ngất đi

+"Cứu...cứu em"

Winny lúc này chưa thể xoay sở được tình hình, bèn tìm cách cho cậu bé uống nước.Con người ta thà chịu đói chứ không thể chịu khát.  Anh lật người cậu để cậu nằm lên đùi mình, đưa từng nắp nước vào miệng cậu. Lúc này anh mới dè dặt kiểm tra cậu

Thấy dường như cậu vẫn ổn, chỉ là trầy xước. Đặc biệt ngay cánh tay phải của cậu một vết cắt sâu, rươm rướm máu đỏ tươi. Anh lại không có đồ sơ cứu ngay lúc này, nghĩ mãi anh quyết định xé một bên cánh tay áo sơ mi, quấn lại cầm máu cậu

Anh vẫn để cậu nằm trên đùi anh, giờ chỉ chờ khi nào cậu tỉnh dậy mới có thể tính tiếp được

Nhìn mặt trời đang xuống núi, kèm theo nhiệt độ trong rừng ngày càng giảm. Anh hướng mắt về phía tia nắng cuối cùng đang khuất dạng sau rặng cây. Cuối cùng không gian chìm trong tĩnh lặng, xung quanh mọi thứ đều ngày một tối dần. Anh chỉ dám ngồi im vì sợ tiếng động sẽ thu hút những con thú hoang quanh đây

Trong rừng mà không có con thú nào thì thật vô lí

Nhìn xuống cậu nhóc đang nằm lên đùi mình. Anh thấy logo được in trên áo sơ mi của cậu là biết cậu đang học cấp ba. Chiếc quần tây ngắn đến đầu gối đặc trưng cũng không mấy nguyên vẹn

Nhìn cậu ngủ ngon như thế anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Anh chìm vào giấc ngủ khi trắng vừa lên trên đỉnh đầu, chỉ mong rằng một mai tỉnh dậy anh sẽ lại được gặp ba mẹ và người em gái mà anh yêu quý nhất

---

Hí lu mọi người, mình trở lại với bộ fic thứ 3 của mình. Fic này mình vừa nghĩ ra ý tưởng là triển liền luôn. Mọi người ủng hộ mình nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro