Tuổi 17 Về Với Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny thức giấc khi cảm thấy có ai đó cứ liên tục chọc vào má của mình. Anh lờ mờ mở mắt thấy cậu nhóc mà mình đã cứu mạng hôm qua đang nhìn chằm chằm mình

Winny chợt giật mình trông thoáng chốc, anh lúc này mới dè dặt hỏi

"Em khỏe hơn chưa?"

+"Em đỡ hơn rồi, chắc hôm qua vì mất sức nên em mới bất tỉnh như vậy. Cảm ơn anh vì đã giúp em"

"Không sao là tốt rồi, thế người thân em đâu"

Cậu bé trước mặt tâm trạng đang vui vẻ bỗng trùng xuống, làm bầu không khí có phần ngượng ngạo. 

+"Em lạc mất bố em từ lúc dịch bùng"

+"Mẹ em thì bỏ đi từ lúc em còn nhỏ"

Winny lúc này mới nhận ra đáng lẽ mình không nên hỏi câu hỏi đó mới đúng. Chân anh bị tê vì cho cậu nhóc kia nằm lên cả đêm. Một lúc sau anh mới có thể đứng vững trở lại, anh nhìn cậu nhóc trước mặt

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu đó là làn da trắng kèm cái lúm đồng tiền khi cậu cười trông thật là dễ thương. Tuy rằng bây giờ mặt cậu có hơi lắm lem và quần ào thì nhàu nát

"Thế bây giờ em đang tính đi đâu"

+"Em không biết, khu nhà em bị sơ tán"

+"Em cứ đi thẳng về phía đường chân trời"

Nghe tới đây Winny thầm nghĩ cậu nhóc này không biết đầu óc có vấn đề gì hay không mà lại có hành động như vậy

Đường chân trời không phải một nơi, chỉ là đường thẳng giao nhau giữa mặt đất và bầu trời. Có đi mãi tới khi lá xanh chuyển vàng thì cũng chẳng thế tới được

+"Thế còn anh, anh đang đi đâu"

"Pattaya"

+"Em có thể đi với anh không?"

Cậu nhóc với vẻ mặt trông chờ đang đợi câu trả lời từ anh

"Không thể"

Lúc này sự bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt cậu nhóc. Cậu giơ đầu ngón tay lên đếm

+"Anh là người thứ bảy"

"Thứ Bảy?" Winny nghi hoặc đáp lời cậu

+"Người thứ bảy từ chối cho em đi theo cùng"

Lúc này Winny mới vỡ lẽ. Hóa ra trước đây cậu bé đã xin được đồng hành với nhiều người nhưng đều bị từ chối

Anh hiểu điều đó, ở trong cái khó giúp bản thân mình còn chưa xong huống hồ chi còn phải lo cho một tên nhóc con trông khù khù khờ khờ thế này

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể để em đi theo"

Winny và cậu bốn mắt nhìn nhau, Winny phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới đưa ra quyết định. Anh quay lưng mặc cho cậu vẫn dương ánh mắt đáng thương nhìn anh

Cho tới khi anh định bước đi thì tà áo sơ mi đã bị cậu giữ lại. Anh quyết định mặc kệ mà đi thẳng về phía trước

"Anh nghĩ em nên tìm người khác" 

Ngày thứ 49 trở về Pattaya, Winny lựa chọn bỏ rơi người khác. Nhưng cũng chẳng thế trách anh, giúp người đôi lúc chẳng phải là nghĩa vụ. 

Mặc cho ánh nắng vàng hắt lên từng bộ phận trên khuôn mặt cậu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ cố ngăn những giọt nước mắt của mình không tuông rơi

Lần nào cậu cũng khóc, vì cậu chẳng thể làm điều gì ngoài khóc

Đâu ai thiếu ai mà chết

Đâu ai có thể thay đổi quyết định của người khác

Nhưng cậu thật bại rồi, cậu nhìn bóng lưng anh xa dần, xa dần rồi mất tâm giữa những lặng cây. Cậu đứng đó vẫn cứ khóc nhưng chính cậu chẳng biết cậu khóc vì điều gì

Thế giới này lần lượt bỏ rơi cậu

Cậu ngồi lại ở gốc cây trong rừng, nơi mà cậu đã từng được gối đầu ngủ qua đêm. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi ngắn tay có thêu tên mình

Satang Kittiphop

+"Satang à đáng lẽ ra mày không nên sinh ra trên đời này mới phải"

Nói rồi cậu quyết định nằm đó cho tới khi không thể mở mắt đón những tia vàng ngày đầu hè, cho tới khi không thể nâng tay chạm vào những hạt tuyết trắng đêm đông, cho tới khi thân xác mục rửa và hòa tan dưới lòng sâu hai tất đất

Cậu đến với thế giới chẳng ai hay. Chỉ mẹ cậu một mình sinh cậu ra mà chẳng cần tới bệnh viện. Rồi mẹ cậu vứt bỏ cậu cho một tên đàn ông mà thậm chí đến bây giờ ông ta còn chẳng nhớ nổi cái tên cậu 

Satang nhớ rất rõ cái hôm ấy. Cậu trốn học về nhà sớm lại tình cờ nghe được ba cậu nói với đám bạn nguyên văn như thế này

"Mẹ kiếp, số tao khổ lắm mới có đứa con như nó. Chắc thêm năm nữa tao vứt mẹ nó đi cho rỗi"

Thế giới không nhẹ nhàng với Satang dù chỉ một chút sao? 

Cậu nằm đó càng nghĩ chỉ càng thấy khóe mắt cay nồng, nước mắt chẳng tự chủ được mà tuông dài. 

Thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa vết thương trong lòng cậu

Cậu nhìn xuống đũng quần đã ướt sũng nước mắt mà lại thấy sự thảm hại của bản thân

Satang không làm gì sai cả. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn chỉ tiếc đứa trẻ này bị thế giới bỏ quên

Cậu cứ ngồi đó mà khóc. Khóc như thể có ai nghe được tiếng khóc của cậu mà rủ lòng thương hại cậu

Cậu quyết định rằng tuổi 17, cậu sẽ rời đi

Ngày mai chính là ngày cậu bỏ lại tuổi 16

Nắng đầu hạ đã vụt mất, chỉ để lại không gian lạnh căm tiêu điều.  Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, cậu đưa tay tạo những hình thù kì lạ trên nền xanh trời không một tảng mây khi cuối ngày.

Cánh tay phải của cậu vẫn đang được băng bó bởi mảnh áo của Winny

Satang tự thì thầm với bản thân

+"Thế giới này đâu ai cần Satang đúng không?"

+"Nhưng...."

+"Mai tao trả Satang về lại thế giới nhé"

---

Hello mấy bợn nha, mấy bờ chuẩn bị tinh thần đi nho. Happy happy








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro