#1. Satang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satang choàng tỉnh bởi tiếng mưa lộp độp đập vào cửa kính khiến cho cái khung cửa sổ cũ mèm rung lên vài tiếng cạch cạch khe khẽ. Bên ngoài phòng khách vang lên giọng phát thanh nữ, hình như là bản tin buổi sáng ba vẫn hay xem, có cả tiếng xì xào nho nhỏ từ phòng bếp mà Satang chắc mẩm mẹ lại cằn nhằn với ba về cái tật vứt đồ lung tung của ông.

Cậu thở dài, vùi đầu vào chăn, lấy gối che đi hai bên tai, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa.

Thật ra Satang không phiền chút nào, việc căn nhà luôn bận rộn với đủ loại âm thanh. Chúng khiến cậu biết được rằng mọi người vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Giống như mỗi khi nghe tiếng lật báo, Satang biết ba đang đợi mẹ nấu bữa sáng. Tiếng xèo xèo của chảo rán là mẹ với công việc yêu thích của bà mỗi buổi sáng cho gia đình. Hay tiếng thở dài đầy bất lực của em trai phòng bên cạnh mỗi khi nghe tiếng "Gem" kéo dài có pha chút giọng mũi của ai kia qua điện thoại. Trong tất cả sự pha trộn ồn ào đấy, Satang đặc biệt yêu thích tiếng TV phát ra từ phòng khách vào buổi sáng. Cậu cũng không biết tại sao mình lại dành tình cảm đặc biệt với thứ âm thanh này, có lẽ nó khiến cậu cảm nhận được "nhà" hơn cả, ký ức về việc mỗi buổi sáng chủ nhật mọi người sẽ thảnh thơi ngồi bên nhau trước cái màn hình to đùng và chẳng phải lo nghĩ về chuyện à hôm nay phải đi làm hay đi học. Thế nên cho dù mỗi ngày đều bị một đám người làm ầm ĩ tới mất ngủ thì Satang cũng chẳng có chút nào khó chịu.

- Này Satang mau dậy đi! Mặt trời tới mông rồi mà không lết xác ra ngoài thì chả có gì ăn nữa đâu. - Gemini mở cửa ló đầu vào với cái giọng ồm ồm mới ngủ dậy, phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ và nỗ lực ngủ lại của cậu.

- Chữ "anh" đâu hả thằng Gem! - Satang quờ quạng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, vật vờ leo xuống giường. Gemini cái gì cũng giỏi, có điều thằng nhóc láo kinh lên được. Nhiều khi Satang thấy nó mới là anh chứ chẳng phải cậu.

Ba đang ngồi đọc báo còn Gemini đang vừa ăn vừa nhắn tin, chắc có lẽ với Fourth, vì cậu thấy mặt thằng em mình cười ngu khủng khiếp. Satang vừa nhét miếng xôi đã được rưới nước sốt thịt kho lên, dẻo mềm đậm đà nhai trong miệng, vừa lúng búng phân tích với mẹ rằng ngành Truyền thông hiện tại đang rất phổ biến, việc ra trường và có một công việc ổn định là hoàn toàn có thể. Bà vẫn luôn lo lắng việc Satang sau này sẽ không thể tự nuôi sống bản thân với đồng lương lẻ tẻ của cái nghề báo. Satang nhìn em trai mếu máo và Gemini thì đảo mắt thở dài, bỏ điện thoại xuống đi tới sau lưng mẹ nhẹ xoa xoa vai bà.

- Vào ngành y như Gem có phải tương lai tốt biết bao nhiêu... vào Kinh Tế cũng dễ kiếm việc...

Mẹ vừa thái quả đu đủ xanh mới mua ngoài chợ hồi sáng về, vừa tiếp tục cằn nhằn, con dao phập phập trên thớt.

- Mẹ, anh lớn rồi, để anh tự quyết định đi. Bây giờ truyền thông đâu chỉ có làm báo, có rất nhiều việc cần tới ngành truyền thông, thậm chí lương của ngành này còn cao hơn bác sĩ thực tập bọn con nữa.

Mẹ dừng tay, bà ngờ vực ngước lên nhìn Gemini, rồi lại nhìn Satang đang phồng mồm nhai chóp chép.

- Anh đừng có mà lừa mẹ. Bênh anh mày cho lắm vào rồi nó lại được nước đòi làm tới. Ba cái ngành nghề báo chí phim ảnh thì tới bao giờ mới ổn định được, rồi còn gặp toàn người không ra gì.

Gemini bất lực, quay sang phía ba cầu cứu, ông có hơi nhăn mặt, muốn vờ như không thấy liền bắt gặp ánh mắt long lanh của thằng con cả, thế là thở dài chống cái lưng già đứng dậy đi về phía vợ.

Gemini nhường chỗ cho ông, thấy ba rù rỉ thì thầm vào tai mẹ, không biết nói cái gì mà chỉ thấy mẹ quay lại lườm ba rồi cầm cái giẻ chùi bếp ném cái bộp vào người ông.

- Ông có biết mình hơn 50 rồi không? Nói ba cái không đâu vào đâu! Con cái nó còn ở đây!

Mẹ quát lên nhưng mặt bà phớt đỏ, còn ba thì nháy nháy mắt, đưa tay ra phía sau phẩy phẩy, lập tức hai đứa ôm đồ ăn bỏ chạy khỏi bếp, ngồi một lát nữa có khi lại banh cái nhà.

Mưa phủ lên thành phố một lớp màn xám xịt, hiếm khi thành phố đầy nắng này trở nên ảm đạm tới mức khiến người ta cảm thấy có chút lười biếng. Mới đầu giờ chiều mà xung quanh đã lên đèn, nhòe nhoẹt đủ sắc màu trong màn mưa. Satang né vội một chiếc xe đang lao tới, nước bắn tung toé làm ướt một mảng quần của cậu.

Đáng nhẽ nên gọi xe quách đi cho rồi.

Lâu lắm rồi Satang mới có cơ hội ngắm nhìn Kanchanaburi, mặc dù trong một cái hoàn cảnh không được lý tưởng cho lắm thì cậu vẫn thấy được nhịp sống nơi đây, nhộn nhịp nhưng không hối hả và vội vã như Băng Cốc. 

.

Mấy năm đầu lên Băng Cốc học, mỗi cuối tuần đều có một đàn anh cao hơn cậu 2 cm dắt tay Satang len lỏi qua những con phố lập lòe bảng hiệu. Hai người sẽ đi lòng vòng tìm một quán ăn ven đường vắng vẻ rồi gọi cả núi đồ ăn khiến bà chủ quán cứ trợn tròn mắt tự hỏi liệu hai thằng thanh niên này mấy ngày bị bỏ đói rồi. Mà đói thật, vừa học vừa làm, hai đứa nghèo rớt muốn tận dụng căng tin của trường cũng khó vì cái thực đơn nghèo nàn lặp đi lặp lại mà đứa nào cũng ăn ngán tới phát ói rồi. Hai đứa ăn tới căng bụng rồi lôi mấy đồng bạc lẻ trong túi ra trả trước ánh mắt kì thị của bà chủ quán. Satang tới giờ nhớ lại vẫn thấy xấu hổ, nhưng mà lúc đó hai đứa làm gì có tiền, tới đi ăn cũng là chọn cái quán rẻ nhất.

Rồi cả hai sẽ về căn phòng trọ của Winny phía sau trường cách một dãy phố. Căn phòng trọ của Winny lúc đó nhỏ xíu, xoay qua xoay lại là hết một căn phòng vỏn vẹn có cái nệm, một cái tủ cùng một cái giá sách, đồ giá trị nhất chắc là cái tủ lạnh mini góc phòng. Mà lạ cái là Winny ít khi ở nhà nhưng tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn đồ uống, cậu thấy anh chẳng mấy khi đụng đến, để hết hạn rồi lại vứt đi bỏ đồ mới vào.

- À cái này... mẹ anh thỉnh thoảng hay lên thăm bất ngờ, nhiều lúc anh không ở nhà nhưng mẹ vẫn tới dọn dẹp, nên nếu mà mẹ mở tủ lạnh thấy trống trơn thì sẽ đau lòng lắm, mà anh thì chẳng muốn mẹ đau lòng tý nào. - Lúc đó anh chỉ gãi đầu cười rồi tay lại nhanh nhẹn bỏ mấy chai nước ngọt mới mua vào tủ lạnh.

Satang nghĩ mình hẳn phải thích Winny nhiều nhiều lắm lắm, vì Winny luôn có thể khiến cho cậu đau lòng bằng những điều nhỏ xíu mà ngay cả anh cũng chẳng thèm để ý. Như cái cách anh khẽ nhếch môi cười vừa bỏ đồ mới mua vào cái tủ lạnh mini nơi góc phòng, vừa dịu dàng kể về đứa em trai nhỏ tuần trước mới thắng cuộc thi toán toàn thành phố, lại có thể khiến mũi Satang cay xè.

Đồ ngốc nhà anh, em không có đau lòng vì anh chút nào, chẳng qua phòng anh bụi kinh lên được.

Và rồi hai đứa lại dành cả ngày chỉ để nằm trong căn phòng nhỏ xíu của Winny, nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ và đếm những hạt bụi đang bay lơ lửng dưới những tia nắng tràn vào căn phòng. Winny sẽ kể cho cậu nghe về việc anh sợ hãi ra sao khi anh không thể tìm được một công việc tốt để đỡ đần mẹ, nỗi lo lắng cho đứa em trai nhỏ, về việc tất cả mọi thứ khiến anh thật mệt mỏi và chỉ muốn về nhà với mẹ và em trai. Winny còn kể cho cậu nghe về những chuyến thăm bố ở một thành phố xa lạ, về việc ông trông thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và khi trở về Hua Hin, anh lại đau lòng nhìn mẹ mình thui thủi với nắng gió và cát biển.

Satang cũng nói rất nhiều, cậu nói về quãng đường theo đuổi một giấc mơ mà chẳng biết bao giờ mới với tới. Về việc cậu muốn từ bỏ cái ước mơ viển vông của tuổi trẻ để tìm một công việc ổn định, để bố mẹ cậu sẽ không phải khổ sở mỗi khi nhìn thấy con mình vật lộn với lựa chọn của nó.

Cả hai cứ như vậy thiếp đi khi những câu chuyện về tương lai và quá khứ vẫn đan xen, khi mà Winny ôm lấy cậu vào lòng, anh lớn như cứ luôn thích dụi vào cổ cậu như một chú cún bự, thì thầm

"Satang ơi, anh mệt quá! Mình ôm nhau ngủ được không em?"

Satang biết rằng một giấc ngủ sẽ chẳng thể nào làm tất cả những khó khăn của anh và cậu biến mất. Sáng mai ngủ dậy, hai đứa vẫn sẽ lại lao đầu vào cái guồng quay khốc liệt của cuộc sống, cũng chẳng biết sẽ còn bao nhiêu lần có thể nằm trong căn phòng bụi mù này mà ôm nhau. Nhưng mà thôi, kệ mẹ thế giới đi, vì sao phải lo lắng khi mà cái tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vững trãi của người bên cạnh đang trở thành âm thanh bình yên nhất trong giấc mơ của cậu.

.

Satang dừng chân trước nhà ga quen thuộc, trời bắt đầu nhá nhem tối và đoàn người bước ra từ ga tàu ngày càng hối hả, chả ai muốn bị kẹt lại ở cái nơi đầy hơi người cùng đủ thứ mùi tạp nham lẫn lộn này quá lâu cả. Gemini dúi cái vali đầy đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị từ chiều vào tay anh trai trước toa tàu số 4 đi Băng Cốc.

- Đi cẩn thận đấy. Lên tới nơi thì báo về nhà một tiếng. Thứ tư em qua Hua Hin đón Fourth rồi lên.

- Nhóc với Fourth cũng nhanh đấy nhỉ, mới có mấy tháng mà đã ra mắt ra đình nhà người ta rồi. Coi chừng Winny không chịu đâu.

Satang hơi rướn rướn người, nhéo nhéo má em trai. Mấy năm trước vẫn còn có thể thoải mái khoác vai xoa đầu nó mà chẳng biết làm thế nào mà giờ như con khủng long vậy.

- Thế em cũng đã chịu cho anh ta quen Satang đâu.

Gemini nhún vai, né đi cái tay đang ra sức dày vò má mình.

- "Anh"!! Tao lớn hơn mày 3 tuổi đấy!

Satang gào lên giữa sân ga khiến mấy người đang đợi soát vé giật mình quay lại, có bà cụ làm rơi cả vé đưa mắt nhìn hai đứa đầy đánh giá.

-Người ta nhìn kia kìa. Có thấy xấu hổ không hả? Nhận quen biết còn không muốn chứ đừng nói nhận làm anh.

Gemini cho cậu một cái liếc mắt đầy khinh bỉ, thằng nhóc xoay người đẩy cậu về phía cổng soát vé.

- Đi mau đi không tàu chạy bây giờ. Đừng nghĩ nhiều về mẹ. Mẹ chỉ lo nên mới cằn nhằn vậy thôi, anh cũng biết tính mẹ mà. Nếu quên cái gì thì nhớ nhắn trước thứ tư rồi em mang lên cho. Fourth nói là anh cậu ấy cũng lên tàu rồi, chắc sẽ tới cùng lúc với anh thôi.

Satang xoay người ôm lấy em trai, thơm cái chụt vào má nó khiến thằng nhóc đơ cả người, cậu thích thú đưa tay nhéo nhéo má nó lần cuối.

- Anh mày đi đây.

Rồi chạy tót lên tàu trước cái nhìn chẳng mấy thân thiện của cô soát vé và ánh mắt như muốn nói rằng "anh chết chắc rồi" của Gemini.

Vất vả nhét cái vali lên ngăn tủ đựng phía trên, Satang ngồi phịch xuống ghế, không biết mẹ có nhét cả cái tủ lạnh vào không nữa mà sao nặng khủng khiếp. Vừa đúng lúc điện thoại trong túi quần rung lên.

- Satang yêu dấu ơi! - Tiếng anh lớn hớn hở phía đầu dây bên kia làm Satang phì cười - Nhớ anh không?

- Em tính ra vừa mới nói chuyện với anh tối qua luôn ấy. - Satang khịt mũi đảo mắt xung quanh.

- Em vậy là không nhớ anh đúng không? Hết thương anh rồi đúng không? Anh biết mà, không một ai thương tôi hết. - Tiếng sụt sịt ra điều thương tâm lắm của anh khiến Satang bật cười khúc khích.

- Em mách Fourth anh kêu nó không thương anh nhá. - Satang bĩu môi, em trai nhỏ nhà Winny là một đứa nhóc dễ thương mà cũng dễ dỗi, nhóc con chỉ cần hơi bĩu môi một cái là ông anh trai hổ báo nhà nhóc không đơ lại thành cục đá thì cũng lóng nga lóng ngóng không biết là sao mà dỗ.

- Em ơi nó sẽ dỗi anh cả một tuần mất. Anh sẽ khóc thật đấy! - Winny đổi sang giọng làm nũng, mà Satang nghe tới quen thuộc vô thức cũng làm cậu mỉm cười theo.

- Winny về nhà vui không? - Satang tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua màn mưa xám xịt, tự hỏi không biết thời tiết Băng Cốc có đỡ hơn chút nào không, cậu chẳng muốn xách theo cái vali giữa trời mưa chút nào.

- Mệt còn hơn đi làm nữa. Họ hàng cứ kéo đến suốt, phiền bỏ xừ, mẹ còn bắt anh sửa nhà. Em xem, cùng là con mà Fourth nó có phải làm gì đâu, thiên vị thấy rõ, anh chắc chắn là con rơi của mẹ. - Giọng anh cằn nhằn trong điện thoại - Biết vậy ở nhà với Satang sướng hơn.

Cái từ "nhà" của anh làm cậu cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp rồi lại như muốn nở hoa tưng bừng. Satang luôn để ý những điều nhỏ xíu, xong rồi lại thấy muốn khóc, vì nó đáng yêu quá chừng. Giống như việc Winny luôn đặt Satang và "nhà" cùng nhau, chỉ cần cậu ở đó, Winny sẽ luôn nói "Satang, mình về nhà nhé", cho dù là kí túc xá mà hai đứa phải chen chúc trên cái giường tầng chật hẹp giữa lòng Băng Cốc, hay căn phòng bé tý tẹo của Winny ở khu nhà trọ tồi tàn cho tới căn hộ trên tầng thứ bảy của hai người bây giờ. 

- Satang, mẹ bảo lần sau nhớ dẫn cả em về nữa. - Tiếng loa phát ra trên tàu ồn ào, hình như tàu bên kia vừa tới ga - Mẹ thích em lắm, chả thèm nhớ gì tới anh nữa, còn bảo thế giới này thật kì lạ, thằng cục xúc khô khan như mày gặp dược đứa nhỏ ngoan ngoãn mềm mại như Satang thì cố đừng có làm thằng bé đau lòng rồi để nó chạy mất. Em nói xem có tủi thân không. Rõ ràng việc anh gặp được Satang là định mệnh anh khổ sở lắm mới bắt được, thương em như thế ai nỡ làm em đau lòng.

Satang bật cười tưởng tượng bộ dạng giận dỗi của thằng con trai to đùng như một con khủng long trước một người phụ nữ thấp hơn cả cái đầu. Thật ra việc Satang gặp được Winny đúng là một định mệnh. Vài giây định mệnh ấy cũng có thể tạo ra điều kì diệu, như là nếu ngày đó Satang không bắt gặp ánh mắt anh giữa cả trăm học sinh năm nhất và năm hai, hay nếu ngày đó anh quyết định không tới buổi chào mừng học sinh mới, hoặc chỉ là ngay cái giây phút anh quay lại bắt gặp ánh mắt vui vẻ vẫy chào với cái má lúm cười xinh ơi là xinh như mặt trời nhỏ của em lớp dưới thì sẽ chẳng thể nào hai người được như hôm nay. 

Tưởng tượng đến việc Satang sẽ vẫn là Satang và Winny vẫn sẽ là Winny nhưng lại chẳng là gì của nhau trong cái thế giới bảy tỷ người này thật sự là một điều rất buồn. Yêu thương nhiều quá thì sẽ không muốn mất đi, và việc biết rằng cái cơ hội đó sẽ chẳng thể nào xảy ra nếu ngày đó chúng ta lướt qua nhau trong một tích tắc khiến Satang chẳng thể nào ngừng việc yêu thương Winny thêm mỗi ngày.

Tàu lắc lư khi dần tới ga, hành khách trong toa cũng bắt đầu thu dọn hành lý, chỉ chờ sẵn sàng lao ra ngay giây phút tàu cập bến.

-Satang, anh tới ga tàu của em rồi, xuống một cái là có thể thấy người yêu của em liền. - Giọng Winny lạc mất trong tiếng ồn ào bên kia đầu dây.

-Làm sao biết em đang toa nào anh chờ? - Satang hơi rướn người nhìn qua cửa sổ, tàu vẫn chưa dừng hẳn nhưng hành khách trong toa đã lần lượt xếp hàng trước lối ra, chẳng ai muốn ngồi lại đây thêm một giây nào vào lúc bảy giờ tối ngày cuối tuần cả.

-Anh đoán thôi, nhưng mà lần nào chuyện liên quan tới em chả trúng. - Winny hì hì cười, trả lời như thể đó là một chuyện đương nhiên xảy ra mỗi ngày trước mắt anh.

- Anh chỉ là gặp may thôi. - Satang hừ một cái, Winny toàn trêu cậu thôi chứ làm gì có chuyện lần nào cũng trúng.

Tàu dừng hẳn, hành khách tranh nhau ùa ra, chỉ vài phút khoang tàu đã trống không, chỉ còn mỗi Satang loay hoay kéo vali của cậu ra cửa.

- Đã bảo là anh sẽ đoán đúng mà. - Satang hơi sững lại, tiếng Winny gần ngay trước mặt. Anh hơi liếm môi, khẽ cười nhìn về phía cậu, dang tay ra.

Satang chạy thật nhanh về phía anh và nhào vào cái ôm vẫn còn vương mùi cát biển đặc trưng của Hua Hin.

- Sao anh tìm được? - Satang hơi ngước lên nhìn anh, vẫn vùi mình trong cái ôm ấm áp của Winny.

- Vì là Satang nên anh tự nhiên tìm được thôi. - Winny vẫn ôm chặt lấy Satang không buông, như thể cậu và anh đã xa nhau cả chục năm trời mới gặp lại. Anh nhẹ hôn lên trán cậu, thì thầm khe khẽ - Em ơi anh mệt quá, mình về nhà, anh ôm em ngủ được không?

Satang nghĩ chắc cậu sẽ chẳng bao giờ thôi đau lòng vì Winny, cũng chẳng bao giờ có thể ngừng yêu cái cách anh trở về bên cậu mỗi khi mệt mỏi và có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì Satang biết chắc một điều rằng, cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu.

.

.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro