#2. Winny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Winny thức dậy bởi tiếng đánh trứng trong bếp của mẹ, tiếng đũa va vào thành bát tạo nên tiếng leng keng ồn ào. Anh ghét những tiếng động mỗi khi thức dậy. Winny cũng không biết vì sao mình lại ghét cay ghét đắng những âm thanh xung quanh mỗi sáng thức dậy như vậy, nhưng mà anh thấy những âm thanh đó buồn kinh lên được. 

Kiểu như một buổi sáng ai cũng vội vã rời khỏi nhà mà chẳng thèm ngoái lại nhìn nhau lấy một lần, kiểu như là chỉ có tiếng xì xèo nấu ăn của mẹ mà chẳng có tiếng sột soạt lật báo của ba, tiếng loạt xoạt của Fourth cố nhét cuốn sách giáo khoa vào cặp trước khi lao ra khỏi cửa khiến nó kêu cái rầm, rung cả bản lề. Kiểu như sáng nào cũng vội vã bật dậy giữa những cơn mơ vì lớp học và công việc còn đó.

-Này thằng kia, sáng bảnh mắt ra rồi còn nằm đó phơi bụng? - Mẹ anh tay thành thục khuấy trứng ló đầu vào phòng ngủ - Dậy dọn dẹp ăn uống đi rồi còn chuẩn bị ra tàu. Mày trễ tàu thì ngủ ngoài đường nhé con.

-Mẹ! Mẹ hết thương con rồi! - Winny kéo dài cái giọng khàn khàn vào buổi sáng của mình thành một thứ tiếng nhão đến ghê người.

-Ừ, Fourth mới là con tao chứ mày nhặt ngoài bãi rác thôi. - Mẹ lừ mắt bỏ đi, bỏ lại thằng con đầu tóc dựng ngược quần áo xộc xệch trên giường vẫn bĩu môi hờn dỗi.

Winny quần cộc chân xỏ dép lào lững thững xách một đống đồ lỉnh kỉnh từ siêu thị về cho mẹ. Rõ ràng là sắp phải đi rồi, nhà người ta đáng nhẽ phải quyến luyến bịn rịn thì đằng này mẹ còn kêu anh tranh thủ đi mua mấy hộp sữa và bịch giấy vệ sinh bên siêu thị nhỏ đầu phố cho bà. Mặc kệ sự phản đối rằng vì sao không nhờ đứa con trai út đang rảnh rỗi nằm nhắn tin với trai, mẹ vẫn đá anh ra khỏi nhà và nói rằng nếu thiếu một thứ thì xác định sẽ ăn chửi. Winny chắc chắn mẹ nhặt anh từ bãi rác về thật.

Hua Hin hôm nay có chút lạnh sau trận bão tối qua, thế nhưng vẫn có nắng chứ không âm u. Nắng vàng tựa như mật ngọt rải đầy cái ngõ nhỏ yên tĩnh, đâu đó có tiếng lẹt xẹt từ cái cassette cũ kĩ, bài hát xưa cũ vang lên bằng chất giọng ngọt ngào mộc mạc của cô ca sĩ làm Winny thấy tim mình có chút trống rỗng.

"Winny, anh có thấy nắng còn buồn hơn cả mưa không?"

Satang nói với anh khi cả hai cùng nằm trong căn phòng nhỏ của Winny ở cái khu trọ tồi tàn. Nắng tràn vào trải dài cả một khoảng lớn trong căn phòng, soi rõ tới từng hạt bụi li ti đang bay là là trong không khí.

Satang bảo hồi nhỏ xíu cậu đã từng thích những ngày nắng, nhưng dần dần chẳng hiểu sao lại mong những ngày mưa dài ra một chút. Satang nói, nắng yên lặng quá, chẳng có chút âm thanh nào cả, khiến cậu cảm giác lạc lõng và bơ vơ. Nắng khiến những nỗi buồn của cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng cậu chẳng thể nào che giấu chúng đi được nữa.

"Mỗi khi trời nắng ba mẹ đều ra ngoài, em thức dậy mà chẳng nghe thấy gì hết nên khóc toáng lên, hồi đó Gemini mới có bốn tuổi nên nó ngủ tỉnh queo, em cứ như đứa dở hơi ngồi khóc một mình. Lớn rồi mới biết thật ra nắng hay mưa cũng vậy, ba mẹ cũng đều phải ra ngoài thôi, người lớn mà, nhưng nếu mưa thì ba mẹ sẽ ở nhà lâu hơn một chút."

Satang gối đầu lên cánh tay anh, ngón tay thon dài vẽ vẽ vài vòng tròn lơ đãng trong không khí. Giọng cậu mềm mại ấm áp hòa cùng với nắng, như thể cậu chuyện của cậu chẳng có gì là to tát cả. Nhưng mà lúc đó Winny thấy những hạt bụi đang bay trong nắng kia như một loại bùa chú, bùm một cái tự dưng nỗi buồn lan tận vào trong tim, đau đến nghẹt thở.

.

Mẹ nhét đủ thứ vào cái vali to oành, nào là ruốc, dưa chua, thịt khô, thêm cả đống thuốc bổ mới nhờ cô bạn đi bên tây về mua hộ. Winny nhìn mẹ tất bật xếp đồ cho anh, tự dưng nghĩ hay là thôi, ở lại thêm vài ngày nữa nhỉ, nhưng mà chắc gì chị đại này đã cho ở lại.

- Đi nhớ cẩn thận để ý chút, đừng có mắt nhắm mắt mở rồi lại mất đồ. Lên đó cho mẹ hỏi thăm Satang, bao giờ mẹ lên Băng Cốc rồi qua làm cơm cho mấy đứa. Fourth kêu thứ tư thằng bé Gemini sẽ qua đây đón nó lên Băng Cốc, cần thêm gì thì nhắn để em nó mang lên luôn. Đi làm rồi thì cũng để ý bản thân một chút, đừng có bỏ bữa, chú ý sức khỏe. Mấy đứa ở chung rồi thì nhớ chịu khó chăm sóc bảo ban nhau.

Mẹ nhét cái vali vào tay đứa con trai cao hơn bà cả cái đầu, bẻ lại cái gấu áo cong queo của nó rồi vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Từ bao giờ đã cao lớn như thế này, mới ngày nào còn đứng chưa tới hông của bà.

-Mẹ, mẹ yêu con không? - Winny híp mắt cười, hưởng thụ bàn tay chai sần của người phụ nữ tần tảo nuôi con bằng cả tuổi thanh xuân của mình.

-Thế anh có yêu bà già này không? - Mẹ như thể đã quá quen thuộc với câu hỏi này, nhưng mắt bà vẫn lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng.

-Yêu chứ, yêu nhất luôn. - Winny ôm mẹ mình, dụi đầu vào bờ vai gầy gò và mùi hoa nhài thoang thoảng dịu dàng toát ra từ bà.

.

Tiếng phát thanh đặc sệt giọng miền Nam thông báo tàu sắp chuyển bánh. Winny tựa đầu vào cửa sổ, nắng của Hua Hin vẫn trải dài trên những khóm hoa dại bên đường, tiếng người ồn ào trên tàu, bên cạnh anh là một ông lão đang ôm chặt cái túi xách của mình như sợ bị ai đó giật mất.

Hình như thích một ai đó quá nhiều thì bản thân sẽ đau cả phần cho người đó, giống như việc Winny bỗng dưng thấy trời nắng quả là một điều rất buồn, vì Satang chẳng có ở đây cùng anh nên đột nhiên Winny lại ghét những khoảng lặng. Cũng có thể vì vào một ngày trời nắng, Mark mồm đầy mì trộn cay xuýt xoa lúng búng hỏi.

"Sau này mày với Satang tính thế nào? Nhỡ rồi mà không được thì sao?Mày biết ba mẹ Satang vẫn không chịu mà. Bữa tao thấy nó cãi nhau với mẹ, kêu là nó học ba cái phim ảnh gì gì đấy rồi lại đua đòi yêu con trai."

Winny lúc đó khinh bỉ nhìn nước sốt văng tứ tung quanh cái bát của ông anh, rồi lại thở dài. Tính thế nào được bây giờ, khi mà lần đầu tiên anh chạm mắt cậu, trái tim anh dường như quên mất nhịp đập của nó, quên cả việc đám bạn phía sau đang ý ới gọi báo danh cho đàn em chỉ vì mải ngắm nụ cười xinh đẹp của cậu trong nắng. Anh đã len qua hàng trăm chiếc áo sơ mi trắng để bắt lấy ánh mắt của cậu, vội vã như sợ cậu nhóc với chiếc má lúm đáng yêu ấy biến mất.

Winny chẳng thể nào hiểu được vì sao yêu thương một ai đó quá nhiều lại có thể buồn đến như vậy. Như việc anh có thể ôm lấy eo cậu trọn một vòng tay, tự hỏi vì sao người này ăn mãi lại vẫn không mập. Như việc cậu cứ cười suốt mà chẳng để ai biết nỗi cô đơn trong lòng. Như việc cậu vui vẻ ăn hết đống thức ăn trong cái quán ăn tồi tàn mà không than lấy nửa lời. Hay như việc trước đêm anh tốt nghiệp, Satang bật khóc trong cái nắng chói chang trên sân thượng kí túc xá chỉ vì

"Em thích Winny nhiều lắm, thật đấy, nhưng mà em chẳng thể thấy tương lai của tụi mình ở đâu cả."

Winny lúc đó mới thực sự hiểu rằng, ừ trời nắng đúng thật là một thứ rất buồn của tạo hóa, khi mà anh nhìn rõ được nỗi cô đơn và sự sợ hãi từ những giọt nước mắt trong veo của cậu. 

Nhưng mà em ơi, anh cũng thích em nhiều lắm, nhiều tới mức tim anh luôn run lên mỗi khi nghĩ về em, nhiều tới mức mỗi ngày thức dậy anh lại tự hỏi hôm nay anh yêu em thêm được bao nhiêu rồi, nhiều tới mức em trở thành thói quen của anh mỗi ngày. Anh thích em nhiều tới mức anh sợ rằng sau này nếu tụi mình phải xa nhau thì anh phải sống sao đây khi mà một nửa linh hồn của anh rời đi.

-Này cậu gì ơi, ví cậu rơi kìa. - Ông lão bên cạnh kéo áo Winny, kéo luôn cả anh ra khỏi những suy nghĩ về cái miền quá khứ xa xôi nào đó.

-À... cháu cảm ơn. - Winny vội vã nhặt cái ví rơi ra từ túi quần, đúng lúc bức ảnh của anh và cậu chụp rơi xuống, bức ảnh cậu chủ động hôn lên má anh trong bữa tiệc sinh nhật của mình năm ngoái.

-Người yêu cậu hả? - Ông lão tay vẫn khư khư ôm cái túi nhòm qua bức ảnh.

-À... vâng. - Winny lúng túng trả lời, tay vội cất bức ảnh vào sâu trong ngăn ví.

-Đám trẻ các cậu... yêu đương bây giờ thích quá nhỉ... - Ông lão chép miệng, ánh mắt nhìn về một phía khoảng không xa xăm - Cái thời của ông ấy mà, chẳng được cởi mở như bây giờ, nam nữ còn khó yêu đương chứ đừng nói là hai đứa con trai.

Ông lục trong túi ra một cái ví cũ mèm đã bạc màu, sờn cả một góc, chầm chậm lôi ra một bức ảnh.

-Hồi đó hai người bọn ông thích nhau lắm. Ông ấy làm ban can sự ở trường, vừa đẹp trai vừa giỏi, mấy đứa con gái cứ thích mê. Nhưng mà ông ấy đâu thích mấy bả, vì lão thích ta rồi.

Ông kể bằng giọng đầy tự hào, mân mê bức ảnh, dần chìm đắm vào cái quá khứ xưa cũ phủ đầy bụi thời gian của chính mình.

-Vậy... hai người bây giờ sao rồi?

Winny nhìn vào bức ảnh đen trắng đã bạc màu vô thức hỏi.

-Ba mẹ ông ấy không chịu, ba mẹ ta cũng không, thế là ta rủ lão đi trốn.

Ông lém lỉnh cười khúc khích, dường như cũng chẳng thèm để ý đến câu hỏi của anh. Winny nhìn thấy lúm đồng tiền nho nhỏ bên má ông.

-Ta chẳng biết lúc đó vì sao có nhiều can đảm thế, chỉ nghĩ con người mà, sống chỉ có một cuộc đời duy nhất, gặp được người mình yêu mà không dám giữ thì đúng là ngu. Can đảm lên một chút, kiên nhẫn một chút, cho dù cuối cùng có phải rời xa thì ít nhất cũng sẽ không hối hận vì sao năm đó không nắm lấy tay nhau. Người trẻ tuổi à, sau này cậu sẽ hiểu, trên đời, đau khổ nhất chính là tự hỏi bản thân hai chữ "Nếu như...".

Winny nghĩ có lẽ ông cũng đã dành cả tuổi xuân của mình bên một người, dùng hết can đam của tuổi trẻ để đấu tranh cho tình yêu và đam mê. Có lẽ ông cũng đã từng đứng ở một ga tàu nào đó hồi hộp chờ một bóng hình quen thuộc bước xuống tàu, hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt của người ấy dang tay về phía mình.

Winny bấm dãy số mà anh đã thuộc lòng, Satang có lẽ cũng đang trên tàu trở lại Băng Cốc, chỉ vài chục phút nữa thôi là anh sẽ được gặp cậu ở nhà ga cuối cùng của chuyến tàu này.

-Winny ơi - Giọng Satang luôn dịu dàng mỗi khi anh nhấc máy và Winny cảm thấy thế giới này chẳng có gì đáng giá hơn cái sự dịu dàng này cả.

Tiếng loa phát thanh lại vang lên, đoàn tàu lắc lư rồi dừng cái kịch, hành khách chen nhau đi xuống, ông lão chống lưng đứng dậy, quay lại vỗ vỗ vai anh.

-Ta hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu. Chúng ta tay trắng dựng nhà, cả đời chỉ hiểu được đúng một đạo lý. Đó chính là bản thân muốn gì thì tự mình làm, không chờ người khác tới cho, cũng không cần quan tâm tới người khác nói gì. Phấn trấn lên chàng trai.

Ông lão đi mất, Winny thấy bước chân của ông có chút vội vã, dường như biết rằng có ai đó đang đợi ông ở bên ngoài sân ga. Bước nhanh về phía cửa ra, Winny thấy tim mình như đang nhảy lambada trong ngực, ừ thì anh mới chỉ xa cậu có vỏn vẹn ba ngày - bảy mươi hai tiếng đồng hồ thôi, nhưng không biết vì sao vẫn háo hức đến như vậy.

Winny chẳng biết Satang sẽ ở đâu trên đoàn tàu sắp tới ga từ Kanchanaburi , anh chỉ đi theo bản năng của mình vì anh biết bằng một cách kì diệu nào đó, anh sẽ luôn tìm thấy cậu trong đám đông.

Toa tàu số bốn dừng ngay trước mặt, Winny vẫn lắng nghe tiếng Satang qua điện thoại, mắt chăm chú nhìn về phía cửa tàu đang mở.

Satang ngơ ngác sững lại trước lối ra, ánh mắt cậu sáng lên và rồi Satang nở nụ cười xinh ơi là xinh chạy nhào vào lòng anh.

Winny ôm chặt Satang vào lòng, cái dáng người quen thuộc này và cả cái mùi xả vải mà chỉ Satang mới có làm Winny chẳng muốn buông người này ra chút nào.

Satang của anh, anh thích em lắm, thích tới mức ba ngày không gặp tưởng chừng dài như cả một quãng đường từ sao Hỏa tới Trái Đất rồi. Em ơi, anh quyết định rồi, cuộc đời ngắn có chút xíu, có em là nhà thì đời còn cái mòe gì mà anh phải sợ em nhỉ.

-Em ơi anh mệt quá, mình về nhà anh ôm em ngủ được không?.

.

.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro