Anh trai của bạn thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang mệt mỏi mở mắt, chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này đã thành hiện thực, Satang đang nằm trong vòng tay của hắn. Em khóc thút thít, cố gắng không phát ra tiếng. Thực sự quá xấu hổ, Satang uất ức vô cùng, rõ ràng em chỉ đến học bài thôi tại sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ. Winny mới mở mắt đã cảm thấy cơ thể người trong lòng đang run lên

" Em đau ở đâu sao?" Winny lập tức thấy có lỗi, liên tục hỏi Satang

Em mím môi không nói, cứ khóc nấc lên, gương mặt đỏ ửng làm Winny bối rối

" Xin lỗi, em đừng khóc! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Hắn vuốt ve người nhỏ hơn, đáng lẽ mọi chuyện chỉ dừng ở việc dạy học nhưng ở gần người thương như vậy, hắn không kiềm chế nỗi

Satang khóc hồi lâu mới ngưng, sụt sùi vùi đầu trong chăn, dù hắn có hỏi gì đi nữa, em cũng không muốn trả lời

" Satang, tôi xin lỗi!" Winny không biết nên dỗ dành như thế nào, chuyện tốt thì không có mà chuyện xấu thì đầy mình

" Satang..."

" Em...em muốn về nhà...hức...về nhà với mẹ..." Satang hoảng hốt khi tự nghe giọng mình, sao lại đau họng quá vậy

" Tắm sạch rồi tôi đưa em về nhé!" Cố gắng an ủi, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em

" Không cần...em tự tắm được..." Satang tuy đau nhưng vẫn e ngại, đáng sợ lắm, Winny trông rất đáng sợ

" Để tôi giúp!" Mặc kệ sự phản kháng của em, hắn lật chăn ôm Satang đi thẳng vào nhà tắm

Satang cả người toàn vết cắn, hắn chợt thấy nóng lòng, đặt Satang ngồi lên kệ đựng đồ, ngón tay bắt đầu đi vào bên trong lỗ nhỏ, Satang run rẩy bấu vai hắn

" Thầy...đừng mà...em đau..." Sự im lặng tiếp diễn, dù nói là muốn lấy tinh dịch ra hết cho em nhưng hắn bị lung lay, cả đêm hôm qua hắn đâm vào nơi này, cảm giác đó sướng tận chân mây

" Hức...rút ra...thầy...đừng vậy mà..." Satang không phải ngốc mà không biết Winny đang chuẩn bị làm gì, em thấy rõ dương vật thô to của hắn, không được, em sẽ không chịu nổi đâu

" Satang, xin em! Tôi khó chịu quá!" Winny rút ngón tay ra khỏi người em, ánh mắt ướt át như cún con của hắn khiến Satang mềm lòng tức thì

" Satang, cho phép tôi nhé!" Hắn xin phép bằng miệng nhưng cự vật đã bắt đầu thâm nhập, Satang còn chưa kịp nói gì thêm đã bị khoái cảm dâng lên chặn lại

" Thầy...nhẹ một chút..." Satang thỏ thẻ bên tai, chẳng biết rằng Winny đã thỏa mãn khi dụ được học sinh ngoan, mới sáng ra phải " dạy" ngay tiết đầu tiên

" Đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng!" Hôn đôi môi bé xinh, hắn hài lòng di chuyển

Lời nói của đàn ông khi làm tình không thể nào tin tưởng được, đặc biệt là Winny, Satang đã bị đánh lừa bởi hắn, lúc mới đầu dỗ ngọt, nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ muốn mạnh bao nhiêu là có bấy nhiêu, thậm chí Satang sắp nghĩ bản thân như miếng thịt béo bở đang dần được hắn xử lí sạch sẽ. Khoái cảm dồn dập làm Satang cong chân rên rĩ. Dày vò nhiều lần như thế, Satang rất mệt, Winny vuốt ve má em, chậm rãi rút dương vật ra kéo theo ít tinh dịch nhớp nháp, em thở hỗn hển.

Có điều mà hắn rất băng khoăn, Winny đã từng tìm hiểu rất nhiều về vấn đề quan hệ tình dục, phải thừa nhận rằng ngay từ lần đầu tiên gặp Satang, Winny đã bị trúng tiếng sét ái tình. Satang với Fourth em trai hắn là bạn thân, ban đầu hắn cứ ngỡ cả hai là người yêu. Thời buổi hiện đại, việc con trai yêu nhau đã không còn là vấn đề nan giải nữa nên Winny khá thoáng. Sau khi biết Satang và em trai chỉ là bạn bè, Winny đã rất hào hứng. Chỉ tiếc là Satang luôn sợ sệt khi gặp hắn, bộ hắn đáng sợ thế cơ à?

" Satang, chúng ta thử tư thế mới nhé!" Chẳng biết lún sâu đến cỡ nào, Satang mặc dù lắc đầu nhưng vẫn bị hắn xoay mồng mồng, tay chống lên bồn rửa tay, Winny cũng là lần đầu tiến vào từ lỗ sau

" Chết tiệt, khít quá!" Hắn đánh yêu vào cái mông mềm mịn của Satang, cứ thế này cả hai đều đau

" Hức...chịu không nổi...đau lắm....hức..." Em sắp gục đến nơi mà hắn thì cứ hừng hực mãi

" Hức...đau...em đau...hức...a...ư....a.." Cái mông liên tiếp đón nhận lực tay, tuy không quá đau nhưng vẫn khiến Satang thêm run rẩy

Nói là thế, Winny vẫn biết cách giúp Satang, hắn làm thầy mà. Thầy tất nhiên phải giỏi hơn trò, một lát sau, Satang bất lực mà bị đâm chọc từ phía sau, mông em va đập nẩy lên trông rất nóng mắt, Winny hận không thể đánh nát cái mông dâm đãng này.

" Tôi muốn nghe giọng em!" Hắn chết mê chết mệt giọng Satang, đôi khi trên trường hắn cố tình bắt Satang lên bảng dò bài hoặc nói đáp án vì giọng em êm tai, đặc biệt là lúc này, hắn muốn bắt nạt Satang nhiều hơn để được nghe giọng em

" Thầy...nhanh quá...hức...em không nổi...a..." Satang cao trào mấy lần, em hết bắn nổi rồi còn hắn chưa đủ thỏa mãn, mông em va đập với hắn ngày càng mạnh bạo hơn, Satang chưa từng chịu kích thích lớn đến như thế

" Học sinh Kittiphop đây là đang muốn tôi bắn ngập tinh dịch hai cái lỗ dâm này sao?" Winny nắm lấy eo Satang điên cuồng đâm vào, hắn không nghĩ học sinh nhà hắn lại có cơ thể quyến rũ khiến hắn điên đảo

" A...thầy...đừng bắn...hức...a..."

" Hức...em mệt...dừng lại...đủ rồi...hức..." Satang đã thể bắn được nữa, từ tối đến sáng, em không chịu được nữa, bên dưới vừa đau vừa rát, mông cũng có dấu hiệu đau, Satang nức nở khóc lớn

" Satang đừng khóc!" Winny cuống cuồng ôm Satang vỗ về, Satang khóc trong nghẹn ngào, uất ức, làm lòng hắn xót xa, hắn không nghĩ bản thân làm Satang tổn thương như vậy

Vì khóc nhiều cộng với việc làm tình liên tục, Satang ngất trong vòng tay hắn. Winny vội vàng tẩy rửa cho em, thay ga giường mới, mặc quần áo sạch giúp em, Satang ngủ ngoan trên giường. Cẩn thận đắp chăn cho em, điện thoại đã nhắc hắn sắp tới tiết dạy, Winny quên mất lịch dạy học buổi sáng.

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, em trai hắn đã đứng sẵn trước cửa.

" Anh không có bắt nạt bạn em đấy chứ?" Fourth định ngó nghía phòng hắn nhưng hắn đã đóng cửa

Vào một buổi trưa nọ, Winny sắp xếp giáo án, nhìn thấy em trai của mình đang chơi long nhong ngoài sân bóng, hắn vẫy tay gọi

" Au, anh hai có chuyện gì thế?" Fourth tự nhiên mở chai nước trong phòng làm việc của hắn mà uống

" Hẹn bạn em tối nay ghé nhà chơi đi!" Winny nói, sắc mặt Fourth thay đổi

" Nè nha, anh có ý định gì với bạn em?" Fourth nghi ngờ

" Vậy đi, tối rủ đến nhà! Anh sẽ cho Fourth tiền mua đồ em thích!"

" Được thôi, em sẽ rủ hehe!"

Và đó là cuộc giao kèo hai bên đều có lợi, một bên vừa được tiền vừa được ngủ chung với crush, một bên có tiền có người đẹp trong mộng.

" 5 phút nữa vô lớp!" Winny bình tĩnh nói, Fourth hả họng rồi nhanh chân lao vào phòng tìm cặp sách

" À quên!" Vừa định mở cửa Fourth mới nhớ tới bạn mình liền quẹo vô

" Satang đâu anh? Anh hai, mở cửa!" Fourth đập cửa phòng hắn, Winny còn đang bận ngắm người thương ngủ

" Đi học trước đi! Satang hôm qua trời lạnh nên sốt rồi!" Winny thầm nhắn tin vào group của tổ toán, nhờ mọi người phân công dạy dùm hắn buổi sáng

" Ui, xin cho em nghỉ đi! Em chăm bạn..." Để tống được em trai yêu dấu đi học, Winny đã rất đau đầu

Winny tranh thủ soạn giáo án, lâu rồi mới được lười biếng không khỏi tiếc nuối khi quay lại làm việc, nghỉ làm nhưng vẫn phải có trách nhiệm, hôm nay hắn vui vẻ nên sẽ không in đề kiểm tra, để bữa sau kiểm tra vẫn không muộn. Điểm môn hắn, Satang không phải nói là cao mà chỉ ở mức tạm chấp nhận được, đứa nhỏ này tư duy toán học có hơi...cần học bổ túc thêm kiến thức.

Satang ngủ một hơi tới chiều mới tỉnh, Fourth cũng đã đi học về, nhóc nhanh chóng vào phòng Winny xem tình hình bạn mình, em hé mắt đã bắt gặp gương mặt phóng to của bạn thân

" A..." Satang đau đớn nhíu mày

" Tangtang bị đau hả? Fourth xin lỗi nhé!" Fourth hốt hoảng thấy Satang sắp khóc, ủa mà nhóc có làm gì đâu

" Không có..." Satang vừa nói ra liền ngậm miệng lại

" Giọng cậu khàn quá! Tangtang bị sốt cao lắm rồi!" Fourth lo lắng nhìn bạn, còn đưa cho Satang ly nước ấm

" Thầy...anh hai Fot đâu rồi?" Satang ngó dọc ngó xuôi, nhỏ giọng hỏi

" Ảnh còn dạy trên trường á! Hôm qua ảnh nói ảnh chăm Tangtang cả đêm luôn đó!"

" Thấy chưa? Tangtang bị sốt là ảnh chăm liền, anh hai Fot thương học sinh lắm!" Fourth vỗ ngực tự hào, Satang mắt đỏ hoe muốn mắng người

" Ui, Satang đừng cảm động! Lần tới, cậu làm kiểm tra được 10 là ảnh vui rồi!" Vui cái con khỉ khô, Satang bây giờ chẳng thể nghe lọt chữ nào, cậu giận, giận hắn lắm

" Fot, Tangtang muốn về nhà!" Satang vỗ tay bạn

" Hả? Cậu còn mệt mà!" Fourth lắc đầu

" Tớ nhớ mẹ! Về nhà mẹ sẽ giúp tớ...hạ sốt!" Fourth nhăn mặt, sau đó đồng ý

" À mà này, cổ cậu sao nhiều vết đỏ thế?" Fourth chọt chọt vào cổ Satang, em lập tức ngăn lại

" Muỗi cắn á, phòng thầy nhiều muỗi lắm!" Con muỗi đáng ghét, con muỗi xấu xa

Fourth chấm hỏi, phòng anh nhóc còn gọn gàng hơn nhóc lấy đâu ra muỗi, mà bạn đã nói thì chắc đúng. Fourth mới vừa đứng dậy, Satang đã ngã nhào xuống sàn, đau đến phát khóc

" Tangtang có ổn không? Số mấy đây?" Đỡ Satang dậy, Fourth giơ tay hỏi

" Tớ không có bị gì mà! Chân hơi nhức nên nhờ Fourth hết nhé!" Satang mỉm cười với bạn, Fourth đã được trao trọng trách

" Được, tớ nhận nhiệm vụ đưa Tangtang về nhà an toàn!"

Nói được nhưng làm không được, Fourth đạp xe đạp không may làm cả hai ngã nhào xuống cỏ, Satang vừa muốn khóc vừa muốn cười nên giờ tay cũng bị chày sướt, Fourth líu rít xin lỗi. Và thay vì đèo nhau về, hai đứa đi bộ cho an toàn, một đứa dắt xe, một đứa khập khễnh, như thể vừa mới đánh nhau về.

Satang về đến nhà đã mệt mỏi ôm chăn ngủ, phía dưới đau nhức, đầu vú rát khi ma sát với áo, bộ dạng còn thê thảm hơn hồi nhỏ đua xe với Fourth mà té phải đi khâu mấy mũi. Satang vùi mặt vô chăn khóc, em không biết phải làm sao hết, tự nhiên anh trai của Fourth làm chuyện xấu hổ đó với em, lạ lắm, em không muốn tin vào sự thật.

Cảm giác đáng sợ ấy vẫn còn, Satang nghỉ tù tì hai ngày mới quay trở lại đi học. Fourth hỏi han em muốn chóng mặt, chu đáo mua đồ ăn sáng đặt lên bàn, Satang cười ngốc cảm ơn bạn. Tiết học bắt đầu, vẫn là bóng dáng quen thuộc đến run sợ. Satang né tránh ánh mắt hắn, em cúi đầu cả tiết, không dám ngước lên, ngay cả khi hắn xuống chỗ em, Satang cũng vội vàng giả vờ làm bài tập.

" Chỗ này em làm sai rồi!" Giọng nói vang bên tai làm Satang giật mình, có chút thiếu tự nhiên nhích gần Fourth hơn

" Để...để em sửa ạ!" Satang lắp ba lắp bắp trả lời, tay cũng run run mà gach xóa lung tung

Winny xem sơ qua cũng rời đi, tiết học căng thẳng cứ thế kết thúc, Satang nằm gục xuống bàn, muốn khóc vì quá sợ hãi. Hắn tới càng gần, Satang cảm giác bản thân sẽ bị ăn sạch một lần nữa, em sợ hắn.

Fourth bên cạnh làm nũng mãi thôi, Gemini từ bàn bên kia chạy qua hóng hớt, Phuwin bàn dưới xách ghê ngồi xoay quanh, tạo thành hội bàn tròn.

" Satang, cậu đang căng thẳng hả?" Gemini quan sát nét mặt Satang, thân làm lớp trưởng phải biết quan tâm bạn bè

" Tớ...tớ không biết làm toán nên có chút căng thẳng!" Satang ngập ngừng, kiếm một lý do hợp lý nhất rồi trả lời

" Để Phuwin giúp cậu làm toán nhé!" Phuwin là lớp phó học tập, học siêu giỏi, có thể nói là thần đồng, Satang ngưỡng mộ quá trời

" Ỏ, Phuwin cũng giúp Fot làm toán đi!" Fourth thấy thế liền ao ước

" Au, cậu còn có tớ mà!" Gemini tị nạnh, nhéo má Fourth

Trò chuyện với bạn bè làm Satang nhẹ nhõm phần nào, tâm tình tốt hơn, về sau vui vẻ mà nói chuyện, chơi đùa. Hôm nay tới lượt nhóm Satang ở lại dọn dẹp phòng học, em nhận nhiệm vụ đi giặt khăn, đang đi dọc hành lang chuẩn bị tới vòi nước đã bị túm vào một góc khuất, Satang chưa kịp la lên miệng đã được chắn bởi bàn tay to lớn, em giương mắt nhìn, là hắn.

" Đừng sợ!" Satang đứng đơ như tượng, sợ phát khóc, Winny đã kịp làm gì đâu, thấy em khóc nên lúng túng

" Em làm sao vậy? Tôi xin lỗi!" Winny muốn ôm Satang nhưng bị khướt từ, đứa nhỏ khóc đến mờ cả mắt, hắn đã làm gì khiến Satang sợ hãi đến như vậy

" Xin lỗi, em đừng khóc nữa!" Hắn chỉ biết ôm lấy Satang mặc em phản đối, vỗ lưng dỗ dành, Satang mới thôi vẫy vùng

" Thầy...buông ra...em về lớp..." Satang giọng run run nói, nước mắt vẫn chưa chịu ngưng

" Satang, em đừng tránh né tôi được không?" Winny biết là do hắn thiếu tự chủ nên mới làm ra việc đó nhưng hắn không đợi được nữa

" Em bảo thầy buông ra...hức...thầy làm đau em..." Em mặt mũi đỏ bừng đập vào lưng hắn muốn thoát khỏi, Winny cứ ôm chặt em

" Satang, làm ơn!" Winny nhắm đến môi em mà hôn, Satang cương quyết không chịu chấp nhận hắn, em vùng vẫy kịch liệt

" Em không thích...hức...thầy ép em..." Satang cắn mạnh tay hắn, uất ức cứ thế nói ra

" Thầy...cố tình...thầy cố tình bắt nạt em...thầy là người xấu..." Satang khóc đến thương tâm, nước mắt của em như con dao cứa vào tim hắn, Winny bất lực nhìn em

" Em đau...hức...em nói em đau...thầy vẫn làm...đau..."

" Thầy xin lỗi! Satang, thầy xin lỗi!" Winny cố chấp ôm Satang, hắn không chịu nỗi nữa, đứa nhỏ càng khóc hắn càng đau trong tim, hắn đã làm người mình thích tổn thương

" Thầy...tại sao...tại sao là em chứ...?" Satang giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, Winny xót xa

" Satang, thầy..." Hắn khó nói

" Cho em về lớp..." Satang chờ hắn nhưng hắn không nói, em cúi mặt lau nước mắt, rõ ràng hắn chỉ có mục đích xấu với em 

" Satang, anh thích em!" Ngay khi vừa bước đi, Winny đã nói rất rõ ràng, Satang khựng lại

" Em có nghe không? Anh thích Satang! Anh, anh thích em rất nhiều!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro