Anh trai của bạn thân ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích em!"

Satang không biết phải đối diện với hắn như thế nào, em vội vàng co chân mà chạy một mạch về lớp, không hề quay lại nhìn hắn. Winny đứng nhìn Satang chạy đi, không thể nói là không buồn nhưng có lẽ Satang vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận.

Lau dọn phòng học xong, Satang như lơ lửng trên mây, ngồi bất động đến lúc mọi người nhắc nhở mới đứng dậy xách cặp đi về. Satang về tới nhà liền lên phòng, lăn qua lăn lại, câu nói của hắn lặp đi lặp lại trong đầu em.

" Anh thích em!"

" Sao lại thích mình chứ?"

"Không muốn nhớ nữa!" Satang bật dậy, gõ trán một cái, đấm liên tục vào cái gối đáng thương

" Aaaaaa, thầy ấy nói thích mình! Đau đầu quá điiii" Satang nằm giãy trên giường, mặt mày đỏ bừng

" Anh hai sao vậy?" Âm thanh to đến nỗi nhóc Toey phải ló đầu vào hỏi thăm

" Nhóc nhiều chuyện! Ra ngoài phụ mẹ đi!" Satang giận cá chém thớt, đưa ánh mắt bực tức nhìn nhóc

" Ao, tự nhiên mắng Toey!" Toey chưa kịp hiểu đã bị đẩy đầu ra ngoài, cửa đóng trước mắt

" Mẹ ơi, anh hai mắng Toey!" Tiếng nhỏ Toey vang vọng bên ngoài, Satang nhăn mặt, sơ hở là chạy ra mách mẹ, suốt ngày chỉ có đi ra quán ngồi chơi rồi về làm phiền người ta

Bấn loạn đủ kiểu, Satang quyết định đi tắm, tắm rửa sạch sẽ mới có tinh thần học bài. Vừa kịp đặt mông xuống ghế, tiếng gõ cửa gây chú ý

" Anh hai, anh hai!" Giọng nhỏ Toey

" Này nhóc, la lớn làm gì?" Satang bực bội mở cửa

" Thầy giáo đến nhà mình kìa!" Toey ôm lấy cánh tay anh nó sợ sệt, cả hai học chung trường còn chung thầy dạy trên lớp

" Thầy? Thầy nào?" Satang muốn xác nhận có phải đúng người mình nghĩ hay không

" Thầy dạy toán đó! Đang ở dưới nhà kia kìa!" Satang cố hít thở để bình tĩnh, nhóc em trai còn run hơn cả Satang

" Trốn không?" Satang quay người sang hỏi

" Nhất trí!" Toey hăng hái gật đầu

" Satang, Toey, thầy đến nhà nè hai đứa!" Chưa kịp trốn đã bị hốt lại

Tình huống có chút ngại ngùng, Satang khép nép ngồi trên ghế cùng em trai, nhóc Toey tuy sợ nhưng vẫn vô tư ăn bánh còn Satang cúi đầu không dám nhìn thẳng, ánh mắt người kia cứ hướng đến em, ở nhà mình mà còn ngộp hơn nhà người lạ.

" Mời thầy ăn bánh! Không biết hôm nay thầy đến có việc gì không?" Mẹ Satang mỉm cười hỏi

" Thực ra về vấn đề học tập của Satang, em ấy môn toán học chưa được tốt lắm! Tôi mong phụ huynh nhắc nhở nhiều thêm!" Có cần đến tận nhà vậy không, Satang nghĩ thầm, rõ ràng là có chủ đích khác

" À, chắc thầy nhọc tâm lắm! Đứa nhỏ này học toán có chút yếu, mong thầy giúp đỡ nhiều!"

Mẹ vẫn bình thường, việc em học kém môn toán đã đi vào lịch sử muôn đời, trong khi ba Satang từng là học sinh chuyên toán của tỉnh, mẹ cũng từng đạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế, vậy mà hai anh em, Satang – Toey, ai cũng học tệ môn toán, dù có hướng dẫn thế nào cả hai vẫn dậm chân tại chỗ, chán đến nỗi mẹ và ba bỏ cuộc. Nhưng chưa bao giờ đánh hay mắng hai đứa, không đè nặng vấn đề học tập, luôn để Satang và Toey theo đuổi sở thích cá nhân.

" Cũng mong cô cho tôi xin phép được dạy kèm môn toán riêng cho Satang! Nhà trường đang hướng giáo viên hỗ trợ cho các em học yếu cải thiện điểm!" Winny làm việc đúng lương tâm nghề giáo, tận tâm đến nhà học sinh xin dạy kèm

" Vậy tôi cảm ơn thầy nhiều! Satang trông cậy hết vào thầy!"

Satang cứ nhìn mẹ rồi nhìn hắn, đến khi người nọ đi về em vẫn ngẩng ngơ, nhóc Toey lo lắng hỏi han, Satang chỉ nói bản thân đang buồn ngủ. Satang vẫn sợ, em lần đầu được biết việc tiếp xúc da thịt, còn không phải tự nguyện nên có chút ác cảm. Satang không nghĩ người kia thích em, em không biết phải đối mặt như thế nào cả.

Sáng hôm sau, Satang ủ rũ đến lớp, ngồi học mà đầu óc lửng lơ bay theo gió, ai nói gì cũng không chịu trả lời mà đến tiết toán là em giả vờ đau bụng rồi trốn xuống phòng y tế. Satang chưa có đủ can đảm gặp mặt trực tiếp với thầy.

Cửa phòng y tế được mở, Satang quay đầu nhìn, một thoáng giật mình

" Satang!" Winny tiến đến gần

" Thầy..." Satang á khẩu, em hơi lùi về sau

" Thầy chỉ muốn nói chuyện với em thôi!" Winny thấy Satang sợ sệt liền dừng chân, ánh mắt buồn rầu nhìn em

" Satang, anh thích em, chúng ta..." Winny chậm rãi nói

" Thầy...chuyện này không được đâu!" Satang ngập ngừng, hắn như sát muối vào tim

" Em chưa sẵn sàng...thầy...em xin lỗi!" Thấy gương mặt buồn bã của hắn, Satang hơi mũi lòng, em vẫn không biết tình cảm của mình là gì nên không thể chấp nhận được

" Satang, em cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?" Winny cố gắng nắm lấy bàn tay Satang

" Anh chỉ cần một cơ hội thôi!" Satang cúi thấp đầu, tay vô thức rút lại

" Thầy...em..." Winny ngậm ngùi nhìn người nhỏ gỡ tay khỏi tay hắn, có chút buồn bã

" Thầy xin lỗi vì đã làm phiền em! Nghỉ ngơi cho khỏe rồi tiết sau học nhé!" Hắn mỉm cười nhưng lòng đau, Satang thấy như vậy, em không nỡ nhìn hắn buồn

Ngay lúc Winny quay lưng bước đi, Satang mím môi, chợt kéo tay hắn, môi mấp máy muốn nói, giọng run run

" Em...em chỉ cho thầy một cơ hội thôi đó!" Winny bất ngờ, sau đó liền ôm chầm lấy Satang, vui sướng không tả nổi

" Satang, cảm ơn em!" Satang bị hắn ôm chặt không có lối thoát, xấu hổ đẩy hắn ra

Winny biết em ngại cũng không dám làm phiền, hắn vui vẻ trở về lớp học. Đám học sinh nhìn hắn tươi cười liền thắc mắc trong đầu, bài kiểm tra cuối tiết dễ hơn bình thường, Fourth nhìn anh trai mình không khỏi làm lạ. Cho lớp tự học 20 phút đã thấy kì, bây giờ tự nhiên cười còn kì hơn.

Sau tiết toán, Satang mới lén lút ló đầu xem tình hình bên trong lớp, thấy thầy đã đi, vội vàng quay về chỗ ngồi. Fourth nhíu mày, kéo ghế gần Satang hỏi nhỏ

" Sao thế? Tangtang trốn ai vậy?" Satang giật mình, gõ đầu Fourth một cái rồi gục xuống bàn

" Ủa, hôm nay ai cũng kì lạ vậy ta!"

Cuối giờ học, mọi người đều sách cặp đi về, Satang uể oải quét lớp, Fourth đã nhanh chân chạy theo Gemini, em và Phuwin còn phải ở lại dọn lớp cùng các bạn khác, đến khi xong xuôi, Satang mới dọn đồ đi về. Vừa đi ra một khoảng đã bắt gặp hắn đứng đó, Winny bình tĩnh đi tới, Satang lén nhìn xung quanh

" Chúng ta cùng về!" Winny xoa đầu em, tiện tay lấy chiếc cặp từ trên vai của Satang xuống

" Thầy, em tự cầm được!" Satang vẫn chưa quen, còn thấy ngượng ngùng

" Không phải em cho thầy cơ hội sao? Thầy đang cố gắng lắm đó!" Hắn nắm tay em cùng đi ra xe, suốt chặng đường Satang không mở miệng nói câu nào

Những ngày sau, Winny mỗi buồi chiều đều đợi Satang ra về, mới đầu Satang còn bài xích việc gặp hắn nhưng dần dần em đã mở lòng hơn. Hắn thường xuyên bắt chuyện, Satang cũng sẽ đáp lại. Bởi vì thời gian học bổ túc chưa tới, hắn không kịp sắp xếp thời gian kèm riêng cho Satang nên giây phút cùng em đi về sau những tiết học mới khiến hắn có cơ hội ở riêng.

Đối với Satang, Winny rất dịu dàng, mỗi khi tan trường, hắn đều cầm cặp giúp em, đôi lúc sẽ dẫn em đi ăn, ngày đầu đi ăn, cả hai đều im lặng, lúc tính tiền, Satang còn muốn trả giúp hắn một nửa nhưng Winny chỉ cười rồi xoa đầu em, hắn muốn chi tiền cho người mình thích thì có gì là sai. Cả hai cứ lén lút với nhau suốt 1 tháng, Satang tuy không hay thể hiện nhưng lòng em cũng có chút cảm giác với hắn. Hai người luôn dành thời gian cuối tuần để đi chơi xung quanh, hầu hết đều do Winny chủ động, Satang vẫn có lúc từ chối nhưng thấy gương mặt ủ rũ của người kia liền thay đổi quyết định.

Ngày học bổ túc đầu tiên sau 2 tháng hắn chính thức theo đuổi em, Satang ôm sách vở đến nhà hắn, Fourth dạo này cũng rất chăm học, đúng hơn là chăm chỉ lấy lý do học nhóm để bám bạn lớp trưởng giấu tên – Gemini, thế nên, Satang cùng Fourth học chỉ một nửa thời gian, thời gian còn lại Fourth nhanh chân chạy theo tiếng gọi tình yêu, bỏ lại Satang.

Winny chậm rãi vòng tay ôm lấy Satang từ phía sau, đặt cằm lên vai em, hắn luôn thích mùi hương trên người Satang, giống như phấn rôm của em bé.

" Satang, em thơm quá!" Winny vuốt ve ngón tay bé xinh, thì thầm, Satang ngại ngùng

Winny không nghĩ sức chịu đựng của hắn kém tới như vậy, mùi hương thoang thoảng trên người Satang cũng đã khiến hắn cương lên. Winny thầm chửi chính mình nhưng ai lại kiềm chế nỗi việc người mình thích đang gần sát, lưng Satang ma sát ngực hắn, cách nhau một lớp áo mỏng.

" Thầy..." Tất nhiên Satang cảm nhận được chuyện gì, kể cả việc vật kia đang dựng đứng, Satang đã trải qua nên thấy sợ

" Satang, cho phép anh được không?" Giọng nói của Winny quyến rũ bên tai, Satang đắn đo suy nghĩ

" Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép!" Winny rời khỏi người Satang, hắn định bụng sẽ vào nhà tắm giải quyết

" Ngoan, ở đây đợi anh ra nhé!" Satang thấy ánh mắt thất vọng của hắn, em dù sợ nhưng đã can đảm kéo áo hắn

" Sao thế?" Winny nhẹ giọng hỏi

" Anh...anh làm nhẹ một chút được không ạ?" Satang thỏ thẻ nói nhưng đủ để hắn nghe, vành tai Satang ửng đỏ, hắn yêu con người này chết mất thôi

Winny dịu dàng đặt lên môi Satang một nụ hôn, lần này Satang đã thuận theo hắn. Tay Satang vòng qua cổ hắn, Winny bế em đặt xuống giường, tay hắn lần mò cởi quần em, cả quần lót cũng không bỏ sót, Satang ngượng ngùng khi hắn nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm

" Thầy...đừng nhìn..." Satang đỏ mặt nhắc nhở, Winny tựa hồ không nghe thấy, hắn tự nhiên ngậm Tang nhỏ mà trêu đùa

" A...đừng mà...bẩn..." Khoái cảm dồn dập khiến Satang bật ra những tiếng ái muội, em muốn từ chối việc này nhưng Winny vẫn tiếp tục

Winny rất biết cách sử dụng lưỡi, Satang còn nhỏ nên chưa hiểu rõ những việc tình ái này nhưng hắn ít nhiều đã từng tìm hiểu qua, khi chưa xác định được xu hướng tình dục, Winny có từng thử hẹn hò nhưng đều thất bại, mỗi khi đi xem mắt với các cô gái, hắn thường xuyên được khen ngợi, để mà nói có cảm xúc hay không thì hoàn toàn không. Về sau, ba mẹ hắn cũng để cho hắn tự quyết định, việc hắn thú nhận bản thân thích người cùng giới, phụ huynh cũng đồng ý, không hề khó khăn hay ngăn cản, Winny cảm thấy mình rất may mắn.

" A...thầy...bẩn lắm..." Satang thở dốc nằm trên giường, Winny nuốt xuống dòng tinh dịch, hắn cúi người lay nhẹ núm vú hồng hào

" Không bẩn!"

Núm vú được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, bên còn lại cũng được xoa nắn, Satang ê a rên rĩ. Winny kéo khóa quần, suốt 2 tháng nay, hắn đã chịu đựng đến cực hạn, bây giờ chỉ muốn đâm nát đứa nhỏ quyến rũ này thôi. Nhưng Winny vẫn dịu dàng nới lỏng phía dưới cho Satang, bở vì đã gần 2 tháng không làm, Satang đã bắt đầu khóc thút thít khi ngón tay hắn đưa vào.

" Em không cần ép chính mình, chúng ta dừng nhé!" Winny tuy rất ham muốn nhưng lại lo cho Satang

Satang không nói, em chồm người dậy hôn vào môi hắn, có ý muốn tiếp tục. Satang định rời môi liền bị cuốn vào nụ hôn thật sâu, đến khi hết hơi hắn mới chịu dừng. Cảm thấy đã đủ, Winny đặt dương vật trước lỗ nhỏ, gương mặt Satang ửng hồng, đôi mắt ầng ật nước, Winny càng nóng lòng

" Satang, nếu đau thì bấu vai anh!" Cự vật thâm nhập lỗ nhỏ, tuy đã nới lỏng nhưng vẫn rất chặt, Satang lập tức ứa nước mắt, Winny phải cố gắng giúp Satang thả lỏng

Một vài phút sau, Winny mới bắt đầu di chuyển, hắn lau đi những giọt nước mắt vương vấn trên má, lần này hắn không mạnh bạo như lần đầu tiên, Winny sợ Satang một lần nữa sẽ tránh né, sợ mọi tình cảm mới vừa chớm nở đã vỡ tan tành. Hắn nâng niu em như nâng niu một bông hoa, Satang khóc thút thít ôm cổ hắn, bên dưới không ngừng lay động.

" Satang, anh yêu em!" Winny thầm thì vào tai Satang, bàn tay đánh nhẹ bờ mông mềm mịn

" A...anh...chậm chút...hức..." Càng về sau, tốc độ đã tăng lên kha khá, Satang không chịu nỗi sự dày vò, kích tình này, em đạt cao trào nhiều lần còn Winny chưa thấm mệt dù hắn vận động khá nhiều

" Hức...thầy...thầy đừng mà...a...hức..." Có vẻ như Winny đã bắt được điểm sáng của người dưới thân, hắn nhếch miệng cười đâm mạnh nơi đó

" Ngoan nhé, để thầy thương em!"

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng mặc dù máy điều hòa đang ở số thấp, Satang run rẩy đón nhận từng nhịp thúc mạnh mẽ, Winny mê mẩn dáng vẻ quyến rũ của Satang, nhịn không được cắn xuống cái má phúng phính, in hẳn dấu răng. Satang rên rĩ, tinh dịch nóng hổi được bắn vào bên trong, em mệt mỏi buông thả cơ thể. Winny nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc vướng víu trên trán, một nụ hôn đặt lên trán. Cự vật rút ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch theo đó tràn ra ngoài, hắn mỉm cười đạt được ý nguyện.

" Satang, anh yêu em!" Ôm người nhỏ hơn vào lòng mình, Winny bày tỏ tình yêu sâu trong tim hắn

" Anh thực sự rất yêu em!"

Satang im lặng, đôi mắt nhắm chặt lại, Winny biết em đã mệt rồi, cơ thể Satang dựa hẳn vào lồng ngực hắn, hơi thở đều đều, Winny cảm thấy như vậy là đủ. Dù hắn không biết tình cảm Satang dành cho mình ra sao nhưng Satang đã dần chấp nhận hắn. Satang được hắn tẩy rửa sạch sẽ, ga giường được thay mới, hắn cẩn thận đắp chăn cho em. Hơi ấm truyền cho nhau, Winny mãn nguyện hôn lên đôi môi hé mở, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng tất cả sự yêu thương của hắn đều đặt lên đó.

" Satang, anh yêu em!"

Dù biết rằng người nhỏ đã ngủ nhưng hắn vẫn muốn nói, vẫn muốn Satang nghe được lời yêu thương từ hắn, và lần này bên tai đã có lời đáp lại

" Winny, em cũng yêu anh!" 

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro