Sai một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn chết.

Trái tim vỡ nát, tôi cố gắng nhưng lại chẳng thể tìm được những mảnh vụn vỡ ấy.

Vô vọng.

Nếu tôi không yêu anh ấy có lẽ kết cục của tôi sẽ tốt hơn chứ?

Mối thù từ đời trước, tôi chính là vật thế mạng.

Đau, đau quá.

Máu, máu đang chảy, tôi thật sự sắp chết rồi.

Nhưng mà, anh ơi...

                                    ...anh có từng yêu em không?

...

Những ngày đầu yêu nhau, tình yêu lúc ấy chớm nở tựa như đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.

" Em yêu anh!"

" Anh cũng yêu em!"

Ngày anh ấy cầu hôn tôi, bầu trời trong xanh, bong bóng lượn lờ xung quanh, những bông hoa tỏa ngát hương thơm, anh ấy thật rạng ngời trước mắt tôi, người mà tôi dành cả cuộc đời để yêu.

" Satang, em có đồng ý nắm tay anh đi hết quãng đường dài phía trước không?"

" Em đồng ý!"

Tôi nhớ rõ, ngày hôm ấy, tôi đã khóc, ôm chầm lấy anh mà khóc. Nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.

Nhưng tôi không bao giờ biết được, đằng sau bức màn yêu thương đó lại chờ đón tôi chuỗi ngày đau thương...à không, anh hạnh phúc lắm, chỉ duy nhất tôi từng ngày từng ngày rơi xuống vực thẳm.

" Anh yêu em!"

" Em cũng yêu anh!"

Chúng tôi kết hôn, buổi lễ rất đẹp, hoành tráng, có mặt đầy đủ cả hai gia đình, ai ai cũng chúc mừng, tôi đã nở nụ cười hạnh phúc, thật ngu ngốc khi tôi còn cảm thấy mình lựa chọn đúng người.

Anh hôn vào môi tôi, nhờ tôi tiếp đãi khách vì anh có việc cần xử lý gấp, tôi gật đầu đồng ý, trò chuyện cùng gia đình, mẹ và em gái tôi khóc nức nở bảo không muốn tôi kết hôn, họ sợ gia đình anh ấy sẽ đối xử không tốt với tôi. Nhưng ba tôi, ông lặng lẽ, không nói gì cả, chỉ chúc tôi hạnh phúc. Thì ra từ giây phút đó, ông đã biết trước tương lai tôi sẽ đối mặt với chuyện gì.

Và đáp lại tình yêu của tôi là giây phút tiến vào phòng tân hôn.

Chồng tôi – người tôi yêu, trên chiếc giường cưới được rãi đầy hoa hồng, anh và người con gái khác đang quấn quít lấy nhau.

Tôi không khóc. Tôi chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. Đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng, tôi thầm ước đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này biến thành ác mộng ngay tức khắc, căn bệnh của tôi trở lại, một căn bệnh mà cả đời này tôi nghĩ đã thoát được nó.

Trầm cảm.

Nó đáng sợ hơn tôi nghĩ.

Tôi ngã quỵ trước cửa phòng, những suy nghĩ tiêu cực hiện lên, nó khiến trái tim tôi rạn nứt nhưng tôi ngu ngốc, tôi ngốc lắm.

Những ngày sau đó, càng không dám nhắc lại.

Anh ấy như biến thành người khác, tôi nghĩ mình đã trở thành bao cát trút giận.

Đấm, đá, đánh, tôi đều được trải nghiệm. Tôi không biết mình vượt qua như thế nào nhưng mà tôi không muốn nhớ nữa. Nó đau lắm.

Anh nói với tôi rằng kế hoạch này đã được ấp ủ từ lúc giả vờ làm bạn tốt của tôi, Chúng tôi từ bạn mới quen trở thành bạn thân dần phát triển lên thành tình yêu và bây giờ đã kết hôn. Ừ thì ra, toàn bộ những thứ anh thể hiện đều giả dối, tình yêu mà anh hay nói cũng là nói dối.

Tôi rất sợ đau nhưng người mà tôi yêu lại làm tôi đau đến mức chết đi sống lại. Anh ấy không chạm vào người tôi nhưng anh ấy hận tôi, hận tôi thấu xương.

Tại sao? Tại sao anh lại hận em đến thế?

Tôi tự hỏi chính mình đã làm gì sai nhưng câu trả lời chẳng có.

Tôi không nhớ đã bao lâu bản thân không cười, chỉ nhớ lần cuối tôi cười hạnh phúc là đám cưới của chúng tôi.

Có lẽ người ta nói đúng, thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm, còn thứ giết chết tôi chính là nhát dao vào tim.

Tôi là đàn ông, không thể mang thai, anh ấy tuyên bố rằng sẽ tìm một người phụ nữ mang thai con, tôi gượng cười đồng ý nhưng tôi biết, đồng ý hay không thì người đó đã mang thai rồi, người đó đã làm được việc mà tôi không thể.

Lúc cô ta mang thai, tôi bị đánh còn nhiều hơn. Anh ấy chưa từng tin những lời tôi nói, ai ai cũng chỉ chỏ nói tôi ghen tị, người ta đã mang thai cực khổ giúp mình mà còn đi hại người, tôi chưa kịp giải thích đã bị đánh gần như mất nửa cái mạng.

Nhưng may sao, tôi vẫn còn một người thân cận từ bên nhà mẹ, chú quản gia cầu xin tôi quay về nhà, ông chủ nhất định chào đón tôi trở lại, quả thật, tôi đã tin. Nhưng thứ tôi đón nhận là gương mặt lạnh nhạt, ném tờ giấy nhận nuôi trước mặt tôi.

À, tôi là con nuôi. Thế nên mới dễ dàng vứt bỏ như vậy. Tôi ngây ngốc cười, chú quản gia im lặng, vài phút sau khi về nhà, anh ấy đã cho người đem tôi về nhà, tờ giấy nhận nuôi cũng bị tôi vò nát, ném dọc đường, dù sao tôi cũng sắp trở thành thứ vô giá trị như tờ giấy ấy.

Nói sao nhỉ, tôi không bị đánh nhưng bị nhốt trong nơi tối tăm 2 ngày, không ăn, được phép uống nước 1 lần trong ngày, vậy mà tôi vẫn còn nửa cái mạng.

Vào ngày sinh nhật chính mình, tôi được thả ra, anh bận rộn bên cạnh cô gái đó, không đúng, phải gọi là cô chủ tương lai, những người hầu đều nói khi tôi chết đi, cô ta sẽ một bước thành tiên, đứng ở vị trí tôi đang đứng.

Vốn dĩ vị trí này cao quá, tôi sắp ngã rồi.

Không có bánh sinh nhật, không có gì hết. Chỉ có tôi và bàn tay dính đầy máu, những mảnh vỡ thủy tinh còn chưa rơi ra khỏi tay. Họ khiến tôi thê thảm trước mắt mọi người, gia đình nhìn tôi như người làm, chỉ quan tâm đến cô chủ tương lai đang la oái vì động thai, họ đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Cái tát như trời giáng, má tôi đỏ ửng, máu tanh được tôi nuốt xuống, thì ra một cái tát cũng không đau như tôi mong đợi.

Tôi được chú quản gia đỡ lên phòng, chú lén lút lấy trong áo một cái bánh nhỏ.

Bị đánh, bị mắng, bị cha mẹ bỏ rơi tôi không khóc nhưng khoảng khắc chiếc nến nhỏ nhắn được thắp sáng bởi bàn tay nhăn nheo của chú đã khiến tôi òa khóc lên như một đứa trẻ.

Tôi đã ước bản thân sẽ được hạnh phúc.

Kết hôn nửa năm, sức khỏe tôi xuống dốc, cơ thể gầy gò, không biết như thế nào, mắt tôi kém hơn trước rất nhiều. Lẳng lặng vuốt ve tấm ảnh ngọt ngào những ngày còn yêu nhau, tôi nhớ anh, nhớ người yêu tôi thuở xưa.

Trời mưa to, anh ấy cầm một con dao tiến vào phòng tôi, tôi im lặng nhìn anh, nhìn chàng trai tôi yêu từ thưở niên thiếu tới lúc trưởng thành, anh vẫn đẹp trai như ngày tôi chấp chận lời tỏ tình cho tới lời cầu hôn.

Anh hận tôi.

Hận tôi đến tận xương tủy.

Bởi vì gia đình khốn nạn của tôi mà mẹ anh ra đi.

Tôi không nói, chỉ nhìn anh đang cứa từng nhát dao vào cánh tay mình.

Máu chảy thấm đẫm áo, tôi mỉm cười, muốn vuốt ve gương mặt thân yêu nhưng nghĩ rồi lại thôi, tôi yên lặng ngắm nhìn những giọt máu tứa ra, ngày càng nhiều nhưng sau đó anh cho người băng bó cho tôi, muốn tôi phải sống để trả hết nợ, những gì gia đình tôi gây ra, tôi phải gánh chịu hết.

Cha tôi yêu mẹ anh nhưng mẹ anh lại lựa chọn kết hôn với bố anh, thành ra ông mang oán hận, ấp ủ việc cướp người vào ngày cưới không thành, ông buộc phải nghe theo ông nội kết hôn với người con gái khác. Vì mẹ tôi khó mang thai, muốn sớm sinh cho cha tôi một đứa con nên đã đến chùa cầu xin và như được mong ước, khi họ trên đường trở về, nhặt được tôi trước cửa chùa, bà xem tôi như là món quà quý báu gửi tới. Thật sự, sau một năm, bà đã có mang, em gái tôi được chào đời bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Nhưng khi tôi lên 5 tuổi, một đêm mưa gió, cha hớt hải về nhà, mẹ tôi ru em ngủ cũng vội vàng ra xem, tôi nép vào một góc cầu thang, trên người ông dính máu, cả thân ướt sũng. Và khi nghe anh kể, hóa ra ông ấy đã giết chết mẹ anh.

Tôi nhìn cánh tay đầy băng gạc của chính mình, cảm giác chua xót dâng lên.

Tôi chấp nhận số phận. Nếu không nhờ có cha, mẹ, có lẽ tôi đã không được sung sướng suốt ngần ấy năm, coi như tôi chịu đang trả lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ.

Nhưng ai sẽ trả lại tình yêu cho tôi đây?

Không ai cả.

...

Hôm nay là ngày con của anh chào đời. Tôi vốn định kết thúc nhưng tôi đã không làm, ai lại muốn ngày mình sinh ra lại là ngày chết của người khác.

Tôi đặt một tờ giấy nhỏ ở trên bàn làm việc của anh. Chúc mừng anh đã có con.

Ngày hôm đó, không một ai nhớ đến tôi, cả nhà quay quanh ở trên bệnh viện, chú quản gia bên cạnh tôi, chú nói luôn nhớ lúc tôi còn nhỏ, chạy xung quanh nhà chỉ để tìm một bông hoa đẹp nhất tặng cho mẹ vào ngày của mẹ, hồi nhỏ tôi khá nghịch ngợm nhưng cha rất thương tôi

" Cha ơi!"

" Lại đây với cha nào hoàng tử nhỏ!"

Cha ôm tôi lên, làm bàn đạp cho tôi thành máy bay, bay lượn trên cánh tay của ông. Mẹ tôi nhẹ nhàng kêu cha tôi thả xuống, bà sợ tôi bị thương. Sau đó, cha nắm một tay, mẹ nắm một tay, cả hai dắt tôi vào nhà, em gái tôi lon ton chạy đến, tôi hôn lên trán con bé, cả nhà cùng ăn trưa, tiếng cười nói vang vọng trong căn nhà hạnh phúc.

Tôi cũng từng là hoàng tử nhỏ, cũng từng là đứa nhỏ được yêu thương nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều biến mất.

Tệ thật, tôi còn hứa sau này sẽ là người nắm tay con bé bước vào lễ đường, muốn chứng kiến khoảnh khắc con bé trở thành cô dâu xinh đẹp.

Có lẽ, tôi không đợi được tới ngày đó.

Bầu trời đêm nay lấp lánh muôn vì sao, làm tôi nhớ lại khi tôi và anh còn học cấp ba, tôi cùng anh nằm dưới bãi cỏ xanh, ngắm bầu trời

" Em ước sau này sẽ được cùng anh ngắm sao đêm mỗi ngày!"

" Không phải bây giờ anh đang ở bên em sao?"

" Nhưng em muốn sau này nữa, muốn chúng ta mãi mãi bên nhau!"

" Đồ ngốc, anh sẽ bên em suốt đời!"

Ngốc quá đi mất, tôi tự cười chính mình.

Cây bút tôi tặng anh, tôi cầm trên tay, nếu ra đi không nói một lời, anh sẽ giận lắm.

Viết xong, tôi đặt cây bút ngay ngắn trên bàn, đồng hồ đã điểm 12 giờ, ngày mới đến. Tôi đi đến trước cửa sổ, ngồi yên lặng, con dao mà tôi trộm được từ anh, tôi chậm rãi nhìn căn phòng, nhìn bức ảnh cưới của hai chàng trai hạnh phúc, mỉm cười thật tươi.

Tạm biệt.

Không còn đau đớn, tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Linh hồn tôi rời khỏi thân xác nhưng tôi chưa thể rời đi.

Tôi ngồi đó ngắm nhìn chính mình, xấu, tôi đã không còn điển trai như mẹ thường hay khen nữa, tôi nhớ mẹ nhưng cha lại không cho tôi gặp. Tôi yêu cha mẹ, yêu đứa em gái bé bỏng, luôn miệng muốn sống cùng tôi đến già nhưng biết sao đây, tôi thất hứa với em rồi.

Thân xác và linh hồn đã tách rời, cửa phòng mở, anh về rồi nhưng tôi không thể chào đón anh được nữa. Anh mắng chửi tôi, nói tôi giờ này sao còn gục mặt xuống bàn, muốn bị anh đánh lắm đúng không. Tôi không còn đáp lời, anh từ từ tiến đến gần, tôi mỉm cười

" Satang, Satang!"

Tôi ngờ ngợ, bao lâu rồi anh không gọi tên tôi như thế, lâu đến mức tôi không còn nhớ nữa.

" Tỉnh lại đi Satang, Satang!"

Hơi thở đã không còn, anh cầm tờ giấy, chữ tôi có khó nhìn quá không?

Sao anh lại khóc?

Máu tôi dính hết lên người anh rồi này. Bẩn chết mất.

" Satang, anh xin lỗi!"

" Anh xin lỗi! Làm ơn mở mắt ra nhìn anh được không?"

Tôi lặng im nhìn anh.

" Satang, em tỉnh lại đi mà!"

" Satang, anh xin lỗi!"

" Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn anh làm gì cũng được!"

" Ôm em được không?"

"Chồng ơi, ôm em!"

"Em nhớ anh lắm!"

"Chồng ơi, chồng ơi!"

Tôi vươn tay chạm vào anh, quên mất, tôi chết rồi mà.

" Anh khóc em đau lòng lắm!"

" Satang, anh xin lỗi! Anh sai rồi, Satang!"

" Anh yêu em!"

" Satang, anh yêu em!"

Trời đã sáng, anh vẫn ôm khư khư thân xác tôi suốt đêm dài.

Dù ai nói gì đi nữa, anh không còn quan tâm, ôm chặt thân xác đã lạnh của tôi mà khóc.

Chú quản gia thất thần, mọi người tập trung trước cửa phòng, xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Đến khi chết tôi mới biết, anh chưa từng phản bội tôi. Người con gái ấy là được anh thuê để đóng giả vở kịch hoàn hảo. Anh muốn trả thù, trả hết nỗi đau của anh.

Ngày tôi mất, cha mẹ tôi có mặt, mẹ tôi khóc ngất, em gái thờ thẫn, tôi muốn đến ôm em, muốn nói cho mẹ biết, tôi nhớ bà rất nhiều. Cha tôi mặt không cảm xúc nhưng mắt ông đã đỏ hoe.

" Mẹ ơi, con nhớ mẹ!"

" Cha ơi, mẹ ơi!"

" Công chúa nhỏ của anh hai ơi!"

Chồng tôi như người mất hồn, anh không cho phép ai được đụng vào linh cữu của tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh như cách tôi thường làm mỗi khi buồn chán, anh sẽ hát, xoa đầu tôi.

" Chồng ơi, em buồn ngủ!"

Ngay khi tôi muốn chợp mắt, ánh sáng chói lóa soi rọi lấy đoạn đường phía trước, tôi từ từ bước đi, tới khi sắp chạm tới bông hoa hướng dương rực rỡ, tôi bỗng quay người

" Cậu phải hạnh phúc nhé!"

Tôi của quá khứ, vườn hoa hướng dương nở rộ, tôi nắm tay anh trao nhau nụ hôn, cùng bước vào giai đoạn mặn nồng của tình yêu, đẹp biết bao.

Và tôi đã bước thêm một bước, nụ cười tươi tắn trên môi, tạm biệt những người thân yêu, tôi cần phải đi đến nơi thuộc về mình.

" Gửi chồng em,

Lâu rồi em mới viết thư tay nên chữ hơi xấu xíu, anh đừng chê em.

Em không biết mở lời với anh như thế nào nhưng mà em nhớ anh nhiều lắm.

Anh biết không...

Từ lúc em yêu anh, em đã rất hạnh phúc. Em đã từng mơ về ngày tháng sau này của chúng ta và mãn nguyện.

Anh không biết đâu, em đã cố tình đi thật nhanh để theo kịp anh, anh cũng nhớ hồi đi học là em ngu nhất môn toán, nhờ anh mà em đã chăm chỉ lên bảng làm toán vì để anh chú ý đó.  Anh còn nhớ mấy viên kẹo dưới học bàn không, là em lén bỏ vào đó. Anh đẹp trai như thế em cũng phải cố gắng lắm mới được nhìn anh hát trên sân khấu với vị trí gần. Đẹp trai muốn chết.

Chúng ta trở thành bạn, thành người yêu và thành chồng chồng.

Em rất hạnh phúc khi yêu anh.

Nhưng mà anh ơi, em đau.

Em cũng muốn chia sẻ nỗi đau cùng anh mà sao anh cứ đẩy em ra xa nhưng không sao cả, để em chịu những tổn thương thay anh. Em mạnh mẽ lắm đó.

Anh ơi, em muốn được anh ôm.

Thế nên, khi anh về nhớ phải ôm em đấy nhé, hôn em nữa, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh.

Em xin lỗi vì đã không giúp được anh trong những giây phút anh đau đớn nhất.

Chỉ là em mong anh đừng hận cha em, hãy để em trả thay ông ấy, em sẽ trả hết tất cả.

Và sau khi em đi, anh xin cha mẹ nhận lại em được không?

Em sẽ không làm phiền cha mẹ, em chỉ mong cha mẹ đừng bỏ rơi em.

Xin anh nói với cha mẹ: " Satang yêu cha mẹ và em gái nhiều lắm! Xin cha mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu như Satang! Xin hãy mang Satang về nhà!"

Còn anh đó, phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.

Em đi rồi, không ai nhắc nhở anh nữa đâu.

Sẽ không có ai bên cạnh anh mỗi tối, sẽ không có ai lén lút hôn anh khi anh ngủ, không có ai lau người khi anh sốt

sẽ không có ai yêu anh bằng em đâu.

Em đi mất rồi...

Anh ơi,

Chồng ơi,

Winny ơi,

Satang yêu anh...

...

Ngày hôm ấy, có hai trái tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro