Ghét hay thích? ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má nó chứ, thằng chó Winny!"

" Đau chân quá! Aaa tao ghét nó!"

Một giọng nói ai oán than phiền, bốn học sinh bị phạt quỳ ở ngoài cửa lớp, trên tay còn cầm 1 xô nước, đã được 10 phút

" Ôi thằng Satang, mày đừng có chọc nó nữa coi!" Người được gọi hậm hực liếc ngang liếc dọc

" Tao có làm gì đâu! Fourth, tao chỉ lỡ làm ướt vở bài tập của nó thôi!"

" Ờ, mày làm ướt vở nó xong nó mách thầy 4 đứa mới đánh lộn ở sau trường! Mày thấy mày ngu chưa!" Fourth than thở, bước vào lớp đã khó ưa nhau mà giờ còn đi gây sự, tự mình hại đồng đội

" Liên quan gì chứ? Vở nó ướt với tụi mình đánh lộn có liên quan hả?" Satang khó chịu than thở

"Mày nghĩ mày làm ướt có 1 trang giấy hả?" Một giọng nói phàn nàn

" Ờ thì..." Satang chợt câm nín

" Mày làm ướt hết sách vở nó luôn đó thằng Tang! Tổng cộng là 4 quyển sách, 5 quyển vở!"

" Ây Mark, tao đâu có cố ý! Tao lỡ...thôi mà!" Satang cãi lại, 3 người bạn ngán ngẩm

" Đã bảo mày trời mưa đi đứng cẩn thận! Ai biểu mày va vào nó làm chi!" Phuwin lên tiếng, nếu không phải đang cầm xô nước thì đầu Satang tới công chuyện, gõ cho tỉnh táo

15 phút trôi qua, cả bọn bị phạt với lý do đánh nhau và không hoàn thành bài tập, cộng thêm việc làm lớp mất điểm thi đua nên thầy bắt buộc phải trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng hiểu như thế nào, đang rôm rả cãi qua cãi lại, bỗng nhiên

" Thầy ơi, thầy ơi, Satang ngất!" Mark luống cuống kêu thầy, Satang vô lực ngã nhào xuống nền nhà, mắt nhắm chặt

" Satang tỉnh lại đi! Satang!" Phuwin lo lắng đỡ Satang dậy, Fourth cũng hoảng loạn không kém, 3 đứa nháo nhào gọi thầy, lớp học trở nên xôn xao

" Mấy đứa tản ra cho bạn thở!" Thầy giải tán đám đông, vội xem xét tình trạng

" Lớp trưởng, em đưa bạn xuống phòng y tế được chứ?" Thầy giáo nhìn về phía người đang thờ ơ đọc sách

" Để em đưa bạn xuống phòng y tế!" Winny – người bị hại kiêm lớp trưởng " độc ác" giả vờ nhiệt tình, nhận nhiệm vụ đỡ Satang đi tới phòng y tế

" Để tụi ta...tụi tớ giúp cậu!" Mark lẹo cả lưỡi, chưa kịp gì hết, Satang đã bị giành ngay tức khắc, cứ như tên lớp trưởng sợ bị giành mất đồ

" Không cần đâu! Các cậu vào lớp học đi! Dù sao tôi là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm với cậu ấy!"

Winny xin phép thầy giáo, ôm lấy eo Satang, đỡ cậu một mạch đi về phía trước, xung quanh mọi người dọn dẹp xô nước, cả 3 đứng hình như tượng

" Ủa?" Mark hả họng, chưa kịp hiểu mọi chuyện

" Hả?" Fourth đầu đầy chấm hỏi

" Là sao?" Phuwin ngơ ngác, là bạn mình bị dựt đi rồi hả

Sau tràn dài ú ớ vô nghĩa, thầy giáo túm hết cả ba đi vào lớp tiếp tục tiết học.

...

Đặt Satang nằm xuống nệm, Winny sờ trán cậu, xác nhận không sốt mới nhích ra chỗ khác. Cứ thế, Winny an tĩnh ngồi dựa lưng vào tường, cả hai học chung từ cấp hai lên cấp ba, nhóc con này luôn thích chọc ghẹo hắn, Winny chẳng ưa gì mấy, nếu không vì thầy nhờ, chắc gì hắn đã thèm giúp.

Satang cựa quậy, Winny liếc mắt sang, một tình huống knock out, Satang hé mắt vừa lúc chạm mắt với lớp trưởng " thân yêu", giật mình đến xém rớt giường, cũng may Winny nhanh nhẹn bắt tay cậu ném lại trên giường.

" Nằm im!" Winny gằn giọng, Satang cũng thấy hơi rén nên im thin thít

" Mày đưa tao xuống đây hả?" Thời gian trôi, Satang mở miệng

" Mày nghĩ ngoài tao ở đây thì còn ai?" Cái vẻ ngạo mạn của hắn làm Satang muốn chửi nhưng người ta có công giúp đỡ mình nên phải nhịn

" Ờ, cảm ơn!" Satang miễn cưỡng nói

" Không chân thành! Mày nên học cách cảm ơn người khác!"

" Này..." Ngứa miệng nhưng nhìn ánh mắt muốn cắn người của lớp trưởng " thân yêu", Satang ậm ừ

Sau một hồi nhắm mắt giả bộ ngủ, Satang ngồi dậy, Winny vẫn ngồi đó canh chừng, chắc hắn sợ cậu trốn học nữa đây mà

" Lớp trưởng!" Satang muốn nói chút chuyện, dù sao cậu không phải người gây chuyện mà không biết lỗi

" Làm sao?" Cộc cằn là đặc trưng của Winny, Satang muốn nói lại nhìn mặt hắn, thành ra lưỡng lự

" Nói lẹ đi, tao không có thời gian!" Winny mất kiên nhẫn

" Ừ thì...tao xin lỗi!"

" Tao không có cố ý đụng trúng mày đâu! Tại lúc đó tao đang gấp!"

Satang cúi gầm mặt, Winny nghe xong cũng im lặng, hắn không nghĩ Satang lại xin lỗi, bởi vì trước đây cả hai ít khi nói chuyện, cũng chỉ có gây nhau ba cái việc nhỏ nhặt mà bình thường, nhóc con này sẽ trốn chui trốn nhũi ở đâu đó và thầy là người thực hiện việc trừng phạt nên hắn cũng không quan tâm nữa.

" Ờ!" Winny đáp cụt ngũn, Satang âm thầm chửi, người ta đã xin lỗi thật tâm mà còn không nể mặt, đồ lớp trưởng chết tiệt

" Về lớp được chưa?" Satang ngóc đầu nhìn hắn, Winny đã đứng chờ sẵn

" Ừ, về lớp!" Satang lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo

Với bản tính hậu đậu có thừa, Satang chỉ có việc đi thôi cũng bất cẩn vấp chân, ngã nhào về trước, cả người đổ rạp vào người đang đứng trước cửa, hắn bất ngờ ngã xuống, Satang đè lên người hắn, lúc nãy vì đang cầm xô nước nên Satang cũng dính phải nước khi ngất, áo cậu ướt lây sang áo hắn. Da thịt chạm nhau có chút ngượng ngùng dù chỉ cách lớp áo sơ mi mỏng, hắn cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người nằm trên. Hơi thở của Satang phả vào cổ hắn, Satang ngọ nguậy muốn đứng dậy.

" Xin lỗi!" Satang vội vàng đỡ Winny đứng dậy, xin lỗi liên tục

Mắt hắn nhìn sang Satang, bây giờ mới để ý, áo Satang ướt hết, áo sơ mi mỏng vì thế mà ôm sát vào da thịt, Winny nuốt nước bọt, ánh mắt hắn lơ đễnh nhìn vào hai điểm hồng đang lấp ló, cả xương quai xanh cùng vòng eo thon sau lớp áo, hắn chợt cứng đờ người.

" Chết tiệt!" Winny chửi một câu, hắn vì thế mà xúc động.

" Xin lỗi mà!" Satang tưởng hắn chửi mình nên liền thấy có lỗi

" Đứng yên trong đây!" Hắn nhắc nhở rồi phóng đi mất

Satang vậy mà đứng yên đợi, không hiểu vì sao nhưng Winny khi giận lên có cho cậu tiền cũng không dám chọc, bình thường hắn cộc cằn, đáng ghét nên Satang mới ngứa tay ngứa chân muốn phá, tuy nhiên sẽ không làm quá lố để hắn nổi điên.

" Khoác vào!" Winny ném cái áo khoác vào người Satang

" Hả?" Satang ngơ ngác

" Tao nói thì nghe đi!" Winny chán ngán vì độ ngu ngơ của cậu, chỉ biết phá người là giỏi

" Ừ ờ!"

Cả hai bắt đầu đi về lớp học, Satang mặc áo khoác của hắn, mùi hương bạc hà trên áo làm cậu thấy dễ chịu, ngồi vào chỗ, Satang nghe giáo viên giảng một lát liền gục xuống bàn mà ngủ. Tới giờ ra chơi, cả đám rì rầm với nhau, Satang mơ màng tỉnh dậy

" Hả? Vụ gì?" Satang mơ hồ hỏi

" Cái thằng này, mày ngủ xong mất trí nhớ hả?" Mark gõ đầu cậu

" Đau nha!" Cậu ôm đầu la oái

" Im coi! Ủa mà lớp trưởng nó có làm gì mày không?" Fourth túm tụm cả đám thành vòng tròn nhỏ

" Làm gì? À nó giúp tao xuống phòng y tế!" Satang ngơ một chút rồi nói

" Ý tao là..." Fourth định nói tiếp, Winny gõ bàn một cái làm cả đám cứng đơ

" Mày" Hắn chỉ tay vào cậu

" Nhớ trả áo!" Cả đám đơ một lúc mới há họng, mắt mở to nhìn hắn

" Hả? À ừ nhớ mà!" Satang ngẩn ngơ rồi ậm ừ, hắn đút tay vào túi quần ung dung đi ra khỏi lớp

Hoàn hồn hết nguyên một đám, Satang tiếp tục giấc mộng dang dỡ, mặc kệ đám bạn hỏi lộn nhào lên hết. Buổi sáng muộn phiền kết thúc nhanh chóng.

Thời tiết nóng bức, Satang đi học về ghé ngay tiệm tạp hóa mua kem ăn, vui vẻ ngồi trên ghế ngắm nhìn nhóm học sinh tiểu học đá banh trên bãi đất trống. Cậu bỏ rác xong lại chợt thấy Winny cũng từ trong tiệm tạp hóa đi ra, may là Satang cách một khoảng xa nên hắn không thấy cậu nhưng Satang có chút bất ngờ.

Winny, lớp trưởng gương mẫu mà cậu biết đang dựa cột mà hút thuốc, kể cả một đứa hay đi phá làng phá xóm như Satang còn chưa dám đụng đến thuốc lá nói chi việc lớp trưởng như hắn lại hiên ngang hút. Cỡ chừng vài phút sau có một đám giang hồ bao vây hắn, Satang mở to mắt, toàn là bọn đại ca khu hẻm tối mà cậu hay chạy tụt quần mỗi khi thấy. Một tên bự con giựt điếu thuốc trên tay hắn mà Winny cũng chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc, theo kinh nghiệm đi đánh lộn thì có lẽ hắn đắc tội với bọn này.

Satang định lủi đi về nhà nhưng trong thâm tâm lại thích lo chuyện bao đồng, rón rén đi đến, Winny một mình đấu với năm người, Satang một nửa muốn chạy còn một nửa không muốn thấy chết không cứu, được cái liều ăn nhiều, cậu hùng hổ xông vào hẻm, cậu nhìn rõ khóe môi hắn rướm máu, mặt cũng bị tác động, liều là liều, tuy bọn họ đông nhưng vì hồi sáng hắn có ơn cõng cậu nên

" Bọn mày làm cái chó gì ở đây?" Satang lên tiếng, bọn chúng ngừng tay

" Nhóc con không lo đi học xía mồm vào làm gì?" Một tên đứng ra chắn ngang cậu

" Tao thích xía vào đó mày làm gì tao?" Một cú đấm tặng mở màn, Satang hiên ngang lao vào cuộc đánh nhau

" Mạnh miệng! Má nó, xử hai đứa này cho tao!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro